Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một
Chỉ nhìn thoáng qua một cái, khuôn mặt của Vân Dao không còn chút huyết sắc nào.
Mộ Hàn Uyên dường như hơi ngạc nhiên, một chút dị sắc ẩn sâu trong đáy mắt của hắn, khi hàng mi dài của hắn nâng lên, chút thanh cao lạnh lùng biến mất.
‘Sư tôn?’
Những sợi tơ huyết sắc mà người khác không thể nhìn thấy giật giật, cọ nhẹ vào cổ tay của hồng y nữ tử.
Vân Dao cứng đờ rời mắt khỏi cửa sổ.
Là tiểu tiên chưởng quản dòng chảy thời gian của ba nghìn tiểu thế giới trong Tư Thiên Cung, cuộc đời Vân Dao trôi qua nhẹ nhàng buồn tẻ, nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một thứ.
“Quỷ.”
Dân gian gọi là A Phiêu (*).
(*) A Phiêu (阿飘): là mấy con 👻 bay bay đó 🙂
Mấy bộ xương trắng cười cười nói nói, đi qua đi lại nói chuyện với nàng, càng khiến nàng sợ chết khiếp hơn.
Vì thế, khi Vân Dao còn là một tiểu tiên, nàng luôn tự hỏi liệu có phải trước khi mình phi thăng Tiên giới đã làm chuyện gì đó trái lương tâm, chẳng hạn như giết cả nhà người ta hay không, nếu không, thân là tiên nhân, sợ quỷ đến gõ cửa chính là chuyện buồn cười nhất Tiên giới.
Đáng tiếc, Tiên giới sợ các tiên nhân phi thăng có người có lòng dạ hẹp hòi, không quên được yêu hận tình thù thế tục, không màng thiên phạt cũng muốn dùng tiên lực gây họa cho ba ngàn tiểu thế giới, bởi vậy những người phi thăng, khi được khắc thần văn tiên cách, tất cả ký ức phàm trần đều sẽ bị xóa sạch.
Vân Dao không thể là ngoại lệ duy nhất trời đất, cho nên nàng cũng không nhớ gì cả, dù muốn điều tra nhưng cũng không có gì để kiểm chứng.
Nỗi sợ quỷ này như khắc vào thần hồn, sau khi đến giới Càn Nguyên vẫn không hề thay đổi.
“Ta, ờ thì……”
Vân Dao chậm chạp xoay người lại, cảm thấy đầu óc như trì trệ.
Ngay cả Đinh Tiểu đang cầu cứu nàng cũng nhận ra sắc mặt của nàng không ổn: “Sư thúc, người sao thế?”
Vân Dao há miệng mắc quai.
Mỗi khi nghĩ đến đầu lâu xương trắng đang đi lại khắp nơi bên ngoài cửa sổ, chúng nó há miệng cười toe toét, khắp người Vân Dao đều nổi da gà.
Cuối cùng Mộ Hàn Uyên cũng nhận ra điều gì đó từ trạng thái khác thường của Vân Dao, hắn hơi khó hiểu, sau đó một chút ý cười nhàn nhạt lướt qua đáy mắt.
Những ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng nhấc lên, rời khỏi cổ tay trắng muốt của Vân Dao, thu hồi tơ huyết sắc.
Nhưng cảm giác lòng bàn tay trống không càng khiến Vân Dao hãi hùng hơn, nàng không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức nắm chặt lấy tay của Mộ Hàn Uyên.
Đốt ngón tay hơi cong của hắn bị nàng nắm chặt đến mức trắng bệch.
“?” Mộ Hàn Uyên chậm rãi ngước mắt lên.
Luân lý sư đồ, Vân Dao đã quen tùy tiện, tùy tính làm bậy, nhưng mỗi khi hắn chú ý đến, nàng sẽ luôn dừng tay.
Một chút ấm áp, mùi hương mát lạnh quen thuộc vấn vít, theo đốt ngón tay như thấm vào từng tấc da.
Khiến hắn như rơi xuống vực sâu không đáy.
Mộ Hàn Uyên chợt nhớ tới một chuyện.
Mấy ngày trước, từ miếu Sơn thần trên núi Tàng Long trở lại nhà trọ, hắn đặt hồng y nữ tử đang ngủ say xuống giường, ngay khi định rời đi, ba ngón tay mảnh khảnh chợt yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn.
Một luồng linh lực nóng hổi từ lòng bàn tay nàng len lỏi vào kinh mạch của hắn, rõ ràng muốn khống chế hắn.
Lúc đó đang tỉnh táo, rõ ràng hắn có thể tránh, nhưng hắn lại chỉ đứng trước giường, suốt mười lần hô hấp ——
Cho đến khi luồng linh lực kia hoàn toàn phong bế linh mạch của hắn.
Hồng y thiếu nữ vừa được hắn đặt xuống giường lập tức trở mình, đẩy hắn ngã xuống giường. Nàng nới lỏng trâm cài tóc, tóc đen xõa xuống quấn quýt quanh chiếc cổ thon dài của hắn. Hơi thở nóng bỏng của nữ tử chậm rãi đến gần, vài sợi tóc lướt qua xương quai xanh của hắn, chui vào vạt áo vừa bị ngón tay của nàng xé mở.
Lúc ấy hắn như mới tỉnh mộng.
Hệt như một người phàm sắp chết đuối được vớt lên vào khoảnh khắc cuối cùng, cả người hắn dường như ướt đẫm, hít thở khó khăn, nhưng chỉ có thể thả mình rơi xuống màn đêm giữa ngân hà bao la.
Ánh sáng duy nhất cúi xuống bên cạnh.
[Mộ Hàn Uyên.]Hồng y nữ tử ngồi trên giường, vò nhăn áo bào không tỳ vết của hắn, trong mắt hắn phản chiếu rõ ánh mắt của nàng.
[Vi sư đã bao giờ khen ngươi chưa?]Đầu ngón tay của nàng hạ xuống, như muốn chạm vào mắt hắn —— Hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên run rẩy, nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được sự lạnh buốt nơi đuôi mắt.
Vân Dao chạm vào nốt ruồi nhạt màu dưới mắt hắn, rồi đột nhiên bật cười.
Nàng ghé sát bên tai hắn, như trao một nụ hôn.
[Bình thường ngươi trông rất tuấn tú.]——
“…… Tê chân.”
Giọng nói bên cạnh chồng lấp lên lời thì thầm trong hồi ức, khiến Mộ Hàn Uyên hơi sững người.
Hắn nâng mắt lên.
Hồng y thiếu nữ vừa làm việc xấu ngồi bên cạnh bàn, nắm lấy cổ tay hắn, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn hắn dù chỉ một chút.
“Cho ta mượn vịn một chút, một chút thôi.”
Vân Dao rất muốn cố tỏ ra là mình ổn, rằng mình là một sư trưởng uy quyền, đáng tiếc, cơ thể nàng không cho phép —— Đặc biệt là khi quay mặt vào trong, nhìn thấy Thôi Tiểu Nhị tay cầm ấm trà, lặp lại những lời vừa rồi ngay trước mắt nàng.
Nói chính xác hơn, là năm khối xương trắng còn dính thịt thối tràn ngập mùi hôi nồng nặc.
Vân Dao đau khổ đến mức muốn quay mặt đi.
Cuối cùng kiềm chế cho đến khi Thôi Tiểu Nhị rời khỏi, Vân Dao mới cảm thấy hồn mình quay về cơ thể, sắc mặt nàng tái mét, nhìn những đệ tử chẳng hiểu xung quanh xảy ra chuyện gì: “Cảnh tượng lúc nãy…… quả thật quỷ dị.”
Hà Phượng Minh vẫn đang quan sát vẻ mặt của nàng, hắn ta thắc mắc: “Người…… Sư thúc phát hiện điều gì sao, sao sắc mặt kém thế?”
Đinh Tiểu cũng gật đầu: “Lẽ nào chúng ta thật sự không thể ra ngoài?”
Vân Dao: “……”
Nếu có thể lựa chọn, nàng thà chọn chết bên ngoài.
Đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không sẽ dọa các tiểu đệ tử, thế là Vân Dao chỉ có thể thuận miệng đáp: “Không có gì…… Chỉ là ta muốn dò xét bí cảnh này, cưỡng chế thôi động linh lực nên bị phản phệ.”
Các đệ tử nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Tiểu hỏi: “Sư thúc dò xét thế nào rồi?”
Khi tiếng ồn khắp tòa nhà lọt vào tai, còn thảm thiết hơn cả tiếng gào khóc.
Vân Dao khẽ hít một hơi, chậm rãi thả lỏng năm ngón tay cứng đờ của mình, rời khỏi bàn tay của Mộ Hàn Uyên, người từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, sau đó nàng cười một cái: “Kết quả ấy à, rất không may, lời của tên Thôi Tiểu Nhị kia có lẽ là thật đấy. Người dân ở nơi này thật sự không có linh lực, cũng thật sự, ờm, trường sinh bất lão.”
—— Mặc dù dưới một hình thức khác.
“Nói như thế, chỉ khi thật sự tìm được vảy Long Tâm mà hắn nhắc đến, chúng ta mới có thể rời khỏi đây?”
“Chắc là thế, đi ra ngoài tìm người trong thành hỏi thăm một chút thì sẽ biết là thật hay giả.” Vân Dao giả vờ vươn vai, cử động cơ thể cứng nhắc vì sợ hãi: “Ba ngày quá ngắn, thành Thị Long này thì rộng như không có điểm cuối, dưới tình huống không có linh lực, tựa như mò kim đáy biển, chúng ta chia nhau ra hành động đi.”
Vân Dao tạm ngừng, nhớ tới chuyến đi này do Mộ Hàn Uyên dẫn đầu, nàng hơi lúng túng quay đầu nhìn phương hướng nơi nàng không biết ngượng khi nhìn, hỏi: “Sư…… huynh, huynh thấy thế nào?”
Mộ Hàn Uyên gật đầu: “Vậy chúng ta lấy nơi này làm trung tâm, chia hướng ra bên ngoài.”
Một đệ tử hỏi: “Nhưng ngộ nhỡ có tin tức, làm sao thông báo cho người khác?”
Mộ Hàn Uyên thản nhiên rủ mắt xuống: “Cách mỗi ba canh giờ, ta sẽ xác nhận với các ngươi một lần.”
Đôi mắt của nhóm Đinh Tiểu sáng lên, tất cả đều gật đầu.
—— Rõ ràng không ai nghi ngờ làm sao Hàn Uyên Tôn có thể hoàn thành việc liên lạc ở nơi không có linh lực, ngay cả thần thức cũng không dùng được này.
Sau khi đơn giản chia hướng xong, các đệ tử xuống lầu, lẫn vào trong đám người.
Chờ người cuối cùng là Hà Phượng Minh từ từ biến mất khỏi tầm mắt.
Nụ cười từ ái mà Vân Dao duy trì lập tức sụp đổ, nàng vô cảm xoay người lại, đối mặt với Mộ Hàn Uyên đang cầm cốc trà nóng: “Vừa mới vào đây, ngươi đã phát hiện những người này kỳ lạ phải không?”
“Vâng.” Hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên rủ xuống, ôn hòa đáp lại.
“Mấy bộ xương trắng đó đi qua đi lại bên cạnh ngươi, vậy mà ngươi không có chút phản ứng nào sao?”
Trong chốc lát, Vân Dao không biết là tòa thành đầy xương trắng này đáng sợ, hay ngoan đồ đoan chính tuấn nhã như gió có thể hành động uyên ý thanh tịch giữa xương cốt chúng sinh đáng sợ hơn.
Mộ Hàn Uyên không trả lời mà đưa cốc trà ấm trong tay cho Vân Dao.
Vân Dao vô thức tiếp nhận, sau đó chợt nhớ đến bàn tay của Thôi Tiểu Nhị: “……”
Mộ Hàn Uyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, môi mỏng hơi mím, đuôi mắt hơi nhếch lên với biên độ cực nhỏ: “Sạch rồi.”
“…… Cả cốc trước sao?”
“Ừm.”
Vân Dao cầm chiếc cốc, vừa rồi sợ đến mức miệng đắng lưỡi khô, cho nên nàng gấp rút một hơi uống sạch.
Chỉ là chiếc cốc rỗng còn chưa đặt xuống bàn.
Đầu cầu thang: “—— Trà đến đây!”
Vân Dao run lên theo bản năng: “……”
Vẫn, còn, nữa, sao!?
Ngay khi Vân Dao gần như chuẩn bị ném Thôi Tiểu Nhị xuống lầu, thì chợt thấy Mộ Hàn Uyên đột nhiên nhấc tay áo lên, các ngón tay giơ lên giữa không trung.
Một màu đỏ nhàn nhạt lóe lên dưới đầu ngón tay của hắn.
Thôi Tiểu Nhị đang cười tươi chợt bất động tại chỗ, cứng đờ chốc lát, sau đó quay người bỏ đi.
Mí mắt của Vân Dao giật giật.
…… Thuật Thao Túng.
Trong thoại bản kể rằng, sau khi Mộ Hàn Uyên nhập ma, hắn có một tà pháp đáng sợ, đó chính là chỉ cần gảy dây đàn một cái, đã có thể khiến các tu giả Tiên Vực tự chém giết lẫn nhau.
Nguồn gốc của tà pháp ấy, có liên quan đến những sợi tơ máu do bản thể ác quỷ để lại trong cơ thể hắn sao?
“Những thứ thuật pháp này……” Vân Dao nói.
Lúc này Mộ Hàn Uyên ngoái đầu nhìn lại, ngước mắt lên, hệt như chưa bao giờ phòng bị nàng.
Vân Dao hơi ngập ngừng: “Sau này đừng nên để lộ trước mặt người khác. Cho dù là đệ tử Càn Môn, cũng không nên.”
Dứt lời, Vân Dao chợt cảm thấy mình lắm lời.
Suốt ba trăm năm, danh hiệu thánh nhân quân tử của Mộ Hàn Uyên vang danh khắp Tiên Vực, người người ngưỡng mộ hắn là vầng trăng sáng, là tuyết trên trời; cho dù là Mộ Hàn Uyên trong thoại bản kia, trước khi hắn nhập ma tắm máu Tiên Vực, không có bất cứ ai lường trước được.
Ở phương diện che giấu tâm tư suy nghĩ, e rằng tìm khắp thế gian cũng không có người lợi hại hơn hắn.
Nên nào cần nàng nhắc nhở?
Nhưng dường như Mộ Hàn Uyên không hề có dị nghị: “Vâng, tất cả nghe theo sư tôn.”
“……”
Thái độ nói sao nghe vậy của Mộ Hàn Uyên khiến Vân Dao cảm thấy hơi không được tự nhiên, nàng ho nhẹ một tiếng rồi nhìn sang hướng khác: “Ngươi có chắc rằng những bộ xương trắng trong thành Thị Long này sẽ không đả thương bọn Đinh Tiểu không?”
“Ta đã điều tra rồi, sẽ không.”
Thấy Vân Dao có vẻ vẫn còn lo lắng, ánh mắt dán chặt vào phương hướng các đệ tử vừa rời khỏi, Mộ Hàn Uyên nói: “Xương trắng trong thành không có ý định đả thương bất cứ ai, bởi vì chính bọn họ cũng không hề ý thức được rằng mình không phải người sống.”
Quả nhiên Vân Dao lập tức quay mặt lại: “Vậy có nghĩa là có người thao túng phía sau?”
“Một khi lấy được vảy Long Tâm, mọi thứ ắt rõ ràng.”
“Được, chúng ta cũng xuống lầu đi. Tranh thủ thời gian, ít nhất trước buổi trưa ngày mai, thu thập hết tin tức liên quan đến vảy Long Tâm.”
“Vâng.”
Vân Dao đi xuống lầu, trước chợ đêm tưng bừng đầy “người” với “người”, nàng cứng đờ một chút, sau đó hít sâu một hơi, bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng, đi về một hướng mà chưa có đệ tử nào đến điều tra.
Song, mới đi được hai bước, Vân Dao nhận ra điều gì đó.
Nàng dừng bước, quay đầu lại ——
Nàng nhìn thấy một góc áo bào trắng tinh không tỳ vết đi về phía mình, sau đó bắt gặp đôi đồng tử yên ắng trong vắt như tuyết trên đỉnh núi xa của Mộ Hàn Uyên.
Vân Dao: “……. Ngươi theo ta làm gì?”
“Ta đi cùng với sư tôn.”
“? Nhưng như thế sẽ tốn gấp đôi thời gian đấy?” Sau khi Vân Dao buột miệng thốt ra, nàng chợt nhận ra điều gì đó, nên chột dạ quay mặt đi: “Ờm, trước đó không phải là ta sợ, chỉ là hơi……. quá ngạc nhiên thôi.”
“Đệ tử hiểu.”
Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng đáp lại, vẫn đi theo sau Vân Dao.
Vân Dao hơi buồn bực: “Thế tại sao ngươi vẫn đi theo ta?”
“Ừm, đệ tử sợ hãi, xin sư tôn bảo vệ.”
Vân Dao: “……. Tùy ngươi vậy.”
Chẳng hiểu sao khuôn mặt Vân Dao hơi nóng lên, nàng siết chặt ngón tay, xoay người, bước nhanh về phía trước.
Hơi thở mát lạnh như tuyết nơi rừng sâu vẫn cứ khi gần khi xa, khi xa khi gần, quanh quẩn bên nàng. Bất kể nàng dò la tin tức với ai, đều có thể cảm giác được, Mộ Hàn Uyên luôn ở bên cạnh, như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tà diễm giữa mi tâm, Vân Dao phát hiện, ngoại trừ khao khát muốn tiếp xúc thân thể với Mộ Hàn Uyên, dưới tình huống cực kỳ xa lạ này, Mộ Hàn Uyên càng ở gần nàng, nàng càng cảm thấy an tâm.
Nỗi lo luôn đè nặng trái tim bất tri bất giác dịu xuống.
…… Cảm giác có đồ đệ.
Hình như cũng không tệ lắm.
–
Trong thành Thị Long, vảy Long Tâm dường là một thánh vật mà người người đều biết. Tin tức liên quan đến nó như cá diếc sang sông, trùng điệp bất tận.
Vân Dao điều tra suốt đêm, cộng thêm nửa ngày trời, chọn ra vài thông tin đáng tin cậy rồi kiểm chứng từng cái một ——
Không có ngoại lệ, tất cả đều là dã tràng xe cát.
Trong thành, bên trong một quán trà.
Vân Dao chống cằm, cúi đầu, dường như đang thẫn thờ nhìn bàn tay trái đang rũ xuống của mình.
Chuông vàng giữa các ngón tay đang lắc lư, vang dội rõ ràng.
Mấy người Đinh Tiểu nhận được tin tức do Mộ Hàn Uyên gửi thông qua tơ huyết sắc, lần lượt trở về.
Cũng không có kết quả.
Bọn Đinh Tiểu không tránh khỏi hơi thất vọng, thảo luận một lúc lâu, thấy Vân Dao vẫn không có chút phản ứng nào, Đinh Tiểu nghiêng người đến gần nàng: “Sư thúc, người đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang tự hỏi, trong tòa thành này có nơi nào là bảo địa phong thủy không?
“Hả?” Đinh Tiểu chẳng hiểu gì.
Sau đó hồng y thiếu nữ uể oải đứng lên, vươn vai: “Nếu có một nơi có phong thủy tốt, ta sẽ tự chôn mình ở đó.”
Đinh Tiểu: “…….”
Đinh Tiểu: “?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều tái mét, hai nam đệ tử không hẹn mà đồng loạt đau khổ quay sang nhìn Mộ Hàn Uyên, rõ ràng đều đặt hy vọng vào hắn.
Mộ Hàn Uyên bất đắc dĩ nâng mắt, thấp giọng gọi: “Vân Yêu Cửu.”
“Hửm?” Hồng y thiếu nữ tỏ ra vô tội ngoảnh đầu lại.
“Đừng chọc bọn họ nữa.”
“……. Ờ.”
Dưới ánh mắt đột nhiên sáng lên của Đinh Tiểu, Vân Dao khẽ hất cằm: “Được rồi, đi thôi.”
Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh không chút do dự đứng dậy, đi theo hồng y thiếu nữ, ba đệ tử còn lại nhìn Mộ Hàn Uyên, thấy hắn không dị nghị gì mà đứng dậy, bọn họ cũng tỏ ra tràn trề hy vọng.
Đinh Tiểu đuổi theo phía sau Vân Dao, lẫn vào phố xá sầm uất: “Sư thúc, người biết vảy Long Tâm ở đâu sao?”
“Ờ thì, không biết.”
“……. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Phó thác cho trời.”
“Hả?”
Vân Dao không trả lời nàng ấy nữa mà nâng cổ tay lên rồi lắc nhẹ. Chuông vàng kêu đinh đang, chiếc mai rùa đen nho nhỏ gắn trên vòng tay màu vàng “lơ lửng” trước mắt Đinh Tiểu.
Ở đây không có linh khí, linh lực trong cơ thể Vân Dao cũng đang trong trạng thái bị phong ấn. Mai rùa này có thể lơ lửng, rõ ràng chỉ có một nguyên nhân ——
Khi Vân Dao di chuyển, mai rùa màu đen lơ lửng giữa không trung, nhưng dù nàng đi đâu thì mai rùa vẫn luôn chỉ về một hướng duy nhất.
Hệt như muốn kéo nàng đi theo nó.
“Nó có thể chỉ đường sao!? Có thể sử dụng mà không cần linh khí, sư thúc, đây là bảo bối gì thế!” Đinh Tiểu hưng phấn.
“Chỉ là một mai rùa đen bói toán thôi.” Vân Dao nói: “Trước đây nó thường được người nào đó dùng để bói vận may. Nhưng không ngờ vào bí cảnh quái đản này lại có thể có công dụng khác.”
Đinh Tiểu vốn tò mò, muốn hỏi “người nào đó” là vị tiền bối nào, vậy mà có thể sử dụng mai rùa bói toán lợi hại này để bói vận may, chỉ là khi lơ đễnh nhìn thoáng qua ánh mắt chứa ý cười khi Vân Dao nhìn chiếc mai rùa kia, nàng chợt chần chờ.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng khi sư thúc nhắc đến câu chuyện về mai rùa bói toán, rõ ràng đang đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại buồn bã vô cùng.
Dường như đang nhớ đến một cố nhân không bao giờ có thể trở về.
Đinh Tiểu mím môi, cẩn thận chuyển chủ đề: “Vậy, nó có chuẩn không?”
“Bình thường tính toán rất chuẩn, còn vảy Long Tâm thì…….”
Vân Dao nâng mắt lên, vô tội chớp mắt: “Không biết nữa.”
“Vậy chúng ta vẫn theo nó sao……?”
“Ta thật sự không muốn đi, nhưng chẳng phải đã cố ý chờ các ngươi đến sao,” Ánh mắt của Vân Dao lướt qua Đinh Tiểu nhìn những người đằng sau, đảo một vòng rồi quay về chỗ cũ: “Vấn đề là, các ngươi thậm chí không biết mang một chiếc mai rùa đen nào về?”
“……”
“Ồ, đừng ủ rũ, nghĩ thoáng chút đi, cho nên ta mới nói phó thác cho trời đấy. Biết đâu nó sẽ giúp các ngươi chọn một vùng đất quý có phong thủy cực tốt để chôn cất chính mình?”
“……?”
Ánh mắt muốn tìm kiếm sự an ủi của các đệ tử đều đổ dồn vào Hàn Uyên Tôn, người mang ánh sáng thần tính tiên phong đạo cốt duy nhất trong đội.
Sau đó lại thấy hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên hơi nâng lên, trong mắt vẫn còn chút ý cười đọng lại.
Đinh Tiểu không kìm được: “……. Hàn Uyên Tôn, tiểu sư thúc muốn chôn ngài kìa, vậy mà ngài còn cười được?”
Vân Dao ngoảnh đầu lại: “Đừng châm ngòi, ta nói là chôn các ngươi ——”
Nghe xong câu kia, Mộ Hàn Uyên cụp mắt mỉm cười, giọng nói trong trẻo của hắn lấn át giọng của nàng: “Cứ chôn theo ý người.”
“?”
Mấy người còn lại: “???”
–
Dưới sự dẫn đường của mai rùa, chạng vạng ngày hôm sau, Vân Dao và mọi người lặn lội qua hơn phân nửa tòa thành, đi đến cực bắc của thành Thị Long.
Trước mặt bọn họ, dường như là một tòa cung điện bị bỏ hoang vô số năm.
Cỏ dại cao đến tận đầu gối, rêu xanh phủ đầy các trụ cột bằng ngọc nứt gãy, hình rồng điêu khắc trên đó đầy vết nứt. Trong đống đổ nát, hai cánh cổng cung điện đóng chặt, màu vàng kim bị năm tháng ăn mòn đến nỗi loang lổ đầy vết đen, lớp sơn đỏ bong tróc ra từng mảng lớn.
Cách đó nửa khu phố dài là một khu chợ vô cùng náo nhiệt.
Cung điện từng lộng lẫy tráng lệ này giờ đây thật lạnh lẽo vào cô tịch, tất thảy náo nhiệt đều bị chặn lại bên ngoài bức tường cung điện, đổ nát đến mức cứ như bị thế gian lãng quên mấy vạn năm, một mình trơ trọi ở một góc hoàng thành này.
Đứng trước cổng cung bị bong tróc gần hết sơn đỏ, lộ ra màu đen kịt lạnh lẽo như huyền thiết, đám người Đinh Tiểu tỏ vẻ chần chừ.
“Sư thúc,” Đinh Tiểu núp phía sau Vân Dao: “Sao nơi này vắng tanh thế, chẳng lẽ có ma quỷ gì……”
“Hôm qua ta đi ngang qua khu vực này vài lần, thế mà không phát hiện ở đây có một cung điện lớn như thế, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Một đệ tử nam cũng hùa theo gật đầu: “Đúng thế, hơn nữa đằng sau là phố xá sầm uất, thật sự quá kỳ lạ.”
“……”
Vân Dao thông cảm nhìn những đệ tử vẫn luôn mù tịt không hay biết gì, nàng cũng không nỡ nói với bọn họ rằng, “cảnh tượng nhộn nhiệt” sau lưng bọn họ chính là cả thành xương trắng.
Nàng bình tĩnh giơ tay lên, đẩy Đinh Tiểu đang định cọ vào người nàng sang một bên: “Trong thành Thị Long này, nếu bắt ta chọn một nơi để mai táng mình, ta nhất định sẽ chọn cung điện này —— chứ không phải phố xá sầm uất đằng sau.”
Dứt lời, Vân Dao định tiến lên phía trước.
Nhưng ngay lúc này, một cái bóng dài bị ánh nắng hắt xuống trước mặt nàng.
Vân Dao khựng lại, ngước mắt lên.
Là Mộ Hàn Uyên.
Trường bào trắng tinh khôi cản trước người nàng, liên hoa quan thẳng tắp, tóc đen như mây. Ở khoảng cách gần như thế này, nàng có thể thấy rõ hoa văn vuốt rồng và mây bay thêu bằng chỉ bạc trên tay áo hắn một cách rõ ràng.
Vân Dao ngẩng đầu lên: “Làm gì vậy?”
Sợi tơ màu máu men theo ống tay áo, lặng lẽ rơi xuống đất, cẩn thận bò lên y phục đỏ tươi của Vân Dao, sau đó biến mất, cứ như không hề tồn tại.
Và, bên tai Vân Dao, vang lên một giọng nói mà chỉ có mình nàng có thể nghe được.
‘Đệ tử nguyện làm thay sư tôn.’
Vân Dao không hề nghĩ ngợi đáp: ‘Có vi sư ở đây, ngươi muốn làm thay cái gì? Ngoan, đừng cản đường, tránh sang một bên.’
“……”
Mộ Hàn Uyên không hề di chuyển dù chỉ một bước, đôi mắt trong veo ôn hòa cụp xuống, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ rét lạnh hiếm có: ‘Sư tôn bế quan lâu, lại đang bị thương. Chuyện từng xảy ra trên núi Tàng Long, ta sẽ không để nó lặp lại lần nữa.’
Vân Dao cảm thấy khó hiểu.
Trầm tư một lát nàng mới hiểu ra, Mộ Hàn Uyên đang nói đến cái đêm hắn nhờ nàng dẫn đội lên núi Tàng Long, sau đó nàng suýt chút nữa không thoát được: ‘Chuyện đó không phải lỗi của ngươi, dù sao thì ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Yểm Thú xuất hiện……’
Vân Dao giơ tay định vỗ vào cổ tay của tiểu đồ đệ, nhưng mới giơ lên được nửa chừng thì bị hắn bắt lấy ——
‘Đệ tử mạo phạm, xin sư tôn thứ tội.’
Vân Dao: “?”
Sao câu này nghe quen thế nhỉ?
Chưa kịp hoàn hồn, chuông vàng trên vòng tay khẽ vang lên, mai rùa đen nho nhỏ gắn trên đó rơi vào lòng bàn tay của Mộ Hàn Uyên.
“!” Sắc mặt Vân Dao biến đổi, nhanh chóng tiến lên muốn cướp lại.
Nhưng bên trong thành Thị Long, linh lực của nàng bị phong ấn, nếu không sử dụng tiên thuật, nàng hoàn toàn không thể ngăn cản sợi tơ huyết sắc có thể điều khiển vạn vật của Mộ Hàn Uyên.
Trông thấy áo bào trắng như tuyết biến mất trước mắt.
Ngay tức khắc, bóng dáng của Mộ Hàn Uyên xuất hiện trước cổng cung loang lổ sơn đỏ, mai rùa trong tay chỉ về phía trước ——
Vài đốm sáng màu vàng cực kỳ nhạt nhấp nháy trên mai rùa.
Trên những cây trụ ngọc gãy ở hai bên cổng cung điện, chạm trổ hình rồng đầy vết nứt như khẽ chấn động, thân rồng như quấn lấy thân cột, trèo lên cao, hệt như đang sống lại.
“Huyết mạch của tộc ta……”
m vang như tiếng chuông lớn, như đến từ thời vạn cổ, vang vọng bên tai như trải qua bao thăng trầm cuộc đời.
Tiếng thở dài của rồng như nỗi tiếc hận bâng khuâng.
“Các ngươi đến tìm vảy Long Tâm sao?”
Vân Dao nhân cơ hội tiến lên, không chút do dự kiềm lại cổ tay của Mộ Hàn Uyên dưới tay áo to rộng, nàng ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi: “Vâng. Không biết tiền bối là ai, tại sao lại nhốt bọn ta ở nơi này?”
“Ta chẳng phải tiền bối nào, chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi…… Vảy Long Tâm mà các ngươi muốn tìm, cũng không có ở chỗ của ta.”
Sắc mặt của Vân Dao hơi lạnh lẽo: “Vậy ở đâu?”
Râu rồng duỗi ra, đầu rồng muốn nhô ra khỏi trụ, nhưng cuối cùng vẫn bị vây nhốt ở trên đó, nên chỉ có thể phí công vươn tới cổng cung đóng chặt ——
“Chỉ trong huyễn cảnh mới có thể tìm được vảy Long Tâm duy nhất của thế gian.”
“……. Huyễn cảnh? Tử kỳ của bí cảnh chỉ còn lại một ngày, làm sao có thể kịp?”
“Huyễn cảnh kéo dài hơn nghìn năm, ngoại cảnh chỉ là một cái chớp mắt.”
Vân Dao nhíu mày, sau đó thả lỏng thái độ: “Như vậy, chỉ cần vào huyễn cảnh, lấy vảy Long Tâm, bọn ta có thể rời khỏi đây sao?”
Thân rồng duỗi ra: “Phải, nhưng huyễn cảnh vốn có hạn chế, không thể để tất cả các ngươi cùng vào.”
Vân Dao nhìn sang Mộ Hàn Uyên.
Trên khuôn mặt không bộc lộ thất tình như thánh nhân của chàng trai, nàng lại một lần nữa nhìn thấy cảm xúc chân thật luôn được giấu dưới lớp tuyết dày.
—— Chẳng biết từ khi nào, Mộ Hàn Uyên đã trở tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, siết chặt như kim hoàn thiết cô, không cho phép nàng giãy ra, gân xanh nổi lên trên làn da trắng lạnh như núi xanh trùng điệp nhấp nhô, tạo thành một đường cong lăng lệ ác liệt.
Lần đầu tiên Mộ Hàn Uyên lạnh giọng gọi tên nàng: “Vân Yêu Cửu.”
Đằng sau sự giằng co của hai người, nhóm Đinh Tiểu lúng túng: “Sư thúc, hay là người nghe lời Hàn Uyên Tôn……”
“Mộ Hàn Uyên,” Từng câu từng chữ không hề che lấp, giọng nói khe khẽ của Vân Dao quanh quẩn trước cổng cung điện: “Lời của vi sư mà ngươi cũng dám cãi?”
“——”
Lời khuyên dang dở của Đinh Tiểu chợt im bặt.
Bọn họ như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.
Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên lay động, cứ như đang giằng xé giữa trắng và đen.
“……. Tranh giành cái gì?”
Giữa sự im ắng nặng nề, con rồng đang chiếm cứ trụ đá há to miệng, như đang ngáp: “Quên nói, huyễn cảnh này, cần một nam một nữ đi vào, mới có thể mở ra.”
Vân Dao quay đầu lại: “?”
Thậm chí chưa kịp nhìn con rồng kia thì trước mắt nàng bỗng tối sầm.
Nửa câu sau của con rồng kia văng vẳng bên tai.
“Hai người các ngươi đúng không? Vào đi.”
Thần hồn như bị sức mạnh khổng lồ nào đó hút lấy.
Giọng nói nọ vừa dứt, ý thức của Vân Dao đột nhiên rơi vào bóng tối.
——
Một lần nữa “tỉnh dậy”, Vân Dao bị đánh thức bởi sự lắc lư.
Trước mắt là một màu đỏ chói mắt, “mặt đất” dưới chân, dường như đang đong đưa.
Vân Dao vô thức kéo thứ đang che mặt mình xuống, tiếp đó trông thấy mình đang ở giữa không trung cao hơn một trượng.
Trên đỉnh đầu hình là một chiếc kiệu?
Vân Dao khó tin giơ tay lên, rồi nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh của một nữ tử vốn không phải của mình, nàng nâng màn kiệu lên, nhìn ra bên ngoài, sau đó ngẩn người.
—— Là một cung điện Bàn Long hùng vĩ tráng lệ.
Song, khác với nơi đổ nát tiêu điều mà nàng vừa nhìn thấy, thời khắc này, cổng cung đỏ rực như ánh mặt trời, mạ vàng sáng rực, rêu xanh trên trụ đá đã biến mất hết, điêu long đầy vết nứt vẫn còn nguyên vẹn như trước, quang thải thanh nhuận như ngọc.
Ngoài ra còn có hai đội thị vệ mặc áo giáp mỏng canh gác phía trước.
Vân Dao hơi sửng sốt: “Đây là tình……”
Chữ “huống” vẫn chưa thốt ra khỏi miệng.
Dưới tầm mắt của nàng, một tiểu cô nương mặc cung trang phức tạp xuất hiện bên ngoài kiệu, hoàn bội kim ngọc va chạm kêu leng keng, đứng trước mặt nàng, vẻ mặt hưng phấn khó kiềm chế ——
“Công chúa điện hạ, đã đến Long Thành rồi! Người mau nhìn đi, đội ngũ đón dâu đang chờ người bên ngoài cổng cung đấy!”
Vân Dao: “……?”
Vân Dao: “??????”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng: Ghét nhất mấy đứa lằng nhà lằng nhằng trước mặt ta, vào hết luôn đi!
Vân Dao & Mộ Hàn Uyên: ……?
Năm mới vui vẻ, chúc hai vợ chồng mới cưới đại hôn mỹ mãn (?)