Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Rate this post

Phòng điều hành khách sạn Hoa Dương.

Tất cả nhân viên từ cấp thấp đến cấp cao đều được triệu tập đến đông đủ.

Trác Phi Vũ không nói không rằng ám chỉ cho người bên cạnh lấy ra chiếc nhẫn mà Mã Huệ Linh kêu mất đặt lên bàn.

Chị ta lập tức nhận ra là đồ của mình liền bước ra nhận lấy cùng những lời nịnh hót.

“Trác tổng anh minh, cảm ơn ngài đã lấy lại công đạo cho Huệ Linh. Nếu đã tìm được rồi, Huệ Linh mong là ngài sẽ đưa những kẻ đầu trộm đuôi cướp đó ra trước pháp luật để họ xử lý.”

“Hoa Dương là khách sạn tiếng tăm nhất nhì trong nước, tuyệt đối không thể để những thành phần đó tồn tại ở đây được.”

Lý Huân ghét bỏ lên tiếng. “Đúng rồi. Quản lý Mã yên tâm, sẽ rất nhanh thôi”

Trác Phi Vũ cũng không để chị ta đợi lâu, lập vào thẳng vấn đề. “Tôi nghĩ cô đã biết ai là thủ phạm rồi. Không cần úp mở, cứ nói thẳng đi”

Chị ta liền được nước lấn tới. “Ngoài con hồ ly tinh An Tịch Vy ra còn có thể là ai. Ngài không biết đâu, nó không chỉ mang vận xui, suýt chút hại chết ngài. Mà nó còn gạ gẫm giám đốc Trần. Không chỉ tôi và ai cũng trông thấy”

Trần Anh Minh hốt hoảng bước qua tát cho ả ta một cái. “Con ả điên kia, mày nói điên khùng gì vậy hả?”

Ả ta giật mình ôm lấy gương mặt đang đau rát. “Ông không làm thì sợ gì ai biết. Cái thứ thiếu thốn như nó không biết đã ăn nằm với bao nhiêu thằng, không chừng còn đang có chữa hoang. Cái thứ hồ ly tinh như nó, ông bệnh vực cái gì?”

Nhìn gương mặt biến sắc của anh, ông ta sợ đến tái mặt, vừa định tát cho ả ta một cái nữa để chặn cái miệng thối không sạch sẽ, thì ai kia đã bất ngờ lên tiếng.

“Nói rất hay. Chỉ tiếc là, cái thứ hồ ly tinh mà cô đang nói chính là vợ hợp pháp của Trác Phi Vũ này. Cái chữa hoang trong bụng của cô ấy cũng chính là của tôi.”

“..” Cô ta giật mình, đôi chân trong tức khắc không đứng vững.

Đám nhân viên bên ngoài liền nhốn nháo lên. Không ngờ An Tịch Vy lại là chủ tịch phu nhân.

“Ôi mẹ ơi!” Lâm My che miệng vì bất ngờ.

Trên màn hình lớn liền hiện lên hình ảnh ả ta sớn xác làm rơi nhẫn xuống chân bàn do camera ghi được, lại một hai đổ tội cho người khác, không nói lý lẽ, đã vậy còn động tay động chân với cô vợ bảo bối của anh.

Chưa kịp tiêu hóa với vấn đề, Mã Huệ Linh đã sợ đến quỳ xuống vì trước màn hình lớn, lại là một đoạn video khác, ghi lại toàn cảnh cô ta gài chốt kho đông lạnh với ý đồ là muốn hại chết An Tịch Vy. Rõ ràng cô ta đã giở trò trên toàn bộ camera ở khu vực gần đó nhưng tại sao nó vẫn được ghi lại còn vô cùng sắc nét.

“Chủ tịch! Tôi sai rồi.” Chưa kịp bò lại gần, ả ta đã bị đám vệ sĩ của anh giữ lại.

“Miệng mồm không sạch sẽ, thì nên được dạy dỗ một chút. Tôi… Tôi…”

“Cô!”

Anh chỉ tay về phía Lâm My khiến cô ta run lẩy bẩy.

“Chủ, chủ tịch!”

“Tát cô ta đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng.”

Cô ta giật mình quỳ xuống. “Chủ tịch tôi không dám”

“Không làm được?”

“Vô dụng, chủ tịch đã cho cơ hội trả đũa mà không biết nắm bắt.” Chưa dứt câu, Hạ Trúc Cẩm đã đẩy cô ta ngã sang một bên.

Mã Huệ Linh chưa kịp cầu xin tiếp, đã bị tát liên tục vào mặt, đến máu tràn ra mép. Ả ta không có cơ hội để phản khán, đau đến ngất đi, anh mới cho dừng.

“Đủ rồi. Kéo cô ta ra ngoài. Giao đoạn video cho cảnh sát xử lý.”

“Vâng!”

Lâm My sợ đến không nói nên lời. Không chỉ mình cô ta mà cả đám nhân viên đứng bên ngoài đều run lên bần bật. Vừa được cho phép, tất cả liền cắm đầu, cắm cổ chạy đi. Đó chính là bài học cảnh tỉnh cho những ai không biết điều, thích hơn thua vì cho rằng mình hơn người khác.

Chỉ còn lại đám nhân viên cấp cao. Ngoài khúm núm sợ hãi họ hoàn toàn không dám thở mạnh.

“Chủ..” Trần Anh Minh chưa kịp nói gì đã bị anh ném cho một ánh mắt dao găm.”Vấn đề lối thoát hiểm ở kho đông, tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần. Nhưng các thì hay rồi, vẫn đặt ngoài tai. Nếu lần này không phải tôi và Tịch Vy, mà là khách hàng hay một ai khác thì hậu quả sẽ thế nào?”

“Chủ tịch bớt giận! Lần này chúng tôi nhất định sẽ khắc phục.

“Trong vòng một tháng, tôi muốn thấy được khắc phục đó. Không thì, các nên cuốn gói theo ả quản lý đó luôn là vừa. Nhất là ông đó.” Nói rồi, anh một mạch rời đi.

“Chủ tịch đi thông thả.

Nhìn theo bóng lưng anh mà cả đám lả chả mồ hôi.

Riêng Trần Anh Minh không chút chậm trễ liền gọi cho đội thi công bắt tay vào công việc. Lần này mà không xử lý ổn thỏa thì kiểu gì ông ta cũng chết chắc.