Đòn Trí Mạng
Lý Du đi cả ngày, Lục Viện không ở lại kho hàng mà trở về biệt thự. Về đến nơi cô mở rất nhiều cuộc họp video với nhân viên trong nước, sau đó thì rất nhàn nhã, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, không có dấu hiệu lo lắng nào cả.
Mãi đến trưa hôm sau, cảnh sát mới gọi điện, nói rằng bọn cướp không thể đợi lâu hơn nữa, yêu cầu chuẩn bị tiền và giao trong vòng hai giờ.
Lúc này Lục Viện mới đặt tài liệu trong tay xuống, “Được, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Lục Viện chậm rãi đứng dậy, đi đến quầy bar chuẩn bị pha một tách cà phê. Sau khi cho viên nén vào máy pha cà phê, cô quay đầu nhìn Chu Phù Thế vẫn luôn canh giữ ở phòng khách, “Đội trưởng Chu, anh có muốn uống cà phê không?”
“Không cần.” Chu Phù Thế nhìn Lục Viện nhàn nhã chờ cà phê pha xong.
Trong lúc này, anh nhận được điện thoại của La Duyên Hàng, nói rằng mặc dù ngân hàng đang bận rộn chuẩn bị tiền nhưng có thể thấy Lý Du cũng không quá sốt ruột. Cô ấy còn dẫn anh ta và Từ Kiệt đi ra ngoài ăn, từ từ gọi món và thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn.
Đối phương yêu cầu đưa tiền trong vòng hai tiếng, nhưng Lục Viện lại có tâm trạng đi pha cà phê? Không biết cô trầm ổn? Hay còn có tính toán khác?
Lúc Lục Viện đến nhà kho, đám người Lý Du đã ở đó rồi. Chu Phù Thế đứng từ xa nhìn chiếc vali không lớn lắm trong tay La Duyên Hàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên trong không đủ năm triệu đô la.
La Duyên Hàng và Từ Kiệt đồng thời nhìn về phía Chu Phù Thế, mím môi lắc đầu, xác nhận suy đoán của anh.
Lục Viện tiến về phía trước hai bước, Lý Du nghiêng người nói nhỏ vào tai cô: “Hai triệu.”
Người chỉ huy hét vào bên trong: “Người đã tới, tiền cũng mang theo. Các anh có thể thả người ra ngay bây giờ.”
Lục Viện cầm lấy bộ đàm, giả vờ xin lỗi, “Một ngày không đủ, chúng tôi đã hỏi hết các ngân hàng trong thành phố, chỉ lấy được hai triệu tiền mặt, số tiền còn lại đang chuyển về từ ngân hàng khác. Các anh cũng biết đường xá đang bị chặn do chiến tranh, tiền sẽ đến vào ngày mai. Đừng lo lắng, cũng đừng làm tổn thương nhân viên của tôi. Tôi nhất định sẽ giao đủ tiền cho các anh, xe cũng đã sẵn sàng. Các anh có thể rời đi bất cứ lúc nào sau khi nhận được tiền.”
Bọn cướp mắng mỏ bằng tiếng Ả Rập, nhưng Lục Viện không hiểu và cũng không quan tâm. Nhưng cuối cùng chúng nói bằng tiếng Anh: “Tôi đã cho các người một cơ hội, nhưng các người lại không trân trọng. Từ giờ trở đi, cứ sau nửa tiếng, nếu không có tiền thì sẽ giết một con tin.”
Hai mươi phút sau, cửa kho hàng mở ra, một người đàn ông giơ cao hai tay nghiêng người đi ra ngoài. Lục Viện và Lý Du ăn ý liếc nhìn nhau.
Hai năm trước, Lục Viện lấy lại được Tập đoàn Lục thị từ tay đám cáo già. Khi thay máu nhân sự cấp trung và cấp cao của công ty, anh trai của Trần Vũ Hiền, Trần Vũ Đức, đã chủ động xin quản lý chi nhánh ở Sudan. Hai anh em họ thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Khi Trần Vũ Đức cách cửa khoảng năm mét, tên cướp bên trong đột nhiên bắn một phát xuống đất và hét lên bằng tiếng Ả Rập: “Không được đi xa hơn, quỳ xuống”.
Tiếng súng bất ngờ này khiến người bên ngoài giật mình, Lục Viện nhìn Trần Vũ Đức chậm rãi quỳ xuống đất, nhân lúc đó tìm kiếm phương hướng nổ súng, cửa sổ ngoài cùng bên phải của kho hàng có một khe hở, mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Sau đó cô lại quay đầu nhìn Chu Phù Thế từ trên xuống dưới, anh đang khẩn trương bảo vệ cô ở phía sau khi nghe thấy tiếng súng.
Tên cướp bắn thêm một phát súng xuống đất, “Các người có mười phút.”
Cách đó không xa, một chiếc xe jeep lớn dừng lại, Trần Vũ Hiền xuống xe, đẩy một người đàn ông bị trói hai tay ở sau lưng. Chu Phù Thế đột nhiên quay đầu lại nhìn Lục Viện, đây không phải là người trong quán bar ngày đó sao?
Chu Phù Thế quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe, bảy tám người đàn ông lần lượt bước xuống, đều là những gương mặt quen thuộc ở quán bar đêm đó, có ý gì đây? Đêm đó Lục Viện cho người bắt tất cả bọn họ sao?
Trên khuôn mặt ngăm đen của Elfa có rất nhiều vết thương, bị một lính đánh thuê nước ngoài đẩy về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, người chỉ huy vội vàng ngăn cản: “Đừng tiến lên.”
Cục trưởng cục cảnh sát nhận ra mọi chuyện dường như không ổn, “Cô Lục, cô đang làm gì vậy?”
Lục Viện chậm rãi quay đầu nhìn về phía cục trưởng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại đầy đe dọa: “Cục trưởng, mỗi năm công ty chúng tôi cấp cho chính phủ của ông bao nhiêu tiền? Sau chiến tranh, các ông cần trùng tu lại nhà cửa đường xá, không phải đều cần tiền sao?”
Cục trưởng sửng sốt, vẻ mặt giận dữ nhưng không dám lên tiếng: “Cô Lục, việc này không phù hợp với quy định.”
“Nếu các ông không được việc này thì để chúng tôi tự làm.” Lục Viện đá mạnh vào đầu gối của Elfa. Hắn ta bất ngờ quỳ xuống, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại, chửi bới bằng thứ tiếng Anh sứt sẹo, “Con khốn hôi hám này, lẽ ra đêm đó tao nên đè mày ra khi mày vừa bước vào cửa mới phải, để mày không dám làm càn như bây giờ.”
“Đêm đó uống rượu xong, mày cảm thấy thế nào? Có phải người đàn ông bên cạnh đã ngủ với mày…”
Lục Viện và Chu Phù Thế nhìn nhau theo bản năng, đều biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra.
Chu Phù Thế đấm Elfa ngã dúi về phía trước, nhưng hắn ta vẫn cố gắng đứng dậy lần nữa, hung ác trừng mắt nhìn anh, khóe miệng chảy máu.
Lục Viện hơi nhếch khóe miệng, đột nhiên vươn tay tới khẩu súng giắt bên hông Chu Phù Thế. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đè lên cổ tay, khiến cô nhất thời không thể cử động.
Cô khẽ cau mày, “Chu Phù Thế, buông ra cho tôi.”
Chu Phù Thế do dự hai giây mới buông tay, Lục Viện nhanh chóng mở súng nạp đạn, nhắm vào đầu Elfa, đồng thời cảnh cáo bọn cướp bên trong: “Nếu dám chạm vào nhân viên của tôi, thì hắn ta sẽ chết ở chỗ này.”