Đòn Trí Mạng
“Cô Lục.”
Chu Phù Thế nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lục Viện, đứng chờ bên ngoài một lúc, nhưng mãi không thấy người bên trong đáp lại. Lo lắng có chuyện gì xảy ra, anh đưa tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, bèn chậm rãi mở cửa đi vào phòng.
Biệt thự có ba tầng, tầng một là nơi Chu Phù Thế và những người khác ở, tầng hai dành cho hai trợ lý, Lục Viện ở một mình trên tầng ba. Phòng ngủ chính là kiểu phòng suite, bên ngoài có phòng khách, phòng ngủ ở bên trong, cửa trượt ngăn giữa hai phòng là kính mờ.
Chu Phù Thế tới trả lại chiếc túi Lục Viện để quên trên xe. Phòng khách không có ai, cửa trượt phòng ngủ cũng khép lại. Anh tiến lên hai bước, đặt chiếc túi trong tay lên bàn rồi định đi ra ngoài. Vừa quay người lại, anh đã nghe từ trong phòng ngủ phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn: “Ưm…”
Trong phòng, Lục Viện nằm trên giường, hai chân co lại, một tay túm lấy tấm ga trải giường dưới người vo thành một nhúm, tay kia cầm một cây gậy nhét vào mật huyệt từng chút một. Rõ ràng cô chỉ mở mức một nhưng sextoy bên trong vẫn rung khá mạnh, nước mật không ngừng chảy ra khỏi cửa huyệt.
Lúc trở về phòng, Lục Viện định đi tắm, đang lục lọi vali để lấy quần áo, thì phát hiện ra chiếc sextoy này. Đây là món đồ chơi nhỏ cô mang theo khi đi công tác lần trước, lần này đi vội, không kịp sắp xếp lại hành lý. Vừa nãy uống phải ngụm rượu pha thuốc, bây giờ toàn thân cô nóng bừng bừng, cây gậy cỡ nhỏ này vừa hay có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết.
Đầu mút không ngừng nghiền ép âm vật, cô cắn môi để kiềm chế tiếng rên rỉ, nước mật đã chảy xuống tới đùi.
Lục Viện đẩy món đồ chơi nhỏ vào thêm một chút, đồng thời tăng tốc độ, a, thoải mái quá, tần suất nghiền ép càng lúc càng nhanh. Cô cầm sextoy xoay nhẹ nhàng, để đầu mút bắt đầu đảo quanh âm vật, miệng huyệt không ngừng co lại, phun ra nhiều nước hơn. Động tác tay cũng nhanh dần, tiếng nước dấp dính vang lên không ngừng, thậm chí tay cô cũng dính đầy nước.
Cô buông bàn tay đang túm ga giường ra, chuyển sang nhào nặn bộ ngực đầy đặn của mình. Lục Viện nhắm mắt lại, tưởng tượng lúc này đôi tay của một người đàn ông đang nhào nặn cơ thể mình, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng của Chu Phù Thế với bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, cặp đùi cường tráng. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân, trong nháy mắt cơ thể cô căng chặt, hai chân vô thức kẹp lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kính mờ, mơ hồ thấy một bóng người cao lớn bên ngoài. Lúc này Trần Vũ Hiền không có ở đây, anh ta cũng không dám tự ý đi vào, những người khác càng không lên đây, vậy thì người đang đứng bên ngoài có phải là anh không?
Cô khẽ nhếch khóe miệng, buông đôi môi đang cắn chặt ra, trong cổ họng phát ra một tiếng rên dâm đãng, “Ưm…”
Cô nhắm mắt lại, cơ thể khẽ run lên, càng lúc càng không thể khống chế tâm trí, tưởng tượng môi Chu Phù Thế đang ở dưới thân mình. Môi anh ngậm lấy mật huyệt của cô, đầu lưỡi tiến vào trong, nước mật bị hút ra, phát ra những tiếc chụt chụt, rồi bị anh nuốt hết. Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại xuyên qua tầng tầng nếp gấp âm đ*o để tiến vào sâu bên trong, liếm nhẹ, nghiền nát.
Cô ngẩng cao đầu, gương mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ hơi há ra thở hồng hộc, eo nhẹ nhàng vặn vẹo. Không biết tay ấn vào điểm nào trên món đồ chơi nhỏ khiến lực rung mạnh hơn không ít, đâm chọc lung tung trong âm đ*o. Đầu óc cô như muốn nổ tung, hai chân bắt đầu run rẩy, mu bàn chân duỗi căng ra cho đến khi hơi tê.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Lục Viện lên đỉnh, tưởng tượng ra Chu Phù Thế, và bị chơi một món đồ chơi nhỏ đưa lên cao trào.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, món đồ chơi nhỏ dưới người vẫn còn rung lên, cô đưa tay rút nó ra, xuống giường đi vào phòng tắm. Dười lầu có tiếng cười nói, cô nhìn ra từ cửa sổ phòng tắm, thấy Chu Phù Thế và các thành viên trong nhóm đang trò chuyện.
Tắm rửa xong, Lục Viện đi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy túi xách trên bàn, mới nhớ ra lúc xuống xe đã quên cầm túi, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là Chu Phù Thế vào sao?
Lục Viện đi vòng qua bàn làm việc, cầm túi hồ sơ có logo công ty KO lên, trong đó có thông tin về sáu lính đánh thuê chịu trách nhiệm bảo vệ lần này. Ngoài Chu Phù Thế còn có hai người Trung Quốc khác là Từ Kiệt và La Duyên Hàng, ba người còn lại là người nước ngoài.
Tất nhiên Lục Viện tập trung vào thông tin chi tiết về Chu Phù Thế, nhưng không quá chú ý vào thân phận và lý lịch của anh, chỉ nhìn tuổi tác, chiều cao, cân nặng. Anh hai mươi tám tuổi, lớn hơn cô bốn tuổi, cao 1m88, nặng 76kg.
Lục Viện quay đầu nhìn chiếc túi trên bàn, hơi nhếch khóe miệng, đi về phía ban công. Chu Phù Thế vẫn đang trò chuyện với hai đội viên người Trung Quốc trong sân, lần này họ đều nói tiếng Trung.
Nhận ra phía sau có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Chu Phù Thế có thể đoán được là ai, nên không quay đầu lại. Nhưng đôi mắt đó cứ nhìn rất lâu, La Duyên Hàng cũng chú ý tới ánh mắt của Lục Viện từ ban công tầng ba, bèn ngẩng đầu cười với cô, rồi nhỏ giọng nói với Chu Phù Thế: “Đội trưởng, cô Lục ở trên lầu.”
Trước khi Chu Phù Thế ngẩng đầu nhìn Lục Viện, cô đã lên tiếng trước: “Đội trưởng Chu, anh vừa tìm tôi phải không?”