Dược Thần

Rate this post

Tại Dục gia, hai anh em nhà họ đang nói chuyện với nhau. Dục Văn Hiến khó hiểu nhìn người anh của mình, tuy là hai anh em nhưng hai người rõ hai thái cực trái ngược hoàn toàn.

Dục Văn Hoài làm anh, tính cách thích bạo lực và thích bị ngược. Ai càng chống đối hắn càng hứng thú, ví dụ điển hình là Phương Từ.

Anh bạn nhỏ này luôn chống đối khiến hắn chỉ muốn bắt về nhà từ từ dạy dỗ, thế nhưng mỗi lần chạm vào bạn nhỏ này cứ như con nhím xù lông, không khống chế được tâm tình Dục Văn Hoài ngày càng thích người này.

Trái với Dục Văn Hoài, Dục Văn Hiến tính cách vui vẻ cẩn thận. Biết bản thân thích hoa đã có chủ, anh ta luôn cẩn thận từng chút dấu diếm tình cảm, đứng từ xa quan tâm bảo vệ. Lần ở phòng thí nghiệm của Tần Uý, cũng là anh ta đi theo dõi Đường Ly mới kịp thời cứu người.

Ngồi cùng nhau trên bàn trà, Dục Văn Hiên biết anh mình chính là người bắt cóc Phương Từ.

“Là anh muốn cứu cậu ấy, sao lại không nói ra? Cứ để cậu ấy ghi hận vậy

sao?”

Được biết ngày hôm đó Phương Từ muốn về với Phương Nguyệt nên Dục Văn Hoài đã bắt cóc cậu về nhà. Theo thám thính từ ám vệ nhà họ Dục thì khắp nơi đều được bảo vệ bởi người của Tần Vũ nên tạm thời rút lui.

Đêm hôm sau Dục Văn Hoài lại tiếp tục cử người đến viện dưỡng lão để đem Phương Nguyệt về ở cùng Phương Từ, đồng thời muốn đem bà ấy làm con tin để Phương Từ ngoan ngoãn nghe lời.

Nào ngờ đến nơi phát hiện người của Tần Vũ đã bị đánh gục, cùng với đó là hiện trường bị giết thảm khốc của Phương Nguyệt. Biết được có người đang nhắm đến hai bà cháu của Phương Từ, Dục Văn Hoài dùng thế lực của mình phong toả hết tin tức về cậu hòng để bảo vệ người này.

Sở thích bị ngược, hắn khiến Phương Từ ngày càng hận mình. Nếu ngày hôm đó hắn không bắt cậu, không nhốt cậu lại có lẽ Phương Từ bây giờ chỉ còn là một đống thịt thối rửa dưới lòng đất.

Vậy mà đến bây giờ hắn vẫn không kể sự thật cho cậu nghe, cứ để hiểu lầm như vậy.

“Em ấy càng hận, anh càng thích.”

Trêu đùa Phương Từ chính là sở thích duy nhất của hắn.

“Anh muốn yên tĩnh.” Phương Từ nói với Thời Khôi.

Tần Vũ cũng hiểu vỗ nhẹ vai Thời Khôi dặn dò.

“Hiện tại cứ để cậu ấy ở với tôi. Cậu ấy có lẽ cần bình tĩnh lại.”

Đối diện với sự thật tàn nhẫn như thế, mấy ai chịu được. Thời Khôi lo lắng nhìn về phía vóc dáng nhỏ bé kia, anh thật muốn ở bên cạnh để làm điểm tựa của câu.

“Không sao. Cậu về đi.”

Lầm lũi ra về. Ở đây bây giờ có hai con người sống như người vô hồn là Phương Từ và Ngụy Khiêm, người họ yêu thương nhất đã bị sát hại bởi Tần Uý.

Dù gì cũng là ba của Tần Vũ, Đường Ly nhìn chồng mình đầy tâm sự. Hắn phát hiện được liền mỉm cười vỗ nhẹ đầu vợ.

“A Ly nhìn gì anh đấy? Đẹp trai đúng không?”

“Phải, chồng em thật đẹp.”

Chỉ còn vài tháng nữa A Ly sẽ sinh, chỉ cần đủ tháng liền có thể lôi tên nhóc trong bụng ra. Đợi mẹ con Đường Ly bình an lâm bồn đến lúc đó ván cờ này sẽ kết thúc. Là tự tay Tần Vũ kết thúc nó.

Nhốt bản thân trong phòng, Phương Từ chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại.

“Dục Văn Hoài, tôi hận anh.

Hận vô cùng hận. Nếu ngày hôm đó hắn không bắt cậu lại có lẽ cậu đã cứu được bà. “Tôi hận anh.”

Và điều quan trọng hơn hết là Phương Từ sẽ mãi không biết được Đường Ly là cháu ruột của mình.

Đường Ly lo lắng đứng bên ngoài cửa, hiện tại để đảm bảo an toàn nên Phương Từ đã ở chung nhà với Tần Vũ. Đường Ly kéo tay áo của chồng.

“Đã hai ngày rồi, anh Từ chưa ăn gì cả.”

Tần Vũ thở dài vỗ trán, hết Ngụy Khiêm giờ lại đến Phương Từ. Hắn thật đau đầu với mấy người này, không phải hắn vô tâm nhưng tình hình trước mắt không thể để bản thân suy sụp.

“Kệ tên nhóc đó. Anh đưa em đi ăn sáng trước.” Vợ con hắn phải no bụng trước mới là quan trọng.

Vừa hay ra bàn thì Dung Tuyết và Ngô Mẫn đi vào. Hôm qua mới khám thai bây giờ cũng đã có kết quả.

“Chúc mừng anh, con rất khoẻ nhé. Theo đà phát triển thì 8 tháng đã có thể mổ. Không cần đợi 9 tháng đâu.”

Mổ càng sớm càng tốt, đứa trẻ sẽ không ở trong cơ thể hút hết toàn bộ dinh dưỡng của mẹ. Nhìn Đường Ly cơ thể ngày càng xanh xao thấy rõ, con càng lớn cậu càng yếu đi.

“Vậy thì tốt, nếu được thì anh muốn… 7 tháng, có được không?”

Tần Vũ đã tìm hiểu, bảy tháng là có thể mổ lấy đứa trẻ ra ngoài để nuôi lồng kính, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ có cách này mới đảm bảo vợ và con hắn đều an toàn.

Dung Tuyết nhìn ảnh siêu âm, suy tính một hồi. “Cái này anh phải hỏi anh Ngụy, em không rõ về y khoa cho lắm. Nhưng khả quan đấy.”

Tên đấy bây giờ cũng đang rất cố gắng lấy lại tinh thần để đối diện với Tần Uý, cả hai đã bàn bạc với nhau rất nhiều kế hoạch, tất cả đều phải đợi đến lúc Đường Ly sinh mới bắt đầu tiến hành lật đổ Tần Uý.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến. Đi bên cạnh Ngụy Khiêm còn có Thời Khôi.

“Hai người hẹn nhau à?” Dung Tuyết lên tiếng.

“Anh gặp cậu ta ngoài cổng.” Ngụy Khiêm đáp lời.

Chào mọi người một tiếng, Thời Khôi đi thẳng lên phòng của Phương Từ. Mọi người nhìn theo bóng lưng đầy sự cô đơn kia.

“Cậu ta thích Phương Từ à?” Dung Tuyết thắc mắc.

Mọi người đồng loạt lắc đầu không rõ. Trở về vấn đề quan trọng, Tần Vũ nói ra ý định của mình. Nghe xong thì Ngụy Khiêm cầm lấy kết quả siêu âm xem xét.

“Tên nhóc con này khoẻ đấy, hút hết dinh dưỡng lớn cỡ này rồi à?” Đoán chừng cũng đã vượt ba kí lô rồi.

“Sao?” Tần Vũ nóng lòng.

“Tròn 7 tháng có thể mổ.” Nó đã lớn rồi, lớn khá nhanh nên mổ nuôi lồng kính là chuyện hoàn toàn được.

“Vậy thì nhờ cậu” Tần Vũ vui mừng ôm Đường Ly xoa xoa chiếc bụng nhỏ. Tên nhóc này ở trong bụng vợ hắn cũng làm khổ cả hắn và vợ hắn rất nhiều.

Trên lầu, Thời Khôi mở cửa đi vào tầm mắt khẽ di chuyển tìm người. Phương Từ đang ngồi trong góc phòng tối ôm lấy bản thân.

“Anh” Thời Khôi gọi.

“Ra ngoài.” Phương Từ lạnh nhạt lên tiếng.

“Không.” Thời Khôi dứt khoát trả lời.

“Tôi kêu cậu cút ra ngoài.” Phương Từ khóc đỏ hai mắt tức giận hét lên.

Chưa bao giờ Thời Khôi nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Trong kí ức anh thì Phương Từ luôn là người vui vẻ ôn hoà. Bây giờ hoàn toàn không còn bộ dáng đó nữa, chỉ còn lại sự cô độc và hận thù.