Định Lý Nhịp Tim ABO

Rate this post

Đã gần một tháng rồi Alpha chưa thân mật với Omega nhà mình, cuối cùng hắn đã được như ước nguyện, ngay cả động tác cũng có hơi mất kiên nhẫn, kèm theo sự lo lắng thấy rõ.

Khúc Yến hôn hôn sờ sờ làm cho cả hai đều nổi phản ứng.

“Vào phòng ngủ.” Lúc này, Thịnh Trạch Thâm bị Khúc Yến tách hai chân ra, cậu bị hắn đè lên, hai chân đung đưa trên không trung, chỉ có thể ôm lấy cổ người phía trên mình.

Lúc này, hai mắt Khúc Yến đỏ hoe, dục vọng ẩn chứa trong mắt hắn ngày càng rõ ràng, như thể hắn sắp ăn thịt Thịnh Trạch Thâm tới nơi vậy.

Hắn ôm Thịnh Trạch Thâm như ôm em bé, hai tay ôm lấy mông cậu, Thịnh Trạch Thâm quấn chân quanh vòng eo cường tráng của hắn.

Toàn bộ phòng khách tràn ngập mùi pheromone nồng đậm.

Ngoài ra còn có tiếng “chụt chụt, lép nhép” từ nụ hôn mạnh mẽ của Alpha và tiếng thở hổn hển của Omega đang bị cắn môi.

Khúc Yến có hơi mất khống chế, khóe miệng Thịnh Trạch Thâm bị hắn cắn đến suýt tứa máu.

Khi đang ôm Omega về phòng, hắn thầm suy nghĩ, không ngờ khoảng cách từ phòng khách vào phòng ngủ lại xa như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục hôn môi và phóng thích pheromone.

Cửa phòng ngủ bị đá ra, hắn cẩn thận đặt Omega lên giường, hai tay ôm lấy Thịnh Trạch Thâm, coi thân thể cậu như địa bàn của mình.

“Bé ơi, Thâm Thâm, có được không?” Khúc Yến đã nhịn đến cực hạn rồi.

Thịnh Trạch Thâm cũng biết tháng này cậu thật sự đã hắt hủi Khúc Yến, nhưng cậu không cố ý, chỉ là gần đây cậu có hơi khó chịu trong người, lúc đầu cậu còn tưởng rằng đó là di chứng của căn bệnh lúc trước, nhưng gần đây nó lại càng nghiêm trọng hơn.

Chỉ cần hai người họ nằm chung giường, Khúc Yến chắc chắn sẽ động tay động chân, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sau đó sẽ làm này này kia kia nên hiểu rất rõ trạng thái cơ thể của Thịnh Trạch Thâm.

Suy cho cùng thì cả hai vẫn còn trẻ, nên có thể sẽ mắc một vài căn bệnh mà người trẻ hay mắc phải.

Khi đó, Khúc Yến đã phát hiện ra vấn đề của cậu, hắn bắt cậu đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, khi nhìn thấy giấy khám, Khúc Yến liền trở nên u ám.

Thịnh Trạch Thâm biết mình chỉ bị chút bệnh vặt vãnh mà thôi, nhưng gần đây cậu có hơi biếng ăn, buồn nôn, thích ăn đồ chua.

Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Alpha là vấn đề của cậu sẽ càng nghiêm trọng hơn, vì vậy cậu đã lợi dụng cuộc cãi vã nhỏ lần trước mà bắt đầu chiến tranh lạnh với Khúc Yến hơn cả tháng nay.

Nói là chiến tranh lạnh vậy thôi chứ chỉ là ngủ khác giường mà thôi.

Thịnh Trạch Thâm ngẩng đầu lên nhìn Khúc Yến.

Mặc dù cậu thật sự không muốn quan hệ với một con ma men, nhưng đây là Khúc Yến, đúng là cậu rất nhớ Khúc Yến.

Thịnh Trạch Thâm hôn nhẹ lên khóe miệng Khúc Yến.

Alpha nhận được một nụ hôn đồng ý từ Omega thì cuối cùng cũng hành động.

Alpha cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ để Omega biết rằng hắn yêu cậu đến nhường nào chứ không phải là vì thể xác.

Làm xong một lần, Thịnh Trạch Thâm bắt hắn dừng lại, mặc dù cậu đã yêu cầu Khúc Yến đừng phóng pheromone của mình ra ngoài, nhưng khi xúc động hắn nhất định sẽ phóng thích pheromone của mình ra.

Alpha bị bắt dừng lại không hề khó chịu, hắn còn ôm Omega mềm mại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu.

Thịnh Trạch Thâm mệt đến mức ngủ thiếp đi trên người hắn.

Khúc Yến nhẹ nhàng cắn lấy cái tai ửng hồng của Thịnh Trạch Thâm, thỉnh thoảng lại hôn lên đấy một cái.

Làn da trắng phát sáng của Thịnh Trạch Thâm lúc này đã ửng hồng, Khúc Yến cảm thấy mình nhìn nó bao lâu cũng không chán.

Thịnh Trạch Thâm thật sự rất mệt, cậu đẩy Khúc Yến ra, “Dừng lại đi Khúc Yến.”

“Ừm, không làm nữa.” Khúc Yến bế Thịnh Trạch Thâm vào phòng tắm rồi tắm rửa cho cậu.

Nhìn thấy dấu hôn chi chít trên người Thịnh Trạch Thâm, Khúc Yến không khỏi tự đắc.

Người này, từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn.

(truyện chỉ được đăng tại w@tt[@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Sau khi tắm cho Omega sạch sẽ thơm tho xong, hắn quấn người vào khăn tắm, rồi ôm người lên giường ngủ.

Khúc Yến hôn lên khóe mắt hơi ửng đỏ của Thịnh Trạch Thâm.

Alpha thực sự rất cảm thấy rất bất an, độ phù hợp pheromone của hắn và Thịnh Trạch Thâm nhiều nhất là 50%. Ngay cả khi đã đánh dấu vĩnh viễn thì Omega cũng chỉ có thoang thoảng mùi pheromone của hắn mà thôi.

Đây là điều mà Khúc Yến không thể thay đổi được, hắn chỉ có thể cố gắng để lại mùi của mình trên người Omega hết lần này đến lần khác, nói với mọi người rằng cậu là của mình.

Đây là Omega của hắn, Thịnh Trạch Thâm của hắn.

Là của hắn, của Khúc Yến.

“Anh yêu em.”

Anh yêu em…………