Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Rate this post

An Tịch Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa đặt chân đến cửa cô đã bị đám đông vay quanh chụp ảnh, người kéo đến mỗi lúc một đông.

“Hình như cô ta là cô gái trong đoạn video đó.”

“Đúng là không biết xấu hổ mà. Ăn nằm cùng đàn ông bị tung lên cả mạng xã hội thế kia vẫn còn dám xuất hiện nơi công cộng. Con gái bây giờ sao lại đáng sợ như vậy không biết.”

“Các người làm gì vậy?” Cô chắn tay che mặt lại.

“Đồ cái thứ không biết xấu hổ. Trác Phi Vũ là ai mà cô dám còn tính kế?”

Một đám nữ sinh chạy tới mắng chửi còn ném cả trứng vào người cô tạo nên vô số vết trầy xước.

“Tôi không biết các người nói gì hết?” Cô tránh né nhưng bất lực.

“Dám leo lên cả giường rồi còn làm bộ làm tịch. Đúng là cái thứ chẳng ra gì, còn chẳng xem bản thân mình là ai.”

“Tôi thật sự không biết các người nói gì.” Cô cố gắng giải thích.
Một nhóm người trong số đó đưa đoạn video về phía cô. Đoạn video ghi lại rất rõ ràng là cô đã đến căn phòng đó. Tuy cảnh tượng ở đoạn sau khá mập mờ nhưng vẫn khiến người ta cay mắt.

“Mày dám nói không phải là mày, đồ cái thứ không biết liêm sỉ. Ném chết nó đi.”

“Tại sao lại như vậy?” Cô hốt hoảng che miệng lại khi thấy mình và người đàn ông trong căn phòng đó không sai. Cô vốn dĩ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Mặc họ ném trứng đầy người, cô vẫn cắn chặt môi như chưa thể tin chuyện đó là sự thật. Mảnh vỏ trứng làm trán cô rỉ cả máu nhưng dường như cô quên cả cảm giác đau.

“Các người làm gì vậy?” Anh viên cảnh sát thấy đám đông tự tập liền thổi còi giải tán.

An Tịch Vy bị tiếng còi làm thức tĩnh, cô luống cuống che mặt bỏ chạy nắp vào một con hẻm, cô trượt dài theo góc tường khi nhớ lại những hình ảnh trong đoạn video và những ánh mắt đáng sợ vừa rồi của mọi người khi nhìn vào mình.
***

Tập đoàn Way.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Trác Phi Vũ trở lại văn phòng giải quyết mớ văn kiện dày cộm tồn đọng sau ba ngày công tác trở về của anh.

Lý Huân hốt hoảng chạy vào, tung cửa mà không kịp báo trước. Khi bên ngoài tập đoàn mọi người đều nhốn nháo lên với đoạn video vừa được đăng tải không lâu.

“Trác tổng! Xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?” Trác Phi Vũ nhíu mày không vừa mắt.

Anh ta cúi gằm mặt xuống khi biết mình lỗ mãng, nhưng lúc này thật sự không thể nghĩ nhiều, anh ta mở đoạn video mang qua cho anh xem.

Anh nhận lấy nhìn vào đoạn video lướt xuống vài dòng bình luận. Không biểu tình gì, anh khoá màn hình lại với vẻ trầm ngâm.

Điện thoại của anh lúc này cũng liên tục đổ chuông với dòng tên “Trác lão”, âm thanh vừa dứt trên màn hình liền hiển thị một dòng tin “lập tức sang phòng hội nghị”.
“…” Lý Huân có chút mất bình tĩnh, cả tập đoàn đều loạn cả lên mà chủ tịch vẫn bình thản như vậy. “Trác tổng…”

“An Tịch Vy, đừng để tôi điều tra được là do cô giở trò.” Anh lẩm bẩm vỗ bàn khiến anh ta giật bắn người. “Lập tức tháo tin xuống. Còn nữa…”

“Vâng!” Lý Huân liền cúi chào rời đi.

Điện thoại anh lần nữa reo lên. Lần này là Tiêu Vĩ Văn gọi đến.

Anh vừa bắt máy chưa lên tiếng, anh ta đã nói huyên thuyên. [Trác tổng, xảy ra chuyện rồi. Ngài tốt nhất đừng nên ra ngoài lúc này. Đoạn video trong khách sạn…]

“Tôi biết rồi. Điều tra xong chưa?” Anh cắt ngang lời anh ta.

[Vẫn chưa. Nhưng tôi biết cô ấy ở đâu.]

“Gửi địa chỉ qua.” Không đợi nghe câu trả lời, Trác Phi Vũ đã tắt máy, khoác áo sang phòng hội nghị.

“Trác tổng!” Hạ Trúc Cẩm bước vội về phía anh với chiếc iPad trong tay, bên trong màn hình đang được phát trực tiếp cảnh hỗn loạn dưới sảnh lớn.

“Từ chối tất cả câu hỏi từ cánh truyền thông. Bảo họ không cần nôn nóng, tự tôi sẽ cho họ một câu trả lời.”

“Vâng!” Nhận được lệnh cô ta liền quay đi.

Bên trong phòng hội nghị là một bầu không khí vô cùng căng thẳng…

“Cựu chủ tịch!” Anh bước vào, lễ phép cúi chào ông, theo sau là ánh mắt thăm dò.

“Món quà cháu tặng ta cũng lớn thật.” Trác lão nhìn anh, ra dấu cho Dương Trung mang ra thứ gì đó cho anh xem, đám người trong nhà có mặt lúc này đều nghĩ Trác lão sẽ thu lại quyền điều hành của anh.

Không phản ứng gì anh khóa màn hình lại.

“Cháu không có gì để nói. Nhưng trong hai mươi bốn giờ dù ở cương vị nào. Cháu cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, nhất định sẽ cho cựu chủ tịch và mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”

“Anh hai, câu trả lời này của anh cũng không thuyết phục quá rồi. Cái gì mà hai mươi bốn giờ, anh đang chơi trò trinh thám. Hay muốn gϊếŧ người diệt khẩu đây?” Trác Chí Nam đắc chí nhìn sang mọi người.

“Phải đó. Chú ba không phải khó dễ gì cháu. Nhưng giá cổ phiếu của công ty vì cháu mà tụt giá không phanh rồi kìa. Cháu không định cho các chú thím đây câu trả lời thỏa đáng sao?” Trác Chí Hào khoanh tay trước ngực thở dài.

“Cô tư cũng nghĩ như chú ba. Cháu thân là chủ tịch của cả một tập đoàn, mà cháu lại làm ra chuyện không biết không xấu hổ như vậy.” Trác Mỹ Hoà tiếp lời, tỏ vẻ không hài lòng.

Ai cũng mỗi người một câu.

“Nói xong chưa?” Anh không mặn không nhạt lên tiếng quét mắt qua từng người khiến ai cũng sợ hãi cúi gằm mặt xuống.

***

TruyenHD

TruyenHD