Giữa Ngọn Lửa Cháy
Đến tối, Lộ Trì Vũ mời Đỗ Ngọc Lan ăn tối tại quán thịt nướng đối diện Tiền Sảnh Lan Sinh.
Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, vừa bước vào, Lộ Trì Vũ cảm thấy như mình đã trở về cái đêm mới đến Tây Ninh. Ngày hôm đó, Đỗ Ngọc Lan đã đưa anh và Châu Lệ Hành đến đây ăn. Ba người lập tức trở nên thân thiết cũng như trò chuyện rất vui vẻ, cũng chính ngày hôm đó, Lộ Trì Vũ gặp được Châu Lệ Hành.
Lần này vẫn là món thịt cừu cầm tay như khi ấy, còn có thêm vài ly rượu sa kê nữa, hương vị thơm ngon của thịt rượu làm cho cả ba cảm thấy vô cùng thư giãn.
Khi Đỗ Ngọc Lan nghĩ đến việc ngày mai Lộ Trì Vũ và Châu Lệ Hành sẽ rời Tây Ninh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô vừa uống rượu vừa nói: “Tiểu Lộ, những năm gần đây chị đã từng gặp rất nhiều người, nhưng không có ai hợp tính chị như cậu. Nghĩ đến việc cậu sắp rời khỏi Tây Ninh, chị có hơi không nỡ.”
Lộ Trì Vũ cụng ly với cô: “Chị Lan, em rất vui khi được gặp chị. Sau này nếu chị đến Kinh Châu, nhất định phải liên lạc với em đó.”
“Chắc chắn rồi.” Đỗ Ngọc Lan uống nốt ly rượu, cô nói: “Lần tới đến Kinh Châu, cậu nhất định phải dẫn chị đi ăn món lẩu cừu đó.”
Lộ Trì Vũ cười: “Em nói được làm được.”
Đỗ Ngọc Lan quay sang nhìn Châu Lệ Hành, cô như một người mẹ lo lắng cho đứa con sắp xa nhà mà dặn dò hắn: “Lệ Hành, cậu đến Nepal nhớ chăm sóc cho thầy Tát Na thật tốt, đừng làm việc quá sức. Đồ ăn ở đó không giống trong nước, điều kiện vệ sinh cũng không tốt, đừng làm mình bị bệnh.”
“Biết rồi, cậu cũng phải lo cho bản thân.” Châu Lệ Hành uống một ngụm rượu: “Xưởng vẫn đang trong quá trình hoạt động, có rất nhiều việc phải lo.”
“Tôi không sao đâu.” Đỗ Ngọc Lan cười cười xua tay: “Cuộc đời tôi thích nhất là mày mò làm việc, giống như Tôn Ngộ Không vậy, nếu không mày mò sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.”
Nghe cô nói vậy, cả ba lập tức cười phá lên.
Xen lẫn giữa hương rượu sa kê là những bản tình ca KangBa, mọi người ai nấy cũng cố gắng quên đi sự chia ly sắp tới, chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Sau khi bữa tiệc rượu kết thúc, Đỗ Ngọc Lan tinh ý để lại không gian riêng cho hai người, cô vội vàng ra về trước.
Lộ Trì Vũ và Châu Lệ Hành đi dạo dưới ánh đèn đường, cuối cùng bọn họ ngồi trên băng ghế trước Tiền Sảnh Lan Sinh, cùng nhau chia sẻ một điếu thuốc hiệu Thanh Hải.
Trên con phố vắng lặng, giữa làn khói mờ mịt, cả hai cùng nhau thưởng thức rượu sa kê và thuốc lá, sau đó, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn vô cùng nóng bỏng.
“Anh Hành.” Lộ Trì Vũ nhẹ nhàng gọi tên hắn, anh dựa vào tay Châu Lệ Hành rít một hơi thuốc, giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi: “Anh sẽ nhớ em chứ?”
“Anh sẽ nhớ em.” Châu Lệ Hành nắm tay Lộ Trì Vũ, tay của Lộ Trì Vũ rất lạnh, Châu Lệ Hành không khỏi rùng mình, nhưng hắn không nỡ buông tay anh mà càng nắm chặt hơn: “Anh sẽ luôn nhớ em, nhưng em có thể quên anh.”
“Như vậy thì không công bằng với anh.” Lộ Trì Vũ nhìn hắn: “Em không nỡ đâu.”
“Vậy nhớ một chút thôi cũng được.” Châu Lệ Hành chọt chọt vào má của Lộ Trì Vũ, má của Lộ Trì Vũ khá mềm mại, làn da mịn màng, trông như cô thiếu nữ đang tuổi trưởng thành vậy: “Quên đi những lúc anh đối xử không tốt với em, chỉ nhớ những lúc vui vẻ là đủ rồi.”
“Vậy thì em sẽ nhớ tất cả, không được quên thứ gì hết.” Lộ Trì Vũ cười cười kéo tay áo của hắn: “Vì tất cả những khoảnh khắc vui vẻ của em đều là những lúc ở bên cạnh anh.”
Châu Lệ Hành cảm thấy có hơi đau đầu, hắn cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy tim mình vậy, làm cho hắn không thể suy nghĩ được. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt Lộ Trì Vũ, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi mắt Lộ Trì Vũ sáng lấp lánh.
Châu Lệ Hành nhẹ nhàng hỏi anh: “Trì Vũ, về nhà rồi, em sẽ không gặp ác mộng nữa chứ?”
Lộ Trì Vũ nghe thế thì ngẩn người, sau đó anh ngượng ngùng cúi đầu, cảm giác như anh đã để lộ ra điểm yếu của bản thân cho người khác vậy, anh nhỏ giọng nói: “Sao anh biết được…”
Châu Lệ Hành cười cười sờ vào lông mày của anh: “Chúng ta sống cùng nhau lâu như thế, mỗi tối khi em ngủ, lúc nào em cũng nhíu mày, chảy mồ hôi đầm đìa, hình như lúc nào em cũng phải chiến đấu với ác mộng của mình.”
Lộ Trì Vũ cúi đầu, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Chiến đấu với chúng vất vả lắm, nhưng bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều, giờ đây em có thể ngủ thẳng một giấc rồi.”
“Có muốn chia sẻ với anh không?” Châu Lệ Hành thận trọng hỏi anh.
Lộ Trì Vũ nhìn vào đôi mắt của Châu Lệ Hành, cảm thấy trong ánh mắt của hắn có một sự bao dung ấm áp, khiến anh có cảm giác như được bao bọc trong đại dương sâu thẳm.
Cảm giác an toàn này khiến anh vô thức muốn chia sẻ mọi chuyện với hắn.
“Anh Hành, thật ra em đến Tây Ninh không phải là được nghỉ phép, mà là em bị buộc phải làm như vậy.” Lộ Trì Vũ từ từ mở lời, anh bắt đầu kể về quá khứ u ám và đau khổ của mình.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Vào tháng hai năm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho hóa chất ở ngoại ô Kinh Châu. Lúc đó, Lộ Trì Vũ, với tư cách là đội trưởng đã dẫn đội của mình đến hiện trường ngay lập tức.
Khi đến nơi, Lộ Trì Vũ mới nhận ra tình hình phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Bên cạnh kho hóa chất còn có một căn nhà đơn sơ, theo lời nhân viên bảo vệ thì đó là nơi anh ấy, vợ và con trai sống với nhau. Nhưng may mắn là hôm đó ba người không có ở nhà.
Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan khắp nơi, số lượng bồn chứa dầu vẫn chưa được xác định. Đối mặt với tình huống nghiêm trọng như vậy, Lộ Trì Vũ, với tư cách là đội trưởng, lập tức đề xuất phối hợp với đội hỗ trợ ngăn chặn ngọn lửa lại để tránh lan sang xung quanh.
Nhưng đội hỗ trợ chưa kịp đến nơi, Lộ Trì Vũ đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ phát ra từ ngôi nhà bên cạnh. Lúc này mọi người mới nhận ra, hóa ra trong căn nhà đó không phải là không có ai.
Tình hình khi ấy rất nguy cấp, cuối cùng Lộ Trì Vũ xin phép cấp trên rằng xin được đưa một số đội viên tinh nhuệ vào trong nhà để cứu đứa trẻ ra ngoài.
Lúc này, nhờ các đợt phun bên ngoài mà ngọn lửa đã giảm bớt một chút, Lộ Trì Vũ cho rằng việc vào trong cứu đứa trẻ sẽ không gặp vấn đề gì, sau khi được cấp trên phê duyệt, anh dẫn theo bốn đội viên vào ngôi nhà bên cạnh.
Căn nhà lúc này ngộp khói, những ngọn lửa giống như những con quái vật đang nuốt chửng mọi thứ.
Đứa trẻ chỉ mới ba tuổi, nó đang trốn ở cạnh giường, làn khói dày đặc làm cho tiếng khóc của nó ngày càng yếu ớt, gần như sắp bị ngạt thở.
Lộ Trì Vũ là người đầu tiên lao vào trong, anh ôm đứa trẻ vào lòng, sau đó nhanh chóng đeo mặt nạ oxy cho nó.
Chỉ vài bước nữa, chỉ còn vài bước nữa thôi là bọn họ đã rời khỏi hiện trường hỏa hoạn. Nhưng đúng lúc đó, một sự cố bất ngờ xảy ra.
Hóa ra, người bảo vệ đã cất giấu trái phép một số bồn chứa dầu trong nhà để bán ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa lập tức cháy phực lên, những bồn chứa dầu như những quả bom nguyên tử phát nổ.
Ký ức cuối cùng của Lộ Trì Vũ là anh cố gắng bảo vệ đứa trẻ, lấy thân mình che cho nó. Có một tấm thép nặng đè lên lưng anh, sức ép mạnh mẽ khiến cả cơ thể anh đau đớn. Cuối cùng, anh dùng hết sức kéo đứa trẻ ra ngoài, tạo cho nó một khoảng không, rồi anh ngất đi.
Lúc Lộ Trì Vũ tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trong bệnh viện, toàn thân bị băng lại, không thể cử động được.
Mở mắt ra, anh thấy Lộ Chính Khang và Tề Đại ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng và mệt mỏi, hình như cả hai đã không ngủ nhiều đêm liền. Thấy Lộ Trì Vũ tỉnh lại, nước mắt của bà Tề Đại rơi không ngừng, còn Lộ Chính Khang thì vội vã chạy đi gọi bác sĩ.
Lộ Trì Vũ cố gắng nói chuyện với họ, nhưng cổ họng anh đau rát như bị xé toạt ra vậy. Tề Đại lau nước mắt rồi nói do hít phải nhiều khói nên cổ họng của anh đã bị tổn thương, hiện tại vẫn chưa thể nói chuyện được.
Khi hoàn toàn tỉnh táo, anh nghe Từ Vân Ba kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Hóa ra anh là người may mắn nhất trong số những người đi vào, vì anh là người đầu tiên vào cứu đứa trẻ, vì thế khi ra ngoài, anh là người ở gần cửa nhất nên may mắn sống sót.
Trong khi đó, bốn đồng đội còn lại đã bị ngọn lửa nuốt chửng, không có cơ hội ra ngoài.
Nghe xong mọi chuyện, Lộ Trì Vũ chỉ biết lặng lẽ khóc, trái tim của anh như đang bị ngọn lửa ấy thiêu cháy vậy.
Lưng của anh là phần bị bỏng nặng nhất, toàn bộ da thịt dính chặt vào nhau, thậm chí thở thôi anh cũng cảm thấy đau đớn. Bị bỏng mỗi ngày đều phải thay băng, mỗi lần thay băng đối với anh như một hình phạt tàn khốc. Nhưng sự đau đớn về thể xác này chỉ là chuyện nhỏ so với vết thương tâm lí của anh.
Trong những đêm mất ngủ, Lộ Trì Vũ nhìn chằm chằm trần bệnh viện, anh mê man suy nghĩ về việc tại sao chỉ có một mình anh sống sót. Anh nghĩ nếu lúc đó anh để những đồng đội khác vào cứu đứa trẻ trước, có thể người sống sót sẽ là người khác.
Nhưng nếu ông trời cho anh một cơ hội làm lại thì anh vẫn sẽ chọn là người đầu tiên xông vào hiện trường.
Đây là một vấn đề không thể giải quyết được, anh cứ thế rơi vào một trạng thái bế tắc.
Khi ấy, cổ họng anh bị tổn thương, chẳng thể nói chuyện với ai nên không có chỗ để trút bầu tâm sự. Vì vậy, tất cả những cảm xúc phức tạp, đau khổ đều bị anh đè nén trong lòng, bao gồm cả sự tội lỗi, nỗi buồn và nỗi đau vì chỉ có một mình anh sống sót.
Từ đó, anh bắt đầu mất ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ gặp ác mộng, hình ảnh những ngọn lửa nuốt chửng lấy đồng đội anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Đến ngày xuất viện, Lộ Trì Vũ cố gắng làm cho mình trở lại như trước, anh sợ ba mẹ già vì lo lắng cho anh mà trở nên sa sút, sợ làm những đồng đội đã khuất thất vọng. Anh ép mình phải vực dậy, cố gắng trở lại như bình thường để không ai phải lo lắng.
Nhưng khi trở lại làm việc, anh nhận ra rằng vì lý do tâm lý nên anh không thể vào hiện trường hỏa hoạn nữa. Lúc đó, anh không thể xác định được cảm giác khi đó của mình là sụp đổ hay được giải thoát nữa.
Anh đã nghe theo lời khuyên của đội và đi gặp bác sĩ tâm lý. Kết quả đánh giá cho thấy sau vụ hỏa hoạn 215, anh gặp phải chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương nghiêm trọng và có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Với tình trạng hiện tại, anh không còn đủ khả năng làm công việc cứu hỏa ở tuyến đầu nữa.
Trong hoàn cảnh này, cấp trên buộc phải tạm ngừng công việc của anh, gọi đó là kỳ nghỉ dài hạn, để anh thay đổi môi trường, mong anh có thể hồi phục.
Vì vậy, Lộ Trì Vũ đã mua vé tàu đến Tây Tạng nhưng tình cờ thay anh lại đến Tây Ninh.
Lộ Trì Vũ bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Châu Lệ Hành, anh rất bình thản, cứ như đang kể về chuyện của một người khác vậy. Cuối cùng, anh dựa vào vai Châu Lệ Hành nói: “Thật ra, em không muốn nói những điều này với anh, cảm giác em như đang cố làm cho anh thương hại em vậy.”
“Anh không thương hại em.” Châu Lệ Hành xoa nhẹ cổ anh, hắn thì thầm nói: “Anh chỉ thấy đau lòng cho em. Nửa năm qua, em đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả cho em quá.”
Cảm xúc Lộ Trì Vũ vốn đang bình thường nhưng giờ đây mọi cảm giác như một con lũ dâng trào. Anh dựa vào vai Châu Lệ Hành, giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Thật sự rất khó khăn, nhưng khi gặp được anh, các vết thương đã không còn đau nữa.”
“Đó là vinh dự của anh.” Châu Lệ Hành mỉm cười nhìn anh: “Nếu có thể làm thuốc giảm đau cho em, anh rất sẵn lòng.”
Lộ Trì Vũ cúi đầu lầm bầm nói: “Nhưng thuốc giảm đau có thể gây nghiện, đột ngột ngừng dùng sẽ làm người ta cảm thấy đau đớn.”
Châu Lệ Hành trân trọng nói với anh: “Vậy em có thể tiếp tục dùng thuốc giảm đau thêm một thời gian nữa. Khi vết thương thật sự lành lại rồi ngừng thuốc cũng chưa muộn.”