Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
Trác Chí Thành đứng yên hồi lâu, cho đến khi chắc chắn mọi người đã rời đi hết.
“Dương Trung!”
“Cựu chủ tịch!”
“Chú biết chuyện gì đúng không?” Trác lão thăm dò.
“Tôi, tôi thì biết gì được chứ?” Dương Trung chỉ cười, ánh mắt có phần tránh né.
Trác lão cau mày với vẻ trầm ngâm, mắt cũng lười phản ứng. “Về nhà thôi, mệt rồi.”
“Vâng!” Dương Trung bất giác nhìn lại thở phào. Theo sau bước chân ông, cánh cửa cũng được đóng sầm lại.
An Tịch Vy chớp mắt nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô.
Không lời hồi đáp anh đẩy cửa bước ra nhìn quanh một lượt. An Tịch Vy cũng ló đầu ra nhìn theo.
“Ra được rồi.”
Cô bẽn lẽn nhìn anh, chậm rì rì bước ra, nhìn lại thân người mình cô xấu hổ ghì áo xuống che đi cặp đùi trắng nõn.
Anh không phản ứng gì vòng qua cửa sổ tay ấn gọi đi. “Bảo nhân viên mang đến một bộ váy nữ size s kín đáo một chút. Còn anh lái xe vòng ra cổng sau đợi tôi.” Không đợi nghe câu trả lời cuộc gọi đã kết thúc.
Vừa thấy anh quay đầu lại cô liền nhảy tọt lên giường, túm chặt lấy tấm chăn.
“Cô ở yên đó.” Vừa dứt lời anh đã đi thẳng vào phòng tắm.
“…” An Tịch Vy nuốt một ngụm nuốt bọt nhìn theo bóng lưng anh, nghe được tiếng nước chảy vang ra, cô liền bước vội xuống giường nhặt quần áo mặc vào, nhưng căn bản không che được những dấu vết xanh đỏ trên người cô lúc này. Cô gấp gọn chiếc áo sơ mi đặt lên bàn. Nhìn tới nhìn lui cô bất đắc dĩ mượn đỡ chiếc vest khoác vào.
Trác Phi Vũ tắm xong trở ra lại chẳng thấy người đâu nữa. “An Tịch Vy!” Anh mở cửa phòng nhìn quanh. “Cô ta đang bảo vệ người đứng phía sau, hay vì sợ mình lại làm gì?” Anh đang suy nghĩ thất thần thì Tiêu Vĩ Văn cũng vừa lên tới.
“Trác tổng! Lý Huân bảo tôi mang quần áo…”
“Anh tới cũng vừa hay.” Trác Phi Vũ cắt ngang lời anh ta.
“Hả?” Anh ta khó hiểu nhìn anh.
…
***
Trác Phi Vũ mang theo chiếc túi đựng quần áo Tiêu Vĩ Văn mang đến xuống thẳng cổng sau khách sạn…
Bên ngoài là chiếc Bugatti màu đỏ sang chảnh được Lý Huân mang đến và mở cửa chờ sẵn.
“Trác tổng!”
Anh trực tiếp ngồi vào xe, tựa người ra ghế nhắm hờ đôi mắt với dáng vẻ mệt mỏi, tay day lấy thái dương chẳng nói năng gì.
“…” Lý Huân nuốt ngụm nuốt bọt vòng qua ghế lái. Bầu không khí nặng trịch này khiến anh ta sợ đến không dám thở mạnh.
Xe lăn bánh được một lúc, anh ta nghĩ mình vẫn nên nói gì đó.
“Trác tổng…”
“Tối qua đưa tôi về phòng anh đã đi đâu?”
“Xin lỗi Trác tổng! Tối qua có người gọi tới bảo mẹ tôi bị viêm ruột cấp tính phải vào viện, thấy ngài đã vào phòng tắm nên tôi không dám làm phiền, tôi lại vội đến đó nên là không kịp đợi ngài ra thông báo một tiếng. Lý ra tôi không nên rời khỏi cương vị của mình. Cũng do tôi bất cẩn mới để ngài bị kẻ gian thừa cơ hãm hại. Tôi, tôi…” Anh ta rũ mắt cũng không biết phải nói gì lúc này.
Tối qua từ sân bay trở về, Trác Phi Vũ đến thẳng nhà hàng tham gia tiệc mừng thọ của Trác lão. Trên đường lại bị kẹt xe nên trễ càng thêm trễ. Anh không nghĩ ra ngoài Trác Chí Nam, còn ai khác dám giở trò trong ly rượu phạt mà ông nội đã đưa cho anh.
“Tuy rất không vui, nhưng trách anh cũng chẳng thay đổi được gì. Bỏ đi.”
“Nhưng mà tôi…”
“Dì khỏe chưa?”
“Cám ơn Trác tổng! Bác sĩ nói bà ấy chỉ do ăn không tiêu thôi, giờ khỏe rồi.”
“Không sao là tốt. Lái nhanh một chút. Sắp trễ rồi.”
“Vâng!” Xe bắt đầu tăng tốc đến thẳng tập đoàn Way.
***
An gia.
An Tịch Vy nhẹ nhàng mở cửa, bẽn lẽn bước vào nhà.
“Cô Tịch Vy!”
An Tịch Vy giật bắn người, cô cúi chào chị giúp việc với ánh mắt né tránh, không nói gì bước vội về phòng.
“…” Chị giúp việc cảm thấy có gì đó không đúng. “Sao hôm nay cô ấy lạ vậy ta?”
An Tịch Vy đặt chiếc vest xuống giường, thẩn thờ bước vào phòng tắm, cởi quần áo trên người xuống thả mình trong bồn nước lạnh.
Nhìn lại thân người đầy những dấu vết xanh đỏ. Cô siết chặt lấy cơ thể mình bật khóc nức nở. Cô không biết tại sao mình lại xuất hiện trong căn phòng đó. Cũng không biết tại sao mình lại cùng người đàn ông đó…
Buổi trưa hôm trước tại cửa hàng thức ăn nhanh.
“Tiểu Vy, chị nghe ông chủ nói, em sắp trở lại trường rồi phải không?”
“Dạ! Nhưng vẫn đang đợi thông báo.”
“Em có muốn kiếm thêm ít tiền không? Chị có một người bạn đang cần vài nhân viên bán thời gian, phục vụ trà bánh trong tiệc mừng thọ. Tối nay chị bận nên không đi được, nếu em đi chị sẽ nhường chỗ đó lại cho em, chứ để người khác thế vào lại tiếc.”
“Em được không ạ?”
“Em siêng năng thế sao lại không. Vậy chị sẽ thêm tên em vào danh sách gửi cho họ, tối nay đến báo tên nhận thẻ là làm luôn. Khi nào tan tiệc em sẽ nhận được tiền.”
“Dạ, em cảm ơn chị!”
An Tịch Vy cùng vài người khác đến địa chỉ mà chị bạn đã cho. Cô cùng họ nhận thẻ tên và làm theo dặn dò của quản lý là phục vụ trà bánh cho khách. Khi bữa tiệc chưa tàn, cô không biết sao lại thấy hơi chóng mặt. Cô xin phép quản lý sang phòng nhân viên nghỉ một lúc. Tiếp đến cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi giật mình thức giấc, chính là cảnh tượng của lúc sáng.
Cô nằm nghỉ một lúc thì chợt nhớ ba lô và điện thoại của mình không thấy đâu nữa, cô vội trở xuống bắt xe đến cửa hàng, nhưng cũng không chắc là để quên ở đó.
***