Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia
Los Angeles, ở một tòa biệt phủ rộng lớn được thiết kế theo kiểu cung điện Châu Âu thời xưa, bên trong vẫn còn sáng đèn.
Lúc này, đêm đã khuya, ở sảnh chính phòng tiếp khách, một người đàn ông điển trai đang ngồi trên ghế sofa, trên người gã là chiếc áo choàng màu xám tro. Một tay tùy ý cầm ly rượu khẽ lắc lắc, một tay kẹp điếu cigar đang cháy dở, ánh mắt thâm tình nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía đối diện.
“Em gặp tôi chỉ muốn tiến hành giao dịch nực cười này thôi? Không muốn nói gì với tôi à?!”
Cánh môi mỏng manh của gã khẽ mở ra, chất giọng trầm khàn vang lên, yết hầu theo đó mà chuyển động, một tia mất mát xẹt qua đáy mắt gã.
“Tôn Duật Trì, anh biết mà, dù anh có nhốt tôi cả đời ở chỗ này tôi cũng không động lòng với anh đâu.” Bạch Băng nắm chặt hai tay, dùng đôi mắt kiên cường nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, “Hay là anh không dám giao dịch với tôi?”
Nhìn người phụ nữ gã đã đem lòng yêu sâu đậm trước mặt, Tôn Duật Trì bỗng bật cười thành tiếng, một nụ cười tự chế giễu bản thân gã. Thời gian 3 năm gã vẫn không thể nào khiến Bạch Băng yêu mình, phải nói trong khoảng thời gian này gã đã mang hết tất cả mọi thứ cho cô, ngay cả tính mạng gã nếu cô muốn gã cũng tình nguyện đưa.
Nhưng tại sao? Thứ gã nhận lại vẫn chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ Bạch Băng, chẳng lẽ trong mắt cô không có kẻ nào có thể sánh bằng người anh trai nuôi của cô ư?! Thật nực cười!
“Lynne, em có dám cá cược với tôi không? Cược rằng Bạch Thiên Kình sẽ không bao giờ yêu em!”
Tôn Duật Trì nở một nụ cười chua chát nhìn Bạch Băng, ngón tay thon dài siết chặt ly rượu trên tay, trong lòng dù rất tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Được, tôi cược với anh! Phần thưởng?” Bạch Băng ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn gã, tâm trạng thả lỏng hơn một chút.
“Nếu như trong vòng ba tháng em có thể khiến hắn yêu em, tôi sẽ buông tay trả lại tự do cho em. Còn nếu không thì, em vĩnh viễn phải ở bên cạnh tôi.” Tôn Duật Trì nhếch mép, đưa ra điều kiện.
Gã làm vậy là đã quá nhân nhượng với Bạch Băng rồi. Gã yêu cô nhưng không có nghĩa là gã chấp nhận mọi giao dịch cô đưa ra, muốn dao dịch với gã phải có điều kiện tốt gã mới chấp nhận, gã chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.
“Yên tâm, anh sẽ không có cơ hội giam lỏng tôi nữa đâu!” Bạch Băng tự tin đáp, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.
Khóe môi Tôn Duật Trì khẽ cong lên, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, thứ chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng khiến gã thỏa mãn.
“Lynne, em đừng quên bên cạnh Bạch Thiên Kình còn có vợ của hắn, đừng vội đắc ý quá sớm!” Tôn Duật Trì tốt bụng nhắc nhở.
Bạch Băng không thèm quan tâm, cô lạnh lùng liếc nhìn gã một cái, sau đó đi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng Bạch Băng rời đi, gã rơi vào suy tư, khẽ tựa lưng vào thành sofa, dụi điếu cigar xuống gạt tàn, khẽ nhắm mắt lại.
Là gã đã liều mạng cứu Bạch Băng từ quỷ môn quan trở về, gã cứ ngỡ khi tỉnh lại cô sẽ cảm kích, sẽ chú ý tới gã. Nhưng không, mọi thứ đều không giống như suy nghĩ của gã, Bạch Băng vẫn luôn lạnh lùng như lần đầu họ gặp gỡ.
Trong trái tim của cô luôn có một hình bóng của người đàn ông khác, vĩnh viễn không ai có thể thay thế. Tôn Duật Trì cũng vậy, gã không có cách nào khiến Bạch Băng dao động, vì vậy suốt 3 năm qua gã đã giam cầm cô trong cung điện nguy nga của riêng gã.
Dùng cách thức yêu của gã đối với cô, mặc dù người ở bên cạnh, nhưng trái tim Bạch Băng vĩnh viễn không ở nơi này.
Nhiều lúc gã cũng muốn buông bỏ, nhưng biết làm sao đây khi gã đã quá yêu cô, gã không có cách nào buông tay. Gã biết Bạch Băng hận gã, nhưng thay vì để cô không có gì dính dáng đến gã thà để cô hận gã còn hơn, chí ít như vậy gã mới biết trong lòng cô có gã.
Hận cũng được xem như một loại nhớ…
“Tôn thiếu, ngài thật sự thả Lynne tiểu thư đi sao?” Gã thuộc hạ thân cận của Tôn Duật Trì bên cạnh khó hiểu lên tiếng.
Làm việc nhiều năm bên cạnh Tôn Duật Trì, gã biết Tôn Duật Trì yêu Bạch Băng đến mức nào, đâu thể dễ dàng nói buông là buông. Dù gã không hiểu yêu là gì, nhưng gã biết sự chiếm hữu của Tôn Duật Trì rất lớn, sẽ không bao giờ buông tha thứ gì một cách dễ dàng.
“Yên tâm, tôi chưa bao giờ thua trong ván cược của chính mình!” Tôn Duật Trì mở mắt, lạnh lùng đáp gã thuộc hạ bên cạnh.
Gã thuộc hạ như được khai sáng, khẽ gật đầu, sau đó lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Tôn Duật Trì.
Tôn Duật Trì cầm ly rượu lên, khẽ vân vê mép ly, ánh mắt trở nên âm trầm, “Lynne, em sẽ phải hối hận…”, gã khẽ buông một câu, sau đó uống cạn ly rượu.
“Cạch!” Tiếng mở cửa truyền đến, thu hút sự chú ý của Mạn Lan Đình, cô bỏ dở công việc trên tay, quay lại nhìn Bạch Thiên Kình phía sau.
“Em đang làm gì vậy?” Hắn nhìn đống đồ lặt vặt trên giường, nhíu mày hỏi Mạn Lan Đình.
“A…em sắp xếp chút đồ cho Tô Châu, mấy ngày này bận quá em không có thời gian đi mua quà cho cô ấy.” Mạn Lan Đình cụp mắt, tiếp tục xếp chỗ đồ kia vào vali.
“Ừm…đợi về Đế Thành mua cũng được mà.” Hắn cười cười nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn cô sắp xếp đồ.
“Như vậy sao được, em lỡ hứa mua quà ở Pháp rồi.” Cô chu môi đáp, xếp nốt quà vào vali.
Xong xuôi, Mạn Lan Đình xếp gọn vali vào một góc, tiếp đó đi đến ngồi bên cạnh hắn, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, ngắm đến mê mẩn.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Mạn Lan Đình, hắn khẽ cong môi cười, vươn ngón tay thon dài véo véo hai má cô, “Nước miếng sắp rớt ra sàn rồi kìa.”
Mạn Lan Đình ngại ngùng chớp mắt, khẽ quay mặt đi chỗ khác, hắn có cần thiết phải thẳng thắn như vậy không, thật đáng ghét.
“Anh đáng ghét!” Cô chu môi đáp, quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.
Bạch Thiên Kình thở dài một cái, kéo Mạn Lan Đình vào lòng, “Được rồi, là anh đáng ghét. Anh đùa chút thôi.”
“Hừ!” Cô không thèm để ý hắn, khẽ hừ lạnh.
Hắn bất lực với cô vợ nhỏ trong lòng, không nghĩ tới tiểu bạch thỏ khi giận dỗi lại đáng yêu như vậy, hình như hắn càng ngày càng mê luyến cô vợ nhỏ của mình mất rồi.
“Anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé!”
Hắn khẽ buông người cô ra, hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm của hắn. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ hắn mang lại, trái tim đập loạn nhịp, nếu như hắn có thể mãi mãi như vậy đối với cô thì tốt biết mấy.
Nhưng liệu rằng họ có sau này, tương lai mờ mịt phía trước của cô liệu sẽ có hắn bên cạnh? Cô không biết, nhưng cô muốn hiện tại có thể bên cạnh hắn lâu hơn một chút, nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ thì cô nguyện ý mãi mãi không tỉnh lại.
“A Kình…” Cô nỉ non gọi tên hắn, như muốn vĩnh viễn khắc sâu cái tên này vào trong lòng.
“Anh đây, sao vậy?” Hắn rời đôi môi khỏi trán cô, nhẹ nhàng đáp.
Ánh mắt hàm chứa dụng vọng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng phía trước, thật muốn cắn một cái, nhưng là hắn vẫn đang đợi câu trả lời từ cô, không thể tùy tiện hành động.
Cô cụp mắt, che đi sự lúng túng, “Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh nhiều một chút.”
“Ngốc!” Hắn khẽ điểm nhẹ vào mũi cô một cái, tiếp đó cúi người xuống chiếm lĩnh đôi môi đỏ mọng của cô, từ dịu dàng đến mãnh liệt, dây dưa mãi không dứt.
Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng ngà ngà đã lên cao chiếu sáng khắp nơi, một chút ánh sáng mờ ảo lay lắt vào căn phòng, chiếu rọi cảnh xuân nóng bỏng bên trong, tạo nên một bầu không khí ám muội nhưng cũng vô cùng diễm lệ.