Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia
Thấy Giang Tầm Ngôn cứ ngồi ngây ngô nhìn mình, Mạn Lan Đình khẽ khua tay trước mặt anh, “Nè, em thất thần cái gì vậy? Mau ăn đi.”
Hành động cùng giọng nói của Mạn Lan Đình kéo Giang Tầm Ngôn ra khỏi hồi ức, anh khẽ gật đầu đáp “Vâng” một tiếng, sau đó tiếp tục ăn trưa.
Tất cả giờ chỉ còn lại là hồi ức, nhưng Giang Tầm Ngôn sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên, bởi nó chính là thứ tồn tại để nhắc nhở anh rằng bản thân phải trở nên mạnh mẽ.
Anh sẽ tìm ra kẻ đã sát hại gia đình anh, sẽ khiến chúng phải trả giá đắt cho những gì chúng đã gây ra cho gia đình anh, cho những ngày tháng anh và cô phải trốn ở một góc xó xỉnh gặm ổ bánh mì lạnh buốt.
Cho những lần cả hai bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt, nhục mạ hay những lần chịu đói, chịu rét khổ sở trong những ngày Đông giá rét.
Những thứ anh và cô phải gánh chịu ở quá khứ, anh thề sẽ trả lại cho những kẻ đã gây ra gấp trăm, gấp ngàn lần.
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail dừng lại trước sảnh “Bạch Trạch”, Bạch Thiên Kình một thân tây trang anh tuấn đẩy cửa xe bước xuống, khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quang một chút, sau đó thong thả đi vào bên trong phòng khách.
Bên trong căn phòng khách rộng lớn xa hoa, ông nội Bạch đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi, đối diện ông là Bạch Cẩn đang lướt IPad. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người có mặt trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn, động tác dang dở trên tay cũng dừng lại.
“Anh, lâu rồi không gặp.” Bạch Cẩn cười cười nói, hai mắt híp lại.
Ông nội Bạch chỉ im lặng, liếc xéo Bạch Thiên Kình một cái, tỏ rõ thái độ không vui khi hắn đến một mình mà lại chẳng thấy bóng dáng Mạn Lan Đình đâu.
“Ông nội.” Bạch Thiên Kình khẽ gật đầu thay cho lời chào của Bạch Cẩn, khẽ gọi ông nội của mình một tiếng.
Sau đó điềm đạm ngồi xuống bên cạnh Bạch Cẩn, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ông nội của mình, có chút nghi hoặc.
Ông nội Bạch tiếp tục im lặng hồi lâu, đến khi tách trà trên tay ông đã vơi đi không ít, mới điềm tĩnh đặt xuống bàn, mở miệng.
“Tiểu Đình đâu, sao con bé không về cùng con?”
Giọng ông nội Bạch ôn tồn vang lên, dù rất nhẹ nhàng nhưng lại mang chút ý vị không vui, hắn đương nhiên là nhận ra, nhưng cũng chỉ phớt lờ.
“Cô ấy có hẹn với em trai họ ăn trưa rồi, lát nữa sẽ đến sau.” Hắn khẽ thở dài đáp.
Cũng không biết hắn có phải là cháu ruột không nữa, mỗi lần trở về “Bạch Trạch” ông nội luôn tìm Mạn Lan Đình, thậm chí có cô xuất hiện ông nội Bạch luôn vui vẻ, nồng nhiệt tiếp đón. Còn đối với hắn, chỉ có ánh mắt chán ghét nếu như hắn không mang cô theo, hắn thật sự không biết cô có tài năng gì mà khiến ông nội yêu quý như vậy.
“Con đó tiểu tử thúi, ta cấm con bắt nạt con bé. Nếu để con bé chịu ủy khuất ta sẽ không bỏ qua cho con đâu, hừ!” Ông nội Bạch nghiêm nghị nhìn hắn nhắc nhẹ.
Hắn cũng chỉ biết gật đầu đáp “Vâng” một tiếng, ngoài việc đáp ứng hắn đâu có cách từ chối, mấy năm nay sức khỏe ông nội luôn không tốt, hắn không muốn ông phải phiền lòng.
Khi xưa là ông nội đã tìm hắn trở về, là ông nội đã đưa hắn từ trong vũng đầm lầy đen tối trở lại, giúp hắn thoát khỏi cảnh sống khốn khổ trong khu ổ chuột rách nát.
Dù không biết vì sao ông nội lại không tìm hắn sớm hơn, nhưng tất cả đã không còn quan trọng, hắn không trách móc ông nội, bởi nếu không có những quá khứ kinh hoàng kia hắn cũng sẽ không biết thế nào là “mùi đời” trong thiên hạ.
Phải tranh giành từng miếng ăn với lũ trẻ cùng lứa, hay thậm chí là đánh nhau đến bị thương tích đầy mình vì một chút tiền ít ỏi, hắn cũng chỉ có thể cam chịu. Bởi hắn phải sống bằng bất cứ giá nào, khát vọng được sống trong hắn luôn mãnh liệt hơn bao giờ hết, kích thích một đứa trẻ gầy gò ốm yếu như hắn trở nên mạnh mẽ.
Sẵn sàng hạ gục tất cả đối thủ, chỉ để sống tiếp, và hắn đã thành công, thành công trở thành kẻ mạnh trên vạn người, và hắn sẽ không bao giờ quên được bản thân khi còn là một đứa trẻ đã phải trải qua những gì.
Để có được mọi thứ như ngày hôm nay, Bạch Thiên Kình đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, máu và nước mắt, hay những anh em vào sinh ra tử. Tất cả đều phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.
“Biết điều thì tốt!” Ông nội Bạch khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy hắn rơi vào suy tư thì có chút phiền não.
Ông nợ hắn rất nhiều, cho đến bây giờ ông vẫn canh cánh trong lòng vì khi xưa đã không thể tìm thấy hắn sớm hơn, để hắn phải chịu nhiều tổn thương trong cái tuổi thơ đầy bất hạnh.
Nếu như ngày đó ông đến muộn một chút, chỉ một chút nữa thôi, e là hiện tại đã không còn Bạch Thiên Kình ngồi ở đây. Trong đêm mưa lạnh lẽo ấy, đứa trẻ 12 tuổi gầy gò ốm yếu, toàn thân đầy máu nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo mãi mãi khắc sâu trong tâm trí ông nội Bạch.
Dù lúc đó Bạch Thiên Kình rất chật vật, nhưng hắn vẫn cố níu lấy tay ông nội Bạch, khó khăn mấp máy môi nói từng chữ khó khăn, “Tôi…muốn…sống…”
Lúc ấy, ông nội Bạch đã rơi lệ, ông không biết điều gì đã khiến cho một đứa trẻ 12 tuổi như hắn lại có khát vọng được sống như vậy, dù đầy rẫy vết thương trên người nhưng hắn lại chẳng hề rên rỉ khóc lóc.
Ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm đã kích thích thù hận trong lòng ông nội Bạch, chỉ sau đêm đó những kẽ đã ức hiếp hắn, khiến hắn trở nên tàn tạ đã bị ông cho người xử lý hết.
Bây giờ nghĩ lại, ông vẫn có phần nào áy náy với Bạch Thiên Kình, nhưng ông biết hắn không để tâm, chỉ là trong lòng ông vẫn không thể nào thanh thản.
“Lâu rồi không gặp nhau, hay là tối nay chúng ta tổ chức tiệc nhỏ đi! Ông nội, ông nghĩ sao ạ?”
Thấy bầu không khí có vẻ cứng nhắc, Bạch Cẩn suy xét một chút, lên ý tưởng. Hiếm khi đại gia đình tụ họp đông đủ, anh phải tìm cách để mọi người vui vẻ mới được, phải chi có chị dâu ở đây thì dễ nói chuyện hơn rồi.
Nhìn thấy cái bản mặt lạnh lẽo của ông anh trai, Bạch Cẩn vẫn là sợ hãi không dám nói nhiều, anh sợ bị anh trai của mình cho bay màu lắm.
“Tiệc nhỏ à? Tiểu tử con cũng có lúc được việc đấy!” Ông nội Bạch khẽ vuốt cằm nói.
“Con mà lại.” Bạch Cẩn cười đắc ý đáp.
Vẫn là ông nội dễ nói chuyện hơn, không giống như ai kia, suốt ngày chỉ trưng ra bộ mặt khó gần. Bất quá những lời lẽ nói xấu Bạch Thiên Kình anh chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu buột miệng nói ra Bạch Cẩn anh đương nhiên là chết chắc rồi, ngu mới nói ra.
Trời chuyển xế chiều, Giang Tầm Ngôn mới lái xe đưa Mạn Lan Đình đi đến “Bạch Trạch”, ban đầu vốn dĩ đưa cô đến xong anh sẽ rời đi, nào ngờ ông nội Bạch lại mời anh ở lại. Hiếm khi có dịp như vậy, anh cũng không từ chối, bởi vậy hiện tại trên bàn ăn bữa tối thơm phức mới rôm rả như bây giờ.
“Ông nội, ông ăn nhiều một chút ạ.”
Vừa nói Mạn Lan Đình vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho ông nội Bạch, ông nội Bạch cũng vui vẻ nhận lấy, “Con cũng ăn đi.”
Mạn Lan Đình khẽ đáp “Vâng” một tiếng, sau đó vui vẻ ăn tối, thấy cô vui vẻ hòa nhập với gia đình nhà chồng như vậy Giang Tầm Ngôn cũng rất hài lòng.
Anh biết Mạn Lan Đình là vì yêu Bạch Thiên Kình thật lòng nên mới chấp nhận mối hôn sự này, nhưng mấy ai biết được cuộc hôn nhân của họ lại dựa trên lợi ích gia tộc, thậm chí cô cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác.
Giang Tầm Ngôn không hy vọng một ngày nào đó Mạn Lan Đình phải đưa ra lựa chọn khó khăn, giữa người mình yêu sâu đậm và tự do, anh biết chắc Mạn Lan Đình sẽ chọn Bạch Thiên Kình.
Nhưng nếu làm như vậy, anh không chắc cô có thể sống tiếp, bởi lẽ Mộ gia sẽ không bao giờ giữ lại một người vô dụng bên cạnh. Đối với Giang Tầm Ngôn, anh không muốn nhìn thấy kết cục như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không có cách nào can thiệp vào chuyện của Mạn Lan Đình.
Bởi vì khi đã rơi vào lưới tình rồi, sẽ chẳng ai có thể thông suốt trong lựa chọn của bản thân cả. Với một người thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ như Mạn Lan Đình thì càng khó khăn, bởi khi đã yêu hắn rồi là cô yêu bằng cả tâm can, muốn cô ra tay với hắn là điều không thể.