Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
“Cô Đường, cô cứ thong thả ở đây nghỉ ngơi, đợi chúng tôi quay lại.”
“Không cần phải đợi đâu.” Giọng nói quen thuộc vừa cất lên, liền khiến họ phải nhìn ra cửa.
“Có vẻ Đường tiểu thư đây, chính là đối tác lớn mà chú thím nói?”
Dư Mễ liền vạch rõ ranh giới với cô. “Đúng vậy đó. Nếu cháu đã biết rồi, thì chúng ta cũng không cần vòng vô nữa. Chú thím đã bán An Vĩnh cho cô Đường rồi, bây giờ cô ấy chính là chủ mới của An Vĩnh.”
An Đông cứ nghĩ là cô đã ký rồi, còn đích thân mang tới, liền cười híp mắt. “Đúng là cháu gái ngoan. Đưa đây cho chú?”
Cô nhếch môi, lấy giấy xác nhận mà họ đã đưa cô, cho họ xem, An Đông chưa kịp cầm, cô đã xé ra từng mảnh vụn khiến ai cũng đều phải ngỡ ngàng.
“Tịch Vy, cháu có ý gì?”
“Ý cháu, là không đồng ý!”
“Mày..”
Dư Mễ chưa kịp mắng đã bị cô nói cho cứng họng.
“Chú thím đừng quên. An Vĩnh là tâm huyết của ba cháu để lại cho cháu. Chú thím tuy có công, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là đang giữ giúp cháu mà thôi.”
“Chú… chú.”“Ông tránh ra một bên.” Dư Mễ liền đẩy chồng sang một góc. “Mày dựa vào đâu. Học theo ai cái thói tranh giành, đồ không phải của mình mà bày đặt ở đây khoác lác.”
“Thím! Tịch Vy tôn trọng thím vì thím không chỉ là trưởng bối, mà thím còn có ơn cưu mang Tịch Vy suốt sáu năm qua. Nhưng câu đó, thím nên giữ lại cho mình thì hơn.”
..” Đây có còn là con ngốc An Tịch Vy không vậy. Sao nó lại…“Nghĩ tình chú thím đã từng tận tụy vì An Vĩnh, cháu sẽ không làm khó hai người. Ngược lại, Đường tiểu thư mua giá bao nhiêu, cháu sẽ trả gấp đôi”
“.” Trả gấp đôi?”
An Đông nghe xong mà không ngừng kích động, gấp đôi thì ông ta hời rồi. Không phải chia xẻ tài sản mà giá bán còn được nhân đội.Luật sư Chu cũng không khỏi bất ngờ, cô không cần An Đông trả quyền thừa
kế mà cô còn tự bỏ tiền ra mua chính đồ của mình.
Lâm Lợi Lợi nghe xong mà không khỏi bất ngờ. Hoá ra An Vĩnh là của cố chủ tịch để lại cho An Tịch Vy.
Ngày đầu khi vào làm, cảm nhận đầu tiên của cô ta về vợ chồng An Đông, chính là rất tốt. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đầu trộm đuôi cướp, bảo sao trước giờ không nghe cô nhắc gì về họ.
Trong khi Dư Mễ không ngừng khinh bỉ, một cô vợ bị thất sủng thì vênh váo cái gì.
Đường Hiểu Thu bỗng cười phá lên. “Nè, em gái. Đến của hồi môn về nhà chồng còn không có. Ở đó mà khoe khoang cho ai xem.
Cô bước lên đối diện với cô ta. “Đúng vậy. Nhưng cô cũng đừng quên, chồng tôi không thiếu tiền. Ở thành phố S này, so về độ giàu có, anh ấy đứng thứ nhì, thì chưa chắc có ai dám bước lên đứng vị trí thứ nhất. Cần gì chút ít của hồi môn.”
Cô ta nghe xong mà dở khóc dở cười. “Cô cũng đừng quên, đó là tiền của anh Phi Vũ, chứ không phải là của cô. Cô nghĩ anh Phi Vũ sẽ để cô tác oai tác quái à?”
“Thật ngại quá! Có chuyện này chắc Đường tiểu thư không biết. Dù là bất động sản hay thẻ ngân hàng của anh ấy, tôi đều giữ. Tôi nghĩ số tiền này, còn chưa bằng con số lẻ của anh ấy muốn tôi tiêu xài nữa.”
“Cô..”
“Chú ba!”
“Nhờ chú hoàn thành thủ tục giùm.Luật sư Chu liền mang bản hợp đồng ra đặt trước mắt vợ chồng ông ta.
“Vy Vy, chú…
Dư Mễ vẫn là không tin, Trác Phi Vũ lại đưa hết tài sản của mình cho cô giữ. Liền giục chồng. “Ký! Mau ký đi.”
“Cái này…”
Vừa thấy được chữ ký hiện trên mặt giấy. Cô liền lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho Lâm Lợi Lợi. “Phiền cậu giúp mình.
“À được.” Cô ta nhận lấy với một loạt thao tác.
Rất nhanh, đã có tin nhắn báo thành công. Nhìn số tiền trong tài khoản mà vợ chồng An Đông phải giật mình.
Còn chưa kịp vui, họ đã ngã bệt xuống khi nghe luật sư Chu đề cập đến chuyện vay vốn trước đó trên hợp đồng. Người chi trả lại là ông ta. Còn cả cái danh chiếm đoạt tài sản, nếu kiện ra, có khi ông ta phải ăn nằm trong song sắt, không biết ngày ra. Tính tới tính lui, ông ta lại là người thiệt.
“Sao lại như vậy?”
Dư Mễ chưa dứt câu, đã bị An Đông tát cho một cái như trời giáng.
“Ông dám đánh tôi?”
“Không những đánh mà tôi còn muốn ly hôn với bà. Đồ đàn bà ngu ngốc.”
“ông..””Suốt bao năm qua, nếu không vì bà xúi giục. Ly gián tình cảm chú cháu của chúng tôi, thì đâu ra nông nỗi như này. Bây giờ công việc cũng mất, mà tiền cũng không còn. Dù nó có rũ lòng thương không thưa kiện. Mà hoàn trả lại tất cả, thì đến nhà cũng không còn. Hài lòng bà chưa?”
Dư Mễ nghe vậy mà không khỏi sợ hãi, liền quỳ xuống.
“Vy Vy, thím sai rồi. Nghĩ tình chú thím cưu mang cháu suốt sáu năm qua. Cháu đừng tuyệt tình như vậy có được không?”
An Đông cũng vội quỳ theo khiến cô rất khó xử.
“Đứng lên trước rồi nói. Đại lễ này cháu không nhận nổi đâu.”
“Không. Chú thím không đứng, trừ khi cháu hứa không truy cứu”