Giữa Ngọn Lửa Cháy
*mọi thứ trong vườn đều đáng yêu
Sáng hôm sau, Lộ Trì Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh mở mắt ra thì thấy Châu Lệ Hành vẫn còn đang ngủ say, tay hắn ôm chặt lấy Lộ Trì Vũ, hơi thở ấm áp phà vào tai anh.
Cả hai ôm nhau ngủ trong tư thế rất thân mật, tựa như đôi tình nhân đã yêu nhau nhiều năm vậy.
Châu Lệ Hành ngủ rất say, hắn không bị tiếng gõ cửa kia đánh thức. Bình thường Lộ Trì Vũ ngủ không nhiều, bị đánh thức rồi anh khó mà ngủ lại được.
Anh mặc áo sơ mi rồi đi mở cửa, thì ra người bên ngoài là Đỗ Ngọc Lan.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai ai nấy cũng giật mình, Lộ Trì Vũ vội vã buông tay cài cúc áo, còn Đỗ Ngọc Lan thì nhìn vào số phòng để chắc chắn rằng đây là phòng của Châu Lệ Hành. Vẻ mặt cô trở nên vô cùng phức tạp, nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Lộ Trì Vũ, cô không cần hỏi cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Lộ Trì Vũ cài cúc áo xong rồi thấp giọng hỏi: “Chị Lan, có chuyện gì sao ạ? Chị tới tìm Anh Hành ư?”
Đỗ Ngọc Lan bị giọng nói khàn khàn của anh chọc cho bật cười, cô nheo mắt trêu đùa: “Không có chuyện gì to tát cả, hình như tối qua cậu có hơi mệt nhỉ? Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi.”
Lộ Trì Vũ sờ sờ mũi, chuyện đã như vậy rồi anh không cần phải xấu hổ nữa, anh mỉm cười hỏi: “Chị Lan, chị có cần em gọi anh Hành dậy không?”
“Không cần đâu, cũng không phải chuyện gấp gì.” Đỗ Ngọc Lan lắc đầu: “Các cậu nghỉ ngơi thêm đi, khi nào dậy rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
Đỗ Ngọc Lan nói xong rồi xuống tầng dưới, trước khi rời đi cô không khỏi nhắc nhở: “Tiểu Lộ, khi nào anh Hành của cậu dậy, cậu nhớ nhắn cậu ấy xuống lầu tìm chị nhé.”
“Biết rồi chị Lan.”
Lộ Trì Vũ xoay người đi vào trong, anh rửa mặt rồi chui vào trong chăn. Châu Lệ Hành cảm thấy bên cạnh bỗng trở nên ấm áp hẳn, hắn vô thức ôm lấy eo Lộ Trì Vũ.
“Dậy sớm vậy?” Châu Lệ Hành dụi dụi mắt, hắn khàn giọng hỏi.
“Ừm, em thức rồi sẽ không ngủ lại được.” Lộ Trì Vũ trả lời.
Châu Lệ Hành hỏi anh: “Có thấy khó chịu không?”
Lộ Trì Vũ bị hắn hỏi như vậy thì đỏ mặt không thôi, những ký ức đêm qua bắt đầu lặp lại trong đầu anh.
Lộ Trì Vũ là người thiên về sự thích kiểm soát, trước đây khi còn ở bên Trương Tần, anh luôn là người kiểm soát.
Nhưng khi làm cùng với Châu Lệ Hành, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm được cảm giác sung sướng khi bị kiểm soát, quyền kiểm soát đêm qua hoàn toàn nằm trong tay Châu Lệ Hành.
Khi đó, anh chỉ có thể vừa rên rỉ vừa van xin hắn: “Làm ơn đi anh Hành, xin anh hãy làm em sung sướng.”
Châu Lệ Hành im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Hắn nghiêng người chạm vào những dấu đỏ trên cơ thể Lộ Trì Vũ.
“Đang nghĩ gì đấy? Cảm thấy không thoải mái à?” Châu Lệ Hành thấy anh đang mơ mơ màng màng, nghĩ anh không thoải mái bèn hỏi.
Lộ Trì Vũ mỉm cười lắc đầu: “Không sao cả, anh Hành này, bộ anh không tin vào kỹ năng của mình à?”
Châu Lệ Hành thấy Lộ Trì Vũ vẫn còn có thể đùa giỡn nên đành lắc đầu: “Không phải em nói là chưa từng làm ở bên dưới sao, nếu anh để lại bóng ma tâm lí thì làm sao bây giờ.”
Lộ Trì Vũ cười phá lên, anh bất lực nói: “Anh đừng lo lắng, không có bóng ma tâm lí mà thay vào đó là khoái cảm dạt dào.”
Đầu óc đang mơ màng của Châu Lệ Hành lập tức bừng tỉnh, hắn trần trụi dựa vào đầu giường, vươn tay chăm một điếu thuốc rồi cho vào miệng.
“Lấy cho em một điếu nữa.”
Châu Lệ Hành đang định lấy cho anh một điếu thì Lộ Trì Vũ đã nhanh tay cướp mất điếu thuốc mà hắn đang ngậm trong miệng.
Lộ Trì Vũ xoa xoa đầu, anh nặng nề nói: “Khi nãy chị Lan có gõ cửa bảo là khi nào anh dậy thì xuống lầu tìm chị ấy.”
Châu Lệ Hành nhẹ giọng nói: “Được.”
Lộ Trì Vũ nhớ lại ánh mắt phức tạp của Đỗ Ngọc Lan sáng nay, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sáng nay khi chị Lan tới em là người đi mở cửa, sẽ không sao chứ?”
“Có chuyện gì à?” Châu Lệ Hành thấy anh lo lắng như vậy không khỏi buồn cười: “Cô ấy biết từ lâu rồi.”
Châu Lệ Hành dập tàn thuốc rồi đứng dậy: “Anh đi tắm trước, em xem xem có cần dọn dẹp thêm gì không, chúng ta ăn trưa xong rồi sẽ đi.” Lộ Trì Vũ gật đầu, anh đợi cho đến khi Châu Lệ Hành vào phòng tắm thì mới về phòng mình.
Đồ đạc đã được sắp xếp từ lâu, Lộ Trì Vũ trở về phòng tắm rửa một chút, anh cạo râu rồi thay đồ. Anh nhìn những vết đỏ trên cổ mình, cảm thấy thôi thì nếu không thể che lại được thì cứ để như vậy đi.
Lộ Trì Vũ mở điện thoại lên thì thấy đã sập nguồn, anh lấy dây sạc rồi sạc pin cho điện thoại. Điện thoại vừa lên nguồn, các tin nhắn Wechat lần lượt nhảy lên. Đầu tiên là bà Tề Đại gửi một bức ảnh gia đình vào nhóm chat rồi hỏi khi nào anh sẽ về.
Lộ Trì Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thật thà giải thích lịch trình: “Mẹ, con chưa có ý định về, hôm nay con định đến Đồng Nhân với bạn.”
Tiếp theo là một đống video Douyin mà Lâm Kì gửi cho anh, Lộ Trì Vũ lướt xem một chút, thấy không có gì thú vị lập tức đóng lại.
Tin nhắn WeChat cuối cùng là bác sĩ tâm lý gửi cho anh để hỏi khi nào anh sẽ đến tái khám, Lộ Trì Vũ thành thật nói về tình trạng gần đây của mình. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ bác sĩ, tâm trạng anh cũng dễ chịu hơn nhiều, cảm thấy như cuộc sống đã có hy vọng.
Khi đã trả lời xong tất cả các tin nhắn, tin nhắn từ Châu Lệ Hành lập tức nhảy lên: “Em nghỉ ngơi thêm chút đi, khi nào đến giờ ăn anh sẽ gọi.”
Lộ Trì Vũ trả lời “ok” rồi nằm lên giường. Sau một đêm cuồng nhiệt, giờ đây toàn thân anh đau nhức, cảm giác như xương cốt sắp vỡ vụn đến nơi vậy.
Châu Lệ Hành bên đây sắp xếp đồ đạc xong thì xuống lầu. Đỗ Ngọc Lan đang chờ hắn ở quầy lễ tân, vẻ mặt của cô vô cùng phức tạp.
“Dậy rồi à?” Đỗ Ngọc Lan mỉm cười hỏi.
“Nghe nói cậu tìm tôi? Có việc gì không?” Châu Lệ Hành bình tĩnh hỏi.
Đỗ Ngọc Lan xoay xoay cây bút trong tay, cô nhếch mày nói: “Không có gì to tát cả, chỉ là thấy cậu sắp rời đi nên tôi định lên mời cậu đi ăn một bữa, nào ngờ vừa mở cửa ra lại thấy cả một cảnh xuân hiếm có.”
Châu Lệ Hành khó hiểu nhìn cô: “Trưa này ăn ở quán thịt nướng đối diện đi.”
Đỗ Ngọc Lan gật đầu: “Được, nhớ gọi thêm Tiểu Lộ nữa nhé.”
Nói chuyện xong cô lại thở dài tiếc nuối: “Lệ Hành, tôi không có ý định trách cậu, nhưng cậu sắp rời đi rồi mà lại lăn giường với cậu ấy, nếu cậu rời đi rồi thì Tiểu Lộ phải làm sao đây?”
“Em ấy sẽ đi cùng tôi.” Châu Lệ Hành thẳng thắn nói.
Đỗ Ngọc Lan vô cùng bất ngờ, cô khó tin hỏi: “Cậu nói là Tiểu Lộ sẽ về Đồng Nhân với cậu? Là ý gì đây? Cậu ấy ở lại đây vì cậu?”
“Không phải như vậy.” Châu Lệ Hành lắc đầu: “Em ấy vẫn chưa muốn về nhà cho nên tôi sẽ đưa em ấy về Đồng Nhân một thời gian, nếu em ấy chỉ ở đây một mình thì sẽ ở mốc trong phòng mất.”
“Tôi thật sự không hiểu nổi cậu.” Đỗ Ngọc Lan cảm thấy rối rắm: “Rõ ràng là không có tương lai, tại sao lại phải hành hạ nhau như vậy?”
Châu Lệ Hành im lặng, một lúc sau hắn mới nói: “Ngọc Lan, cậu là người biết rõ những năm qua tôi sống thế nào, từ khi Tả Duy rời đi tôi mới biết là không có gì sẽ bên cạnh mình mãi mãi, nhưng nếu muốn có được nhất định phải bỏ ra một thứ có giá trị tương đương.”
“Lệ Hành…”
“Để tôi nói hết đi.” Châu Lệ Hành nhìn cô, hắn nghiêm túc nói: “Tôi từng tuổi này rồi, đã qua giai đoạn tìm kiếm dục vọng từ lâu, tôi thích Lộ Trì Vũ, vì vậy tôi sẵn lòng ở bên cạnh em ấy, làm cho em ấy hạnh phúc, tôi không muốn em ấy phải hi sinh gì cho tôi cả.”
Đỗ Ngọc Lan dịu dàng khuyên hắn: “Lệ Hành, cậu là người rất tốt, cậu phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn, nếu không cố gắng thì làm sao biết sẽ có kết quả không tốt?”
Châu Lệ Hành chỉ im lặng lắc đầu: “Đây không phải là vấn đề cố gắng hay không, mà là bởi bây giờ tôi thích một người, tôi không còn mong muốn giữ người đó bên cạnh nữa, tôi chỉ muốn đem lại cho người đó tự do và hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi.”
“Nhưng những gì cậu cho đi có thể không phải những gì cậu ấy muốn.” Đỗ Ngọc Lan nói: “Lệ Hành, tôi vẫn luôn nghĩ rằng bởi vì đổ vỡ ở quá khứ mà cậu xây một bức tường ngăn cách bản thân với người ngoài. Cậu không thể chỉ làm theo suy nghĩ của mình được, cậu phải hỏi xem Tiểu Lộ muốn gì. Có thể những thứ đó với cậu là tự do nhưng với Tiểu Lộ thì đó là ràng buộc.”
Lời nói của Đỗ Ngọc Lan khiến Châu Lệ Hành suy ngẫm một lúc, thấy vậy cô bèn vỗ vỗ cánh tay hắn: “Được rồi, tôi chỉ nói lung tung thôi, cậu đừng để ý, đi gọi Tiểu Lộ đi, tôi mời các cậu một bữa nữa, xem như là chuyến đi này kết thúc một cách ý nghĩa.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lộ Trì Vũ lê cơ thể buồn ngủ của mình đi mở cửa cho Châu Lệ Hành: “Em đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?”
Châu Lệ Hành nhìn vào ánh mắt mơ màng và bộ quần áo xốc xếch của anh, hắn vươn tay sửa quần áo của anh lại sau đó nói: “Đói rồi phải không? Sáng nay anh cũng chẳng ăn gì, Ngọc Lan mời chúng ta đi ăn thịt nướng, đi thôi.”
Nghe nói đến thịt nướng, Lộ Trì Vũ trở nên hăng hái hơn hẳn, lâu rồi anh mới thưởng thức lại hương vị thịt nướng ấy, anh hào hứng kéo Châu Lệ Hành xuống lầu.
Vẫn là quán thịt nướng quen thuộc nhưng tâm trạng của Lộ Trì Vũ lúc này đã hoàn toàn khác so với lần đầu tiên đến Tây Ninh, hôm nay ba người họ không uống rượu, chỉ uống trà sữa và ăn thịt nướng mà thôi.
Đỗ Ngọc Lan không đề cập đến chuyện sáng hôm nay, cô chỉ nói chuyện về buổi triển lãm mà thôi.
Sau khi nghe Đỗ Ngọc Lan chia sẻ ý tưởng, Lộ Trì Vũ lau tay, anh thành tâm khen cô: “Chị Lan, lần này đến Tây Ninh em thật sự rất cảm ơn chị, nếu không gặp chị thì em không biết rằng trên vùng thảo nguyên này lại có một người con gái giỏi giang như vậy.”
Đỗ Ngọc Lan uống một ngụm trà sữa, cô cười cười: “Cậu mà cứ khen chị như vậy chị biết làm sao đây.”
Lộ Trì Vũ nhìn Đỗ Ngọc Lan, anh chân thành nói: “Em không giỏi nói dối, em thật sự cảm thấy những cô gái ở đây đều rất mạnh mẽ, từ khi em đến Tây Ninh, bất kể là chị, chị Mẫn, hay là những cô gái người Hán ở Viện di tích văn hóa, mọi người đều làm cho em cảm thấy bản thân rất vô dụng.”
“Tại sao cậu lại nói như vậy?” Đỗ Ngọc Lan tò mò hỏi.
Lộ Trì Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chị có ý chí mạnh mẽ, chị là đoá hoa nở rộ trên mảnh đất khô cằn này, sự đam mê của chị làm cho em cảm thấy những khó khăn mà bản thân trải qua không phải là gì to tát cả.”
Đỗ Ngọc Lan cười cười, cô nhấc cốc trà sữa lên rồi cụng với cốc của anh, cô nói: “Cảm ơn lời khen của cậu, chị rất thích.”
Ăn trưa xong, Châu Lệ Hành đến nhà hàng hôm qua cả hai ăn tối để lấy xe. Còn Lộ Trì Vũ thì lên lầu xách vali đồ của cả hai xuống. Trước khi rời khỏi, anh còn đặc biệt để lại một số tiền boa cho cô nàng tiếp tân, cũng như đặt một bó hoa tặng cho Đỗ Ngọc Lan.
Lộ Trì Vũ thấy Đỗ Ngọc Lan rất thích bó hoa mà anh đã tặng hôm triển lãm nên hôm nay anh cũng đặt một bó hóa tương tự, chỉ là đổi sang màu khác mà thôi, tất cả những thứ này là để cảm ơn sự chăm sóc của Đỗ Ngọc Lan trong thời gian qua.
Châu Lệ Hành cuối cùng cũng lái xe tới, Lộ Trì Vũ cho hai cái vali vào cốp xe rồi ôm lấy Đỗ Ngọc Lan chào tạm biệt.
Đồng Nhân nằm tại tỉnh Hoàng Nam, từ Tây Ninh lái xe đến đó mất khoảng hai tiếng rưỡi.
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, Lộ Trì Vũ nhìn ra bên ngoài, anh dần cảm nhận được hương vị của vùng Tây Bắc mênh mông.
Phong cảnh của tỉnh Hoàng Nam như tạm biệt sự nhộn nhịp phồn hoa của thành phố, nơi đây có những ngọn núi cao vun vút, những thung lũng sâu thẩm, sông Hoàng Hà uốn lượn rồi chảy qua đây, núi tuyết, thảo nguyên, đá đỏ, tất cả dần dần hiện lên trước mắt anh.
Lộ Trì Vũ rất hào hứng, trên đường đi anh chụp rất nhiều ảnh, còn chưa hết hưng phấn là anh đã đến Đồng Nhân.
Đồng Nhân là thủ phủ của Hoàng Nam, nơi đây không lớn lắm, nhưng lại rất nổi bật với những nét đặc trưng cũng như bầu không khí đậm chất nghệ thuật, nó là thành phố lịch sử văn hóa duy nhất ở Thanh Hải, có rất nhiều địa điểm độc đáo, khắp nơi đều có chùa, các công trình kiến trúc chủ yếu là màu đỏ và xanh lam, mang đến cho người ta cảm giác rất đặc biệt.
Vừa mới lái xe một quãng đường không xa, Lộ Trì Vũ đã nhìn thấy dòng sông Long Vụ* chảy qua thành phố, cách đó không xa là chùa Long Vụ*, trên bức tượng Phật ở trung tâm là những con chim bồ câu đang tung bay, tượng Phật được xây ngồi trên cao, nhiều phật tử từ nơi xa xôi tới đây để quỳ lạy cầu may.
*Sông Long Vụ là một phụ lưu của Sông Hoàng Hà (Yellow River) tại lưu vực tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
Châu Lệ Hành vừa lái xe vừa hỏi anh: “Ở đây có giống những gì em đã tưởng tượng không?”
Lộ Trì Vũ nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, anh cười nói: “Không hoàn toàn giống, nhưng nó thật sự làm người ta ngạc nhiên đấy, nơi đây có một sự quyến rũ rất đặc biệt.”
“Đồng Nhân, trong tiếng Tạng gọi là Regong, có nghĩa là đây là nơi những giấc mơ bắt đầu.” Châu Lệ Hành lái xe vào một ngôi nhà: “Đây là nơi anh lớn lên, là nhà của anh.”