Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia
“Kình à, cậu cũng nhanh tay thật đấy!”
Tư Khắc Lạc ngồi xuống sofa đối diện Bạch Thiên Kình, cầm tách cafe nóng hổi vừa pha lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngọt, đăng đắng, béo ngậy tràn xuống cổ họng khiến anh thỏa mãn, rất ngon.
“Cậu đến đây làm gì?”
Bạch Thiên Kình không để ý đến lời vừa nãy của Tư Khắc Lạc, chỉ lạnh lùng hỏi lại đối phương, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình laptop, nơi hiển thị hàng ngàn comment.
Hiển nhiên là hắn đang lướt Weibo, đọc những comment phía dưới bài viết của hắn,
khóe môi hắn theo đó mà nhẹ nhàng nhếch
lên nở một nụ cười trào phúng.
Quả đúng là dư luận, gió chiều nào thì theo chiều ấy, rõ ràng một giây trước còn hùng hổ cào phím nhục mạ người khác, ấy vậy mà một giây sau có thể lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.
“Định tìm cậu tâm sự mỏng vài câu, nhưng xem ra đã không cần rồi. Không nghĩ tới cậu lại dễ dàng được khai thông não bởi Ân như vậy.”
Tư Khắc Lạc nhàn hạ nói, ánh mắt tràn ngập tia thích thú nhìn Bạch Thiên Kình, hắn đã thay đổi rồi, đã không còn là một kẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh nữa. Hay nói cách khác, cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng đã nở hoa, đã động lòng trắc ẩn với vợ của hắn.
Quen nhau từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đâu tiên Tư Khắc Lạc anh thấy Bạch Thiên Kình nghiêm túc trong một mối quan hệ, cứ ngỡ hắn sẽ lại như trước phớt lờ. Nhưng không, mọi chuyện tiến triển tốt hơn những gì anh nghĩ, cũng hy vọng cây vạn tuế ngàn năm này không quá kiêu ngạo mà để lỡ mất hạnh phúc đời mình.
“Hừ! Cậu rất rảnh rỗi à?” Hắn liếc nhẹ Tư Khắc Lạc một cái, “Nếu không có việc gì làm thì đến “Kingdom” giúp Ân quản lý vài ngày đi.”
Tư Khắc Lạc nhíu mày, đây gọi là ăn no rảnh mỡ đến tìm việc làm ư? Chết tiệt thật, anh vẫn có chuyện cần làm mà, đâu rảnh rỗi đâu, chỉ là muốn đến hóng hớt chuyện của vợ chồng Bạch Thiên Kình mà thôi.
Thật là…ở không thôi cũng dính chưởng là sao? Đây là ông trời cũng không nhịn được nên trừng phạt Tư Khắc Lạc anh ư? Con mẹ nó chứ, ghét thật ấy, cái nhà tư bản Bạch Thiên Kình chẳng có gì tốt ngoài cái bản mặt đẹp mã ra cả.
“Kình à, tha cho tôi đi mà, tôi còn rất nhiều chuyện ở “Đế Tư” chưa giải quyết xong đâu.”
Tư Khắc Lạc mang một bộ mặt nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Thiên Kình, hy vọng nhận lấy sự thương xót từ ai đó, nhưng thật đáng tiếc hắn không thèm quan tâm.
Trong mắt hắn hiện tại chỉ có Mạn Lan Đình và những dòng comment kia, lấy đâu ra tâm trí suy nghĩ đến kẻ khác, huống chi sự việc lần này đã làm kinh động đến ông nội Bạch. Hắn là đang đau đầu không biết làm sao để giải thích với ông nội, cũng như nói chuyện với Mạn Lan Đình, có vẻ như lần này hắn đã đem đến rắc rối lớn cho cô.
“Đó là chuyện của cậu, không phải của tôi.” Hắn lạnh lẽo buông ra một câu khiến Tư Khắc Lạc chết lặng.
Quả là nhà tư bản độc đoán, đã làm công cho Bạch Thiên Kình thục mạng rồi mà còn bị hắn khi dễ, ôi cuộc sống của anh thật khốn khổ. Bất quá mỗi lần lãnh lương Tư Khắc Lạc lại rất vui mừng, bởi anh lại vòi được thêm rất nhiều tiền từ cậu bạn với gia tài bạc tỷ nào đó, cảm giác đó cũng không tệ.
“Haizz…được rồi, quản lý thì quản lý, ông đây cân hết.” Tư Khắc Lạc rũ mắt cam chịu.
“Biết vậy thì tốt!” Hắn đóng laptop, khẽ đáp, “Dạo gần đây có một số người hình như quên mất quy tắc làm việc thì phải, “Đế Tư” không thừa tiền nuôi phế vật, cậu lo mà giải quyết đi.”
Nghe Bạch Thiên Kình nói vậy, Tư Khắc Lạc có chút kinh ngạc, hắn rất ít để ý đến công việc ở “Đế Tư” nhưng anh không nghĩ tới hắn lại có thể nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng như vậy. Quả không hổ là đại Boss trên vạn người, nắm giữ trong tay cả gia tài bạc tỷ, không những giàu có mà còn tài giỏi.
“Ừ. Tôi sẽ giải quyết, cậu đừng lo.” Tư Khắc Lạc khẽ nháy mắt với hắn, hắng giọng, “Nhưng mà tôi làm việc chăm chỉ như vậy cậu cũng phải thưởng đấy nhé, lão tử đây không làm việc không công đâu.”
Bạch Thiên Kình khẽ lườm nguýt Tư Khắc Lạc, rút ra một tấm thẻ đen không giới hạn đưa cho anh, như vớ được vàng Tư Khắc Lạc cười tít mắt, sau đó rời đi luôn.
Quen nhau nhiều năm như vậy, chỉ có cái tính cách hào phòng của Bạch Thiên Kình là Tư Khắc Lạc thích nhất, quả không hổ là nhà tư bản.
Sau khi đọc xong những comment dưới bài viết của Bạch Thiên Kình, Mạn Lan Đình cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cái cảm giác khó chịu khi không có ai bảo vệ dường như tan biến hết.
Cô cất điện thoại, sau đó đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau đi ra, tiếp đó là đi xuống dưới phòng khách. Dạo này công việc quá bận rộn, xém tý cô quên mất chú cún Hamster của Tô Châu, không biết bác quản gia có chú ý đến nó không nữa.
“Thiếu phu nhân.” Thấy Mạn Lan Đình đi xuống, lão quản gia khẽ cung kính chào hỏi.
“Chào bác, chú cún Hamster đâu ạ? Cháu muốn gặp nó một chút.”
Cô khẽ đáp, ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh, như tìm kiếm sự hiện diện của chú cún. Thấy được những biểu hiện của Mạn Lan Đình, lão quản gia khẽ cười, Thiếu phu nhân thật tốt, luôn mang đến cho “Bạch Viện” một sức sống mới.
Không hổ là mắt nhìn người của Lão gia tử, rất chuẩn, lão không có gì để chê bai, chỉ mong Thiếu gia biết trân trọng người trước mắt.
“Chú cún Hamster vừa được nữ hầu đưa ra hoa viên tản bộ rồi, chắc hiện tại cũng sắp trở lại.” Lão quản gia khẽ cười đáp.
Trên người ông luôn toát ra khí chất ôn hòa,
hiền hậu khiến Mạn Lan Đình cảm thấy rất ấm áp, lão quản gia cũng giống như một vị trưởng bối trong nhà vậy, rất yêu thương cô.
“Vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu ra ngoài tìm nó một chút ạ.” Cô khẽ lên tiếng, sau đó đi ra ngoài hoa viên.
Không quá khó để tìm kiếm, cô đi một đoạn đã bắt gặp nữ hầu đang dẫn chú cún đi dạo, ánh mắt nó tràn ngập sự thích thú. Cứ chạy nhảy khắp nơi, giống như muốn chơi đùa với mọi thứ xung quanh.
Thấy cô lại gần, chú cún Hamster trở nên vui mừng hơn cả, chạy đến dưới chân cô, khẽ cọ cọ bộ lông trắng muốt mềm mại của mình vào chân cô, như muốn thể hiện tình cảm của mình.
Mạn Lan Đình khẽ cúi xuống, ôm lấy chú cún Hamster vào lòng, sau đó đi đến chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống, đưa mắt nhìn nữ hầu.
“Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc Hamster.”
Nữ hầu khẽ gật đầu đáp rồi rời khỏi hoa viên, nhất thời trong hoa viên rộng lớn chỉ còn lại một mình cô với chú cún Hamster, ánh mắt cô trở nên ảm đạm, đôi tay không ngừng vuốt ve bộ lông xù trong lòng.
“Hamster à, có phải dạo này mi ăn nhiều quá không? Sao mà nặng thế hả?”
Cô khẽ híp mắt nhìn chú cún Hamster, khẽ thì thào, giống như hiểu được lời cô nói, chúc cún Hamster khẽ sủa lên vài tiếng “Gâu gâu”, như muốn phản bác lại lời cô nói rằng nó không béo.
Thấy được biểu hiện của nó, cô khẽ bật cười thành tiếng, “Mi thật thông minh nha, không biết khi Tiểu Châu trở lại có mắng tao không? Nuôi mi thành bộ dạng mập ú rồi.”
Mạn Lan Đình tiếp tục nói chuyện với chú cún Hamster, lâu lâu lại nở một nụ cười, còn chú cún Hamster cũng như hiểu ý của cô, ngoãn ngoãn cho cô vuốt ve, lâu lâu còn sủa vài tiếng.
Đúng lúc Bạch Thiên Kình từ bên ngoài trở về, đi ngang qua sảnh đi đến hoa viên, thấy được cảnh tượng Mạn Lan Đình đang vui vẻ cười đùa với cún con, ánh mắt hắn xẹt qua ý cười.
Không nghĩ tới vợ hắn lại có một mặt đáng yêu như vậy, có vẻ như cô rất yêu thích chú cún kia, chỉ đáng tiếc hắn không thích những con động vật lắm lông cho lắm nên hiển nhiên không có ý lại gần.
Bạch Thiên Kình nhìn cô một lúc lâu, sau đó đi vào bên trong nhà, phía bên kia cô vẫn mải mê chơi đùa với chú cún Hamster nên hiển nhiên không thấy hắn trở về.
Mãi sau đó, khi đưa chú cún Hamster trở về nơi ở của nó, cô mới quay lại phòng ngủ của mình. Định bụng sẽ làm việc một chút, nhưng lại bị sự có mặt của Bạch Thiên Kình làm gián đoạn.
“Anh về rồi ạ?”
Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ màu xám tro, ánh mắt cô trở nên rụt rè, khẽ lên tiếng hỏi. Bàn tay đang cầm bút chì khẽ ngừng lại, hai má ửng hồng khi thấy bộ dạng quyến rũ của hắn, trái tim không thể khống chế được mà đập loạn xạ.
“Ừ.” Hắn khẽ đáp, nhìn cô đăm chiêu, “Cô đang vẽ thiết kế?”, hắn nhìn vào đống giấy trên bàn làm việc của cô, hỏi.
“Vâng.” Cô lấy lại tinh thần đáp, “Có chuyện gì không ạ?”
Đứng trước câu hỏi của cô, hắn im lặng hồi lâu, ban đầu muốn tìm cô để xin lỗi vì vụ việc trên Weibo, nhưng khi gặp cô rồi hắn lại chẳng thể nào nói nên lời. Cổ họng cứ có cái gì đó chặn lại, giống như mỗi khi nhìn thấy nữ nhân trước mặt này, hắn lại không thể nào kiềm chế được dục vọng của bản thân.
Thật muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương, không hiểu sao nhưng dường như hắn dần mất kiểm soát khi đứng trước mặt cô, thậm chí có nhiều lúc trái tim hắn vô thức đập loạn xạ.
“Không có gì.” Hắn hắng giọng đáp.
Thực chất hắn có lời muốn nói với cô, nhưng khi đối diện với cô rồi hắn lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể đáp không có gì.
Hắn đang nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ bản thân bị hắn điên rồi chăng?
“Vâng.” Cô nhìn hắn do dự một chút, “Cảm ơn anh chuyện trên Weibo.”
Cô khẽ mỉm cười nhìn hắn, mà nụ cười của cô lại khiến hắn xao xuyến lòng, không muốn cô phát hiện, hắn khẽ quay mặt đi, khẽ “Ừ” một tiếng cho qua.
Mạn Lan Đình nhìn hắn hồi lâu, sau đó không nói gì, quay đi tiếp tục công việc, hắn cũng không có ý định rời đi, tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của cô. Tiếp đó Bạch Thiên Kình ngồi kia nhìn ngắm vợ của mình làm việc, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mày hơi nhíu lại.
Sau hai tiếng làm việc, Mạn Lan Đình thở phào nhẹ nhõm, cất đống giấy vẽ. Không nghĩ tới lại thấy hắn ở trong phòng, cô cứ ngỡ hắn đã rời đi rồi chứ, nhưng xem ra cô đã đoán sai.
Thấy cô làm xong việc, hắn đứng dậy đi về phía giường, ngồi xuống, khẽ liếc mắt nhìn cô nói:
“Muộn rồi, ngủ đi.”
Mạn Lan Đình hai má đỏ ửng đáp “Vâng” một tiếng, sau đó lên giường đi ngủ. Hắn hài lòng ôm lấy Mạn Lan Đình vào lòng, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Một đêm này, hai người họ cứ như vậy ôm nhau mà ngủ say, rũ bỏ hết thảy mọi mệt mỏi trong lòng, an nhiên chìm vào giấc ngủ tràn ngập hạnh phúc.