Đòn Trí Mạng

Rate this post

Tài xế thả tay khỏi vô lăng nhưng không nhả chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước trên con đường đầy cát.

Thấy xe sắp tông vào tảng đá lớn, Chu Phù Thế dùng chân bẻ lái sang phải, tránh được.

Lợi dụng lúc anh thu chân lại, tên tài xế nhanh chóng vươn tay nhặt súng.

Hai tay Lục Viện đang nắm chặt dây thừng, không kịp ngăn hắn ta lại, chỉ có thể hét lên: “Chu Phù Thế.”

Mặc dù tốc độ giảm dần nhưng chiếc xe sắp lao vào vũng nước, Từ Kiệt theo sát bên cạnh đánh tay lái, dùng đầu xe huých nhẹ vào đầu xe của bọn cướp, chiếc xe hơi lệch khỏi lộ trình, nhưng vẫn hướng về phía vũng nước.

Biết tình thế đã bất lợi, tên tài xế hạ quyết tâm lao về phía trước, chen chân đạp ga lần nữa, tốc độ xe lập tức tăng lên, lao ra ngoài với tốc độ cao.

Lục Viện không kịp đề phòng, nghiêng người về phía trước, sợi dây thừng siết cổ tên thủ lĩnh cũng buông lỏng. Khi tốc độ xe tăng lên, cơ thể cô lại ngã về phía sau. Cô vô thức muốn đưa tay vịn ghế, nhưng không ngờ khuỷu tay lại đập mạnh vào lưng ghế, thân thể từ ghế sau nhào đến khe hở giữa hai ghế trước.

Chu Phù Thế cũng trượt về phía trước theo quán tính của xe, nửa người trên đập mạnh khiến kính chắn gió nứt ra, anh “rít” một tiếng đau đớn.

Tài xế còn muốn vươn tay nhặt súng nhưng rất may Chu Phù Thế đã nhanh chóng giữ chặt vô lăng, trượt về phía sau, khuỵu gối đập thẳng vào đầu hắn ta. Tên tài xế ngã sang phải, nằm bất tỉnh trên người tên thủ lĩnh chỉ còn thở thoi thóp. KHÔNG Q𝑈ẢNG CÁO, đọc 𝒕𝑟𝘂𝘆ệ𝓷 𝒕ại ﹟ 𝙏R𝘂M𝙏 R𝑈YeN.𝚅𝓷 ﹟

Lục Viện vịn vào ghế sau muốn đứng dậy, nhưng phát hiện khuỷu tay đau đến mức không dùng sức được.

Chu Phù Thế quay người, vươn tay kéo phanh khẩn cấp, thân xe quay mấy vòng cuối cùng cũng dừng lại. Bánh sau của xe đã rơi xuống hố sụt, may thay, sức nặng của ba người đàn ông cao lớn phía trước đã giúp xe không bị trượt về phía sau.

Sau khi xe ổn định, Chu Phù Thế nhanh chóng xuống xe, trọng lượng phía trước giảm bớt, xe có xu hướng từ từ chìm xuống vũng nước phía sau.

Anh nhanh chóng mở cửa ghế sau, vươn tay với Lục Viện: “Ra ngoài.”

Nhưng Lục Viện lại không nhấc nổi cánh tay lên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, dùng ánh mắt chỉ vào cánh tay phải của mình: “Không cử động được.”

Chu Phù Thế giật mình, sau đó cẩn thận nhấc chân bước vào ghế sau xe, đưa tay nhẹ nhàng ôm Lục Viện ra, nhìn cánh tay phải của cô: “Đau chỗ nào?”

Từ Kiệt đỗ xe bên cạnh, “Đại ca, không sao chứ?”

Lục Viện khó khăn cử động tay phải, lúng túng cười cay đắng: “Như muốn gãy rồi.”

Chu Phù Thế hơi cau mày, nhưng Từ Kiệt lại hét lên: “Tay cô Lục bị gãy rồi à? Đại ca, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”

Xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, ba người nhìn sang, một chiếc xe khác của bọn cướp lao vút trên tuyến đường chính cách đó không xa, theo sau là một cảnh sát và xe của La Duyên Hàng.

Chu Phù Thế đặt Lục Viện ngồi xuống đất, sau đó đứng dậy, lấy một khẩu súng bắn tỉa từ ghế sau xe, đặt lên cốp xe của bọn cướp đang mắc kẹt trong vũng nước, nhắm vào bánh sau của chiếc xe ở phía xa.

Anh bắn liên tiếp hai phát, chiếc xe lệch sang một bên, quay vài vòng rồi lao xuống vũng bùn ven đường, không thể di chuyển được nữa.

Lục Viện sửng sốt, khi Chu Phù Thế thu súng bắn tỉa quay người lại, cô chậm rãi duỗi ngón tay cái ra và hào phóng khen ngợi: “Đội trưởng Chu, thật lợi hại.”

Từ Kiệt hình như còn đắc ý hơn cả Chu Phù Thế, “Thế này có là gì. Năm ngoái, tôi và Hàng Tử bị bọn cướp nhốt dưới tầng hầm, đại ca một mình xông vào cứu chúng tôi. Khi đó, đại ca đều… “

Chu Phù Thế cau mày trừng mắt nhìn Từ Kiệt, anh ta vội vàng im lặng, cười xấu hổ: “Hehehe…”

Chu Phù Thế thả lại súng vào trong xe, quay lại ôm Lục Viện kiểu công chúa, rồi nghiêng người nói với Từ Kiệt: “Tôi đưa cô Lục đi bệnh viện, cậu và Hàng Tử ở lại đây giải quyết hậu quả.”

Từ Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, “Đại ca yên tâm.”

Anh bế cô ra xe, nhưng cô lại ngẩng đầu lên thì thầm vào tai anh: “Đội trưởng Chu, tay tôi bị thương, nhưng chân vẫn có thể đi được.”

Cánh tay anh đột nhiên thả lỏng, ra vẻ muốn đặt cô xuống đất để cô tự đi, “Vậy cô tự đi đi.”

“Này này.” Cô vội vàng đưa tay trái nắm lấy cổ áo anh, “Đừng, anh ôm tôi đi, tôi không còn sức đi nữa.”

Anh đặt cô vào ghế phụ, chuẩn bị vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, thì cô dùng tay trái nắm lấy cánh tay anh: “Đội trưởng Chu, tay tôi bị thương, không thể thắt dây an toàn được.”

Anh mím môi bất lực, cúi người thắt dây an toàn cho cô.

Cô thuận thế lại gần hôn lên cằm anh.

Tay cầm dây an toàn của anh dừng lại một giây, sau đó mới từ từ quay đầu nhìn cô.

“Làm phiền anh rồi, đội trưởng Chu.” Cô nghịch ngợm nhướng mày, sau đó nghiêng người hôn lên khóe môi anh, “Xem như khen thưởng?”

Từ Kiệt nhìn hành động của hai người mà cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói được là sai ở đâu. Sau khi xe chạy đi, anh ta mới nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người kia hình như quá gần?