Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
Trác Phi Vũ vừa nói dứt câu, Trác Chí Hào và cả Trác Mỹ Hoà đều tái xanh mặt. Rõ ràng là cố ý nói cho họ nghe. Nếu họ vẫn không biết điều, thì kiểu gì cũng đến phiên họ.
Tuy rất muốn nắm bắt thời cơ hạ bệ thằng cháu trai ngông cuồng hai mặt này, nhưng họ nghĩ lúc này vẫn là không nên. Lần trước cũng do Trác Chí Nam sốc nổi suýt chút đã khiến họ bị vạ lây.
Không nói không rằng, hai người họ cứ vậy mà đi như người vừa đứng ra nói giúp anh ta chẳng phải là mình. Mặc Trác Chí Nam gọi với theo thế nào, họ cũng không nhìn lại.
“Cô tư!”
“Chú ba!”
“Cậu có gọi đến tắt tiếng họ cũng không quay lại đâu.”
Cái này thì anh ta hiểu rõ, tuy họ có lòng đứng về phía mình, nhưng Trác Phi Vũ mà thị uy thì kiểu gì họ dám đối đầu. Chỉ là anh ta không cam tâm.
“Còn nữa, có gì không hài lòng, cậu có thể tìm ông nội để nói chuyện.”
“Tên khốn kiếp nhà anh! Anh đừng nghĩ có ông nội chống lưng, tùy tiện nói vài ba câu thì tôi sẽ cảm kích anh.”
“Cậu nghĩ, tôi cần sự cảm kích của cậu?”
“Anh…”
“Tôi bỏ tiền ra để đắp vào khoản hao hụt của cậu. Là vì lợi ích của tập đoàn, vì lợi ích của các cổ đông. Thay vì đứng đây chấp vấn tôi, cậu nên nghĩ làm thế nào để sớm trả dứt nợ cho tôi thì hơn.”
“Anh dựa vào đâu chứ?”
“Giấy tờ sòng phẳng, nếu tôi nhớ không nhầm thì trợ lý của tôi đã gửi giấy nợ qua cho cậu rồi. Nghĩ tình anh em, lãi xuất tính cho cậu cũng là mức thấp nhất.”
Trác Chí Nam nhìn anh mà tức đến không nói nên lời. Không những cắt chức của mình mà ở đó còn đòi lãi. “Tôi thấy anh chính là đang ngủ ngày, nằm mơ nói mớ. Anh chặn hết đường làm ăn của tôi rồi, tiền đâu nữa mà trả.”
“Để là chuyện của cậu. Còn không thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Nếu khiến tôi hài lòng, thì có thể không tính lãi cũng được. Nhưng trong thời gian làm kẻ nhàn rỗi, tôi mong cậu dành chút thời gian để suy ngẫm xem bản thân mình đã đủ xứng đáng để ngồi ở vị trí hiện tại chưa?”
“Lần này tự ý xông vào tôi bỏ qua, nhưng lần sau thì tôi không chắc. Nếu không muốn phải cả đời gỡ lịch, thì lập tức cút về nhà. Trước khi tôi còn đủ kiên nhẫn.”
“Anh đừng có mà lên mặt dạy đời tôi. Tôi sẽ chống mắt lên xem, anh đắc chí được bao lâu. Cái đồ hai mặt, đạo đức giả.”
Anh chẳng buồn trả lời, chỉ qua loa một cái nhún vai.
Trước khi đi anh ta vẫn không quên lườm An Tịch Vy một cái khiến cô bất giác cúi đầu.
Trác Phi Vũ quan sát cô một lúc, ngoài ngồi yên như tượng, cô cũng chẳng có biểu cảm gì.
“Trễ rồi. Để Lý Huân đưa em về.”
“Dạ không cần đâu. Chú Dương bảo sẽ đợi em dưới cổng.”
“Để tôi đưa em xuống.”
An Tịch Vy còn chưa kịp từ chối thì hai chủ tớ họ đã đi mất, cô chỉ có thể bước theo.
Tuy cô không biết con người thật của anh là như thế nào, cũng không biết giữa hai anh em nhà họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật là anh rất tốt với cô.
Còn chú ba và cô tư của anh. Tuy là người một nhà, nhưng có vẻ họ cũng có chút thành kiến với anh. Nếu vì chuyện của Trác Chí Nam, thì vốn dĩ anh có thể giải thích, nhưng tại sao lại phải dùng quyền uy áp bức họ.
Vừa đặt chân vào thang máy, An Tịch Vy vẫn không nhịn được mà lên tiếng. “Tại sao anh lại làm như vậy? Mà không cho bản thân một lời giải thích?”
Tuy câu hỏi không rõ ràng nhưng anh liền hiểu được, cô muốn nói chuyện vừa rồi.
“Không có gì để giải thích cả.”
“Tại sao? Vốn dĩ, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách tử tế mà.”
“Người đang làm, trời đang nhìn. Trác Phi Vũ này hành sự, chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Chỉ là tôi muốn biết. Em có nghĩ vậy không?”
Cô cũng không biết. Đang chưa biết mở lời thế nào thì cửa thang máy đã mở ra, khiến cô khẽ thở phào. Trước người đàn ông này cô luôn có một cảm giác rất áp bức.
Cả hai vừa bước ra, một cô nữ nhân viên tiếp tân từ đâu lao tới quỳ xuống, chắn phía trước anh, miệng không ngừng nhận lỗi khiến anh nghi hoặc.
“Xin lỗi chủ tịch! Là do tôi có mắt như mù. Mong chủ tịch và chủ tịch phu nhân rộng lượng bỏ qua.”
“…” An Tịch Vy ngẩn ra nhìn nữ nhân viên. Cô vẫn có thể nhận ra, cô ta là người tiếp chuyện cùng cô vừa nãy.
“Đây lại là gì?”
Lý Huân liền bước tới kể cho anh nghe, chuyện cô ta không tôn trọng An Tịch Vy ra sao.
“Còn có chuyện như vậy?” Vừa nói xong, đôi mắt anh bỗng híp lại, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
An Tịch Vy cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt anh. Cô giật mình vội níu tay anh lại. Bao nhiêu chuyện lộn xộn vừa qua đã đủ lắm rồi, An Tịch Vy thật sự không muốn lại gây thêm chuyện. Càng không muốn anh phải khó xử vì mình. “Anh Phi Vũ, là do em không nói rõ ràng. Anh đừng trách chị ấy.”