Định Lý Nhịp Tim ABO
Hắn sẽ đợi đến khi Thịnh Trạch Thâm chuẩn bị tan làm, sau đó giả vờ say rồi về nhà đổ nhào lên người vợ, sau đó sẽ trực tiếp ôm vợ vào phòng ngủ làm những việc mà vợ chồng thường hay làm.
Trong lòng Khúc Yến vẽ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Trời dần tối, Khúc Yến mỉm cười hài lòng, hy vọng mọi thứ đều sẽ diễn ra như thế.
Hắn đã gửi tin nhắn cho Thịnh Trạch Thâm, nói hôm nay mình bận, không thể đến đón cậu được, vì vậy hắn đã nhờ tài xế Lưu đến đón.
Thịnh Trạch Thâm chỉ trả lời bằng một từ đơn giản, “Ừm”. Cậu thậm chí còn không hỏi nguyên nhân là gì nữa, đúng là tình yêu này đã phai nhạt rồi.
Không thể như vậy được! Khúc Yến phải làm sống dậy tình yêu này mới được.
Hôm nay, Khúc Yến yêu cầu cả công ty tan làm sớm rồi hắn tự lái xe đi đâu đó.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Yese Bar là một quán bar do bạn của Khúc Yến mở, hắn cũng bỏ tiền đầu tư vào quán bar này, được xem là một cổ đông ở đây.
Tuy đây là một quán bar chính thống nhưng lại là một quán bar vô cùng cởi mở, nói đơn giản là nếu đến đây bạn sẽ được “ngủ” với Omega, Beta hay thậm chí là một Alpha.
Không cần phải tuân theo định kiến ngoài kia, chỉ cần bạn thích là được.
Khúc Yến rất ít khi đến mấy nơi như này, hắn đến quầy bar gọi một ly rượu, âm thanh nói chuyện cười đùa xung quanh khiến Khúc Yến cau mày, hắn cảm thấy khó chịu.
Khúc Yến không dám uống quá say, để phòng khi Thịnh Trạch Thâm thật sự tức giận, hắn phải tỉnh táo mới có thể quỳ xuống xin lỗi được.
Hắn nhấp một ngụm rượu, trong lòng đang tính toán xem bao lâu nữa thì Thịnh Trạch Thâm sẽ về nhà.
Sự xuất hiện của Khúc Yến đã thu hút sự chú ý của rất nhiều Omega, Beta và thậm chí là cả Alpha.
Ai mà không chú ý đến một Alpha cao lớn và đẹp trai như vậy chứ, Khúc Yến đang ngồi trước quầy bar, hắn không quan tâm đến những người xung quanh mình. Hắn chỉ muốn vợ hắn mà thôi.
Tuy nhiên, pheromone của Alpha này quá mức đàn áp, không ai dám hấp tấp tới gần cả, hắn mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ, pheromone có sự đàn áp khiến người ta khó mà lại gần.
“Yo, Khúc Yến, đã lâu không gặp.” Tống Trần bất mãn vỗ vỗ bả vai Khúc Yến. “Lúc trước tôi rủ cậu ra ngoài chơi mấy lần mà cậu chẳng chịu đi, sao hôm nay lại có thời gian mà đến đây vậy?”
Cứ mười lần rủ thì sẽ có một lần đồng ý, tảng băng trôi xinh đẹp nhà hắn cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi nên đôi lúc sẽ ra ngoài chơi cùng hắn.
Nhưng đương nhiên là vợ hắn không thích chơi với đám bạn của hắn rồi, mỗi lần tới đây cậu đều gọi một ly nước trái cây, sau đó im lặng mà nghịch điện thoại.
Thỉnh thoảng Khúc Yến vẫn sẽ nói chuyện với Thịnh Trạch Thâm, sợ cậu không thoải mái, sợ cậu sẽ chán.
Thịnh Trạch Thâm không thích đến đây nên Khúc Yến cũng hiếm khi đến.
Dù sao thì đã hai ba tháng rồi cả hai mới gặp lại.
Tống Trần một tay cầm ly rượu, tay kia ôm lấy một Omega mảnh mai, nâng ly với Khúc Yến.
Hai người khẽ cụng ly, Khúc Yến hớp một ngụm rượu.
“Tại sao vợ cậu không đến?” Tống Trần vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh.
Khúc Yến không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống rượu.
“Ôi~~~, mượn rượu giải sầu à, đừng nói là cậu cãi nhau với người ta nhá?” Tống Trần vừa ôm Omega vừa trò chuyện.
Tống Trần không ngờ Khúc Yến sẽ trả lời, nhưng hắn lại nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, âm thanh phát ra nghe có hơi tủi thân.
Tống Trần buông Omega ra, “Không phải chứ, cậu cãi nhau với người ta thật à?”
Tống Trần đã tận mắt chứng kiến cuộc sống sau hôn nhân của hắn. Anh ta không ngờ rằng Khúc Yến lại cãi nhau với ông trời của mình.
Khúc Yến không trả lời, mặc dù hắn uống không nhiều, nhưng vì đã lâu không uống, nên bây giờ hắn cảm thấy có hơi chóng mặt.
Khúc Yến chỉ có thể vịn vào quầy bar, tự đứng dậy, lắc lắc đầu, cố gắng tập trung nhìn vào mặt Tống Trần.
Hắn đoán chừng giờ này có thể Thịnh Trạch Thâm sắp về nhà, cho nên hắn cũng phải về nhà.
Khúc Yến đẩy Tống Trần ra, “Tôi uống rượu rồi không lái xe được, cậu đưa tôi về nhà đi.”
Tống Trần vốn nghĩ rằng chuyện tình cảm của hắn luôn suôn sẻ, chỉ cần hắn còn ở trên hành tinh này thì gia đình của hắn sẽ luôn luôn hòa thuận.
“Đi thôi, Khúc thiếu gia à, để tôi đưa cậu về.” Tống Trần định đi tới đỡ lấy Khúc Yến, nhưng hắn lại bước đi còn nhanh hơn của Tống Trần, điều này làm cho anh ta tưởng rằng mình mới là người say rượu ấy chứ.
Khung cảnh Khúc Yến đi trước, còn Tống Trần thì đuổi theo sau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Không ngờ là anh Tống đây lại chơi tất.”
“Người ta giàu mà, muốn chơi gì thì chơi.”
Tống Trần: “…….”
Vốn dĩ Tống Trần còn tưởng rằng người này không say lắm, nhưng giây tiếp theo, Tống Trần và mọi người đều cười như điên.
Khúc Yến vô tình va vào cánh cửa, hắn còn tưởng rằng đó là vợ mình mà đứng yên ở đó xoa xoa đầu hối lỗi một lúc lâu.
Sự việc này có thế khiến Tống Trần cười vào mặt Khúc Yến cả đêm mất, à không, cả năm mới phải.
Dù sao Khúc Yến cũng là đàn ông to cao, Tống Trần khó mà lôi kéo hắn đi được.
Thấy Khúc Yến vẫn còn ở bên “vợ”, la hét không ngừng, Tống Trần bất lực nói: “Tôi đưa cậu về nhà với vợ.”
Không ngờ, sau khi nghe Tống Trần nói như vậy Khúc Yến lập tức ngậm miệng lại, không ồn ào nữa.
Cuối cùng, Tống Trần cũng có thể đưa người đàn ông to xác này về nhà.
Anh ta chở Khúc Yến về tận nhà rồi kêu hắn lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cả hai đều là Alpha, vóc dáng của họ cũng tương đối giống nhau, vậy nên hai người cứ ôm ôm ấp ấp như vậy trong khá kì cục.
Không ngờ, anh ta nhìn thấy Thịnh Trạch Thâm, cuối cùng Tống Trần cũng nhìn thấy vị cứu tinh của mình rồi.
Ngay khi Thịnh Trạch Thâm về, cậu đã nhìn thấy Tống Trần đang đỡ lấy Khúc Yến say khướt.
Tống Trần vội vàng đẩy người trong tay vào trong vòng tay của Thịnh Trạch Thâm.
“Anh ấy uống bao nhiêu vậy?” Thịnh Trạch Thâm cố gắng ôm lấy người đàn ông cao hơn 1m8 trong tay.
Tống Trần mỉm cười đáp: “Chưa đến một chai mà đã say như vậy rồi. Trước đây Khúc Yến từng uống tận vài chai mà không hề hấn gì.”
Dường như Alpha ngửi thấy mùi pheromone của Omega mình nên cố gắng hít thở thật mạnh.
Tống Trần nói xong thì rời đi, không thèm quan tâm Thịnh Trạch Thâm đang chật vật với Alpha to xác trong tay.
Thịnh Trạch Thâm không còn cách nào khác đành phải xoa xoa Alpha đang cọ vào người mình, cậu nhẹ giọng nói: “Khúc Yến, nếu anh tái phạm nữa, em sẽ ném anh ra ngoài.”
Alpha bây giờ có hơi ngốc, hắn phải dựa vào bản năng để làm mọi thứ. Nghe Thịnh Trạch Thâm nói thì nghe lời ngay, lập tức đứng thẳng người dậy, không dồn toàn bộ trọng lượng vào người vợ mình nữa.
Hắn vừa tủi thân vừa gọi “Vợ ơi” liên tục.
Thịnh Trạch Thâm biết Khúc Yến chưa say đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì, hắn vẫn có thể nghe hiểu lời cậu nói, cậu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa vào nhà.
Lúc này Khúc Yến đang ngoan ngoãn đứng sang một bên, không đè lên Thịnh Trạch Thâm để cậu có thể dễ dàng mở cửa.
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Khúc Yến quay sang nhìn vào phần gáy hấp dẫn của Omega nhà mình.
Tất cả sự tự chủ mà mà hắn có được trong hơn 20 năm qua đều được sử dụng ở đây, hắn cố gắng kiềm chế hết mức có thể.
Ngay khi cửa vừa mở ra, Thịnh Trạch Thâm lập tức bị đè xuống ghế sofa, “Khúc Yến, anh…”
“Nhẹ chút…”
“Ừm….”
……………………