Đòn Trí Mạng

Rate this post

Xe đang chạy trên đại lộ, khu vực này ở Sudan thực ra khá phồn hoa, nhiệt độ địa phương vào tháng mười hai vẫn trên 20°C, cũng không phải là mùa nóng nhất.

Chỉ là sau trận chiến đêm khuya, trên đường rất ít người, hoàn toàn tương phản với cảnh tượng người qua lại đông đúc vào ban ngày.

Sau khi lên xe, chẳng hiểu sao Lục Viện lại cảm thấy hơi nóng. Cô tiện tay cởi vài cúc áo trên cổ, rồi hạ cửa kính xe xuống cho gió lạnh thổi vào, nhưng thân thể vẫn càng lúc càng khô nóng.

Cô nhớ lại nụ cười kỳ lạ của Elfa, lại nghĩ đến ngụm rượu đã uống khi mới bước vào quán bar, mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. CMN, chắc chắn rượu đã bị bỏ thuốc!

Lục Viện chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Phù Thế, “Đội trưởng Chu, anh kết hôn chưa?”

Anh bối rối quay đầu lại nhìn cô, không ngờ phát hiện gương mặt trắng nõn của cô hơi ửng hồng, trán và mũi lấm tấm mồ hôi, nên cũng đoán được đại khái: “Bọn họ cho cô uống gì vậy?”

Cô không chút do dự gật đầu, “Một ngụm rượu nhỏ.”

Anh hơi nhíu mày, đánh mạnh vô lăng tấp vào lề đường, tháo dây an toàn rồi cúi người mở hộp đựng đồ ở ghế phụ lái, trong đó có nước khoáng. Nếu cô chỉ uống một ngụm rượu nhỏ thì chắc uống nhiều nước là sẽ không sao.

Cô đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay anh, anh nghiêng người chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bộ ngực đầy đặn, đi lên một chút là làn da trắng nõn lộ ra do cởi mấy cúc áo, xương quai xanh rõ ràng và nơi mềm mại như ẩn như hiện.

Nhìn thấy hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, khóe miệng cô hơi nhếch lên, lặp lại câu hỏi lần nữa: “Đội trưởng Chu, anh đã kết hôn chưa?”

Anh ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế, nhưng không rút lại cánh tay đang bị cô nắm lấy. Ngón tay cô cọ qua cọ lại trên mu bàn tay anh, ánh mắt tràn đầy chờ mong câu trả lời của anh.

Khi đón được người ở sân bay, ánh mắt anh đã rơi vào cô đầu tiên. So với cô trợ lý xinh đẹp trang điểm kỹ càng, anh thích dáng vẻ nhẹ nhàng đơn giản của cô hơn. Lúc đó, có thể là do cô vừa xuống máy bay nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt ngây thơ như được phủ một tầng sương mù mỏng. Nhưng vừa rồi ở quán bar, hình như anh đã hiểu lầm rồi, cô cũng rất hung hăng, bây giờ xem ra còn có ý đồ quấy rối anh?

Anh đột nhiên muốn biết cô muốn làm gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ: “Chưa.”

Vừa dứt lời, Lục Viện đã túm cổ áo kéo Chu Phù Thế về phía mình. Mượn lực cánh tay anh, cô xoay người ngồi lên đùi anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay mấy tiếng trước, cô đã có thể nhìn ra cơ bắp ẩn dưới lớp quần áo của anh. Lúc này lòng bàn tay mềm mại của cô áp vào ngực anh, cơ ngực quả nhiên rất cường tráng, xúc cảm không tồi, cặp đùi rắn chắc mạnh mẽ của anh đang đặt dưới mông cô, khiến cô vô cùng vừa lòng.

Nhưng anh lại dùng một tay siết chặt hai tay cô ra sau lưng, cô thật sự quá gầy, anh cười như không cười nhìn cô: “Cô Lục, cô có ý gì?”

Đối mặt với câu hỏi cố ý của anh, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vặn eo, để mặc anh nắm lấy tay cô mà không giãy giụa, “Đội trưởng Chu chỉ bán nghệ không bán thân?”

Anh khẽ cau mày ngước mắt nhìn cô, không lên tiếng, cũng không phủ nhận.

Cô cho rằng đó là thừa nhận, liền nghiêng người định hôn anh, nhưng khi khoảng cách giữa hai đôi môi chưa đến một centimet, anh lại quay đầu tránh đi.

Lục Viện nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Chu Phù Thế?

Cô lập tức cau mày, cô tuyệt đối không phải loại phụ nữ thích ép buộc đàn ông trong chuyện ân ái, nếu anh không muốn thì thôi. Cô cố hết sức thoát khỏi đôi tay siết chặt của Chu Phù Thế, có chút không vui chống lên tay lái, xuống khỏi người anh, thất thần ngồi lại ghế phụ lái, nhỏ giọng nhắc mãi một câu: “Thật nhàm chán.”

Chu Phù Thế nghe rõ, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhếch miệng quay đầu nhìn nàng.

Cô uống gần hết chai nước, chú ý tới ánh mắt của anh, lạnh mặt ra lệnh: “Đừng nhìn nữa, đưa tôi về.”

Trong suốt hai mươi phút lái xe, hai người không nói một lời, thậm chí không nhìn vào mắt nhau lấy một lần. Lúc vừa uống nước xong, cảm giác khô nóng trong người cô đã thuyên giảm. Nhưng theo thời gian trôi qua, cô thấy cơ thể mình lại trở nên bức bối, bụng dưới như có kiến ​​bò, một dòng nước ấm đột nhiên chảy ra từ hạ thân, hai chân vô thức kẹp chặt.

Xe dừng ở sân biệt thự, nữ trợ lý Lý Du của Lục Viện đã đợi ở trong sân, nhìn xe tiến vào, cô ấy bước nhanh lên trước mở cửa, “Lục tổng.”

Lục Viện xuống xe không chút do dự, hỏi Lý Du, “Trần Vũ Hiền đâu?”

Trần Vũ Hiền là một trợ lý nam khác của Lục Viện. Lần này tới Sudan, Lục Viện mang theo hai trợ lý.

Lý Du cúi người tới gần Lục Viện một bước, nhỏ giọng nói, “Đã chuẩn bị xong, trợ lý Trần ở bên kia.”

Lục Viện gật đầu, không ở lại nữa, bước nhanh vào biệt thự, Lý Du cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng sau khi vào đại sảnh lầu một, Lục Viện dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nói với Lý Du: “Không còn sớm nữa, cô cũng nghỉ ngơi đi.”

Khóe mắt Lục Viện thoáng liếc qua Chu Phù Thế đứng ở trong sân, vì trời quá tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ chợt nhớ đến bờ vai rộng và cơ ngực mà lòng bàn tay chạm vào lúc nãy.