Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
Cô thẫn thờ nhìn tấm bảng lớn. Bao nhiêu hoài niệm cùng những ký ức về ba.Cô thẫn thờ nhìn tấm bảng lớn. Bao nhiêu hoài niệm cùng những ký ức về ba chợt ùa về. Từ khi ba mất, cô chưa từng được đặt chân đến đây. Vừa rồi, cô có về An gia nhưng chẳng thấy ai, gọi lại cho chú, cô mới biết là họ bảo cô tới đây. Cũng vừa hay sẵn chuyến đi, thăm Lâm Lợi Lợi một chuyến, xem bạn mình làm ở đây có ổn không.
Vợ chồng An Đông vừa nhìn thấy An Tịch Vy bước xuống xe liền chạy ra tay bắt mặt mừng. Hiện rõ sự thân thiện.
“Tịch Vy chào chú ba, chào thím ba.”
Hai vợ chồng họ liên tục gật đầu hài lòng, nhưng mắt cứ ngó ra phía sau. Họ đảo mắt nhìn nhau.
“Trác tổng không đến cùng cháu sao?”
“Dạ không! Dạo này anh ấy hơi nhiều việc. Cháu không muốn làm phiền đến anh ấy, nên là đi một mình”
“Phải phải! Cháu biết suy nghĩ như vậy là tốt. Vào trong trước rồi nói.
Miệng thì nói vậy, nhưng lòng đã có câu trả lời. Có vẻ đúng như thông tin họ được biết thì hôn thê của Trác Phi Vũ đã trở về, hiện tại cô chính là cô vợ bị thất sủng. Đi đâu cũng phải tự bắt taxi.
Họ đưa cô đến thẳng bộ phận điều hành.
Dư Mễ còn đích thân mang nước mát đến cho cô uống.
“Cháu uống nước đi.
Cả lễ phép nhận lấy. “Cảm ơn thím ba”Uống xong một ngụm cô liền quay lại vấn đề chính. Vì cô nhìn ra được, họ không chỉ gọi cô đến để nói chuyện phiếm.
“Chú thím gọi cháu đến gấp như vậy, là có chuyện gì sao ạ?”
Thấy cô đã mở lời. Họ cũng Không để cô đợi lâu mà liền vào thẳng vấn đề luôn.
“À thật ra, An Vĩnh của chúng ta có một khoảng thời gian làm ăn không được suôn sẻ. Đúng lúc gặp được một nhà đầu tư lớn góp vốn. Tầm một tiếng nữa họ sẽ đến. Nhưng vấn đề là họ muốn cháu ký tên xác nhận.
“Cháu ký xác nhận sao?”
“Phải! Là cháu. Kẻ xướng người hò, người đưa giấy, người đưa bút. Bên trên dòng chữ lớn, đúng là giấy xác nhận.
Cô khó hiểu nhìn họ. Trước giờ những chuyện gì liên quan đến công ty, liên quan đến khách sạn, họ đều không cho cô tham gia. Nhưng lần này… Còn không nói, một người không chức vụ, nói đúng hơn là chẳng chút liên quan gì đến công ty, thì ký xác nhận gì chứ.
“Tịch Vy! Cháu còn do dự gì nữa? An Vĩnh là tâm huyết của ba cháu để lại. Lúc này công ty đang gặp khó khăn. Cháu không muốn nó dật dậy và ngày càng lớn mạnh sao?”
Thấy họ rất có thành ý, cô cũng không nghĩ nhiều. Vì từ khi ba mất, chính họ đã thay ông quản lý công ty. Còn cô, thì tất nhiên là muốn An Vĩnh ngày càng hưng thịnh rồi.
Vừa thấy cô nhận bút, mắt Dư Mễ liền sáng rực lên. An Tịch Vy ngây thơ đơn thuần, nào biết rằng họ đang toan tính cả một bụng kế hoạch ở phía sau. Hồng chiếm đoạt tất cả mọi thứ mà ba cô để lại.Còn chưa kịp ký, thư ký của An Đông đã chạy vào.
“An tổng, phía nhà đầu tư và luật sư đã tới rồi”
“Được! Bảo họ đợi một chút, tôi sẽ qua ngay.”
Thư ký còn chưa kịp trả lời, An Tịch Vy đã lên tiếng trước.
“Chú thím cứ đi đi. Cháu đi vệ sinh một lát sẽ quay lại.”
“Được được! Cháu đi đi!”
Vừa ra đến hành lang, cô đã gặp Lâm Lợi Lợi.
“Lợi Lợi!”
“Ôi!” Cô ta mừng rỡ. “Sao cậu lại ở đây?”
***
Đường Hiểu Thu cùng Dư Mễ từ nhà vệ sinh đi ra.
Cả hai cùng đứng trước gương dặm lại phấn son.
“Cô không biết đâu. Ngày trước tình cảm của cha con nó tốt lắm. Ngoài trừ An gia, thì An Vĩnh chính là nơi chứa nhiều hồi ức nhất của cha con nó. Cũng vì vậy mà chúng tôi nói sao nó cũng đâu dám cải”
“Bà làm sao thì làm. Tôi mua lại công ty cỏn con này, chính là vì không thích cô ta. Tôi muốn cho cô ta biết, dám tranh giành đồ với tôi, sẽ không có kết cục tốt. Và công ty quèn này, chính là một bài học nhỏ dành cho nó.“Mình tìm được rồi. Đi thôi.
Luật sư Chu đang mang văn kiện đến phòng giám đốc thì gặp phải An Tịch Vy. Ông ta liền nhận ra cô, vì trước kia ba cô thường dẫn cô theo ông đi đây đó. Còn ông ta là luật sư riêng của ba cô, cũng là người nắm giữ bản di chúc duy nhất mà ba cô để lại.
“Chú Chu!”
“Ôi, lâu quá không gặp. An tiểu thư trưởng thành rồi.”
“Cháu có một vấn đề muốn hỏi chú.”