Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 20: Thế giới mới đẹp đẽ 19
“Đám súc sinh rụng lông có tài sản, không có chuyện làm việc mà không màng gì hết. Kêu người của cô liên lạc với thủ lĩnh của người đầu Chuột, ra công hàm chính thức, cứ nói việc công của sở An ninh.” Cảnh sát trưởng sợ đám thuộc hạ vá áo túi cơm không hiểu, còn hạ mình giải thích, “Người đầu chuột không dám ngang nhiên chống lại lời sở An ninh đâu, cũng sẽ không phản bội thành phố ngầm, sau này bọn chúng còn phải lăn lộn ở đây. Mục đích của chúng ta không phải để lũ chuột ngoan ngoãn phối hợp mà là để chúng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, kẹp đuôi lại đừng làm vướng tay, rõ chưa?”
Đội trưởng đoan chính gật đầu tiếp thu, đồng thời chị cũng thở phào: Không uổng công lúc giới thiệu 2 tộc Thỏ Chuột, chị còn cố ý nhấn mạnh nghề nghiệp của bọn họ. Cảnh sát trưởng không dễ ở chung chứ đầu óc cũng nhanh nhạy đấy.
Đội trưởng nói nhỏ: “Vâng, tranh thủ lúc này, chúng ta có thể triệu tập vũ trang mặt đất, phá vòng vây ở lối ra của thành phố dưới lòng đất…”
Chị ta còn chưa nói hết đã thấy cảnh sát trưởng móc ra vật thiên phú có hình dạng cây súng đồ chơi, bắn chỉ thiên vài phát, nổ ra một đống viên đạn đủ màu đủ sắc. Viên đạn lặng lẽ bổ giữa bầu trời, bột phấn dính đều lên người cảnh sát trưởng và “các gánh nặng” của gã.
Cảnh sát trưởng cảm nhận một chút, có vẻ thấy chưa đủ, thế là gã lại xịt tứ phía như xịt nước khử trùng vậy.
Đội trưởng thầm giật mình: Chị ta nhận ra món đồ này, một trong số các vật thiên phú áp hòm ở sở An ninh. Viên đạn trong đó có thể tiêu trừ “đặc trưng của người ngoài”, có thể chuồn êm vào, không để lại dấu vết gì giữa cơ số camera – Dùng để lẻn vào.
Cảnh sát trưởng dúi vật thiên phú trống không vô tay chị, chẳng buồn ngoảnh đầu lại: “Theo sát.”
Mối nghiệt duyên giữa chuột và bẫy chuột có lịch sử lâu đời, cứ như thể đang ám chỉ dính bẫy kẹp chính là số mệnh của đám chuột vậy.
Điện thoại của Cha Đỡ Đầu và công hàm của sở An ninh gần như tới nơi cùng lúc, hai tấm bảng kẹp khổng lồ từ trên trời rơi xuống, kẹp người đầu chuột thành lát chuột khó xử.
Bình thường chúng đều chăm chỉ, liều mạng nịnh hót, mong chờ một ngày có thể được xã hội chính thống tiếp nhận, rời khỏi thành phố dưới lòng đất. Thế rồi cội rễ lại cắm sâu dưới cống ngầm, không thể tồn tại nếu không có bọn buôn lậu nuôi dưỡng và sự bảo vệ của những tên tội phạm bạo lực. Lần này hai đầu đều không dám đắc tội, chỉ đành để cho lực lượng vũ trang tập kết tại chỗ đợi lệnh.
Sát khí ấm ức hèn nhát bao trùm cả thành phố chuột.
Hoa Nhài nhăn tít mày, nó vẫn thấy khó. Nó lớn vậy rồi, nhưng đây là lần đầu thấy người Harpocrates. Nói thật, con chuột to đùng mét rưỡi nặng gần cả tạ đã đủ ngộp rồi, đây lại cả đoàn quân chuột khổng lồ dàn trận ngay phía trước, quả thật làm người ta thấy hít thở cũng khó khăn.
Số lượng chuột được trang bị vụ khí đã vượt quá khả năng ước tính của Hoa Nhài, nó nhìn mà nổi hết da gà: Đám chuột xếp hàng ngay ngắn, không có xung đột hay tắc nghẽn gì cả, khoảng cách giữa chuột và chuột hầu như là cố định… ngay cả hướng đuôi đong đưa cũng gần như thống nhất với nhau.
Con nhỏ cầm lòng không đậu mới hỏi Quạ Đen: “Anh nói anh với cái người ủy thác không biết tên kia có quan hệ gì thế?”
Quạ Đen đang nhìn chằm chằm đại quân người đầu chuột: “Không có quan hệ gì hết, tên còn không biết thì có thể có quan hệ gì chứ…”
Hoa Nhài: “Ồ, vậy là hai người đã giao phối với nhau.”
Quạ Đen lạc hơi, suýt nữa ho văng khí quản ra ngoài.
Hoa Nhài không hề cảm thấy mình nói cái gì ghê gớm hết: “Sao anh giật mình hớt hãi thế?”
“… Thường thì chúng ta sẽ không dùng từ đó để miêu tả mối quan hệ giữa các nhân vật, nhất là giữa những người cùng giới tính…”
Đứa trẻ càng thắc mắc: “Tại sao?”
Giao phối là từ chửi thề phải censored à?
Trừ con non với bị thiến thì bình thường khác giới cũng đâu có ở chung với nhau đâu.
Quạ Đen cũng nghĩ tới môi trường nơi con nhỏ lớn lên thì nhất thời im lặng. Hoa Nhài lớn lên trong trung tâm gây giống, người là súc sinh, ổ khóa và lồng giam có thể nhìn thấy, còn hắn thì lại phản ứng với phong tục thứ tự của xã hội hóa trước, đó lại là khóa và lồng giam không thể nhìn thấy.
“Nói ra dài lắm, anh cũng không biết sao nữa, đừng hỏi anh cái nào hợp lý… Nhưng tóm lại đấy là tập tục do con người phát minh ra, không giống “quả mọng” là ngoại ngữ, so ra thì anh chịu bên này hơn… chậc, người đầu chuột cũng hay ho đấy.”
“Anh nhìn thấy cái gì?” Hoa Nhài hỏi, “Rốt cuộc anh có năng lực gì thế.”
Quả nhiên nhìn thấy gợi đòn thế thôi chứ thật ra cũng rất có ích.
“Thị lực.”
“Hả?”
“Em tưởng tượng ra nhé.” Quạ Đen đi quanh tìm kiếm đồ nghề dạy học, “Giả thiết em tổ chức cho 50 nhỏ Dâu Tây và 50 cu Tháng Năm đi…”
“Đi đâu chứ?” Hoa Nhài run rẩy, “Xuống địa ngục hả?”
“… Đi đánh nhau với 100 đứa Dâu Tây và Tháng Năm khác, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Hoa Nhài không cần tưởng tượng cũng biết sẽ xảy ra cái gì: Nội trong 10 phút sau khi xuất phát chắc chắn sẽ khóc, trong nửa giờ nó mất phân nửa, đám Dâu Tây đi một hồi sẽ dính chùm vào nhau như đống giấy nhiễm tĩnh điện, cứ mỗi 2 phút, đám Tháng Năm gióng một hồi trống lui quân trợ hứng.
“Vẫn là xuống địa ngục đi.” Hoa Nhài liếc Tháng Năm với Dâu Tây còn đang ù cạc, “Dắt theo 2 đứa là cực hạn với em rồi.”
“Thế thì từ giờ em bắt đầu rèn luyện đi là vừa, các hạ mồi lửa ơi. Khả năng đặc biệt lớn nhất của nhân loại chúng ta, ấy chính là làm việc chung với cả ngàn vạn người không quen biết gì nhau đấy.”
Mới đầu Hoa Nhài còn cho là Quạ Đen đang nói vớ vẩn, thế là nó cười khịt, nhưng rồi lại phát hiện ra hắn không cười.
“Anh nghiêm túc đó hả?” Con nhỏ sửng sốt rồi lại lắc đầu, “Dâu Tây với Tháng Năm không thể nào giống với những Bí tộc này.”
“Đúng, nên cần có tổ chức, phải huấn luyện, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Mấy con Chuột này không tiền không chỗ luyện binh… Hơn nữa ngay cả người tổ chức đơn vị nhỏ như tiểu đội trưởng, đội trưởng còn không có.” Quạ Đen nói khẽ, “Quá nửa là cách chúng truyền tin tức nằm ngoài nhận thức của chúng ta, thế thì hết cách…”
Chỉ có thể kiếm Chuột để hỏi.
“Anh thật sự không thích làm chuyện kiểu này.”
Đầu Hoa Nhài mù tịt: “Làm cái gì?”
Quạ Đen không nói gì, hắn ngậm hớp siro, tập trung hết toàn bộ tinh lực vào con mắt bên trái.
Ngay khoảnh khắc đó, trong phạm vi có thể nhìn thấy, ngàn vạn tin tức chết chóc đổ ập vào con mắt trái của hắn: Người đầu chuột nội chiến bị đồng loại mình đâm chết, bị móng vuốt của một con không rõ là báo hay linh miêu đầu đầy lông tát thủng bụng, bị đào phạm ma cà rồng cắn chết… Xa hơn về trước nữa, dấu vết ô nhiễm theo thời gian, không tìm ra được tin tức hữu ích nào, chỉ còn sót lại nỗi đau mơ hồ.
Khắp người đều bị xé ra, đó là nỗi đau mà con người không thể nào chịu được. Nháy mắt, thân thể của Quạ Đen bắt đầu khởi động cơ chế tự bảo vệ, hắn mất hết toàn bộ tri giác, cuối cùng cũng tìm được một vết máu…
Vết máu này thuộc về một con chuột được võ trang, chết trong một cuộc chiến quy mô lớn với Bí tộc. Quạ Đen đặt tiêu cự mắt trái lên người nó, hắn cảm giác được con Chuột chết tiệt ấy rơi vào trạng thái dòng chảy quỷ dị trước lúc qua đời, lòng chẳng còn gì khác, chẳng nghĩ đến điều chi, chỉ vâng theo lời chỉ huy nào đó, dũng mãnh không sợ chết.
Thứ chỉ huy chúng không phải âm thanh cũng không phải mùi vị và hình ảnh mà con người có thể hiểu…
Chuột vũ trang bị cắn gãy cổ, cổ của Quạ Đen cũng ngoẹo sang bên một cách mất tự nhiên, hắn cứ nhìn về phía quảng trường Phồn Thịnh của người đầu chuột.
Thân thể khổng lồ của vị thần sinh nở chính giữa quảng trường được bao phủ bởi tầng hơi nước. Trong cảnh sương mù mịt ở thành phố dưới lòng đất tối tăm, vô số thần dân Chuột đuôi dài được gọi tới phủ phục dưới chân tượng như con rối, trông bức tượng hệt như vị tà thần sống dậy.
Ánh sáng quanh đó không đủ, mống mắt Quạ Đen lại màu đen, không dễ gì nhận ra đồng tử thay đổi, trong mắt Hoa Nhài, hắn chỉ đang nhìn quanh quất mấy lượt như đang quan sát địa hình rồi đột nhiên tựa vào xe tải, trượt chân xuống.
“Ê!”
Chiếc bóng như sợi tóc nhanh chóng bò qua từ trên xe tải, nhấc hắn lên. Gabriel đặt con thỏ nỉ sang một bên rồi vui vẻ giơ tay nhận lấy Quạ Đen từ chỗ chiếc bóng.
Trông hệt như thiên thần bế con chiên sắp chết lên, y hôn lên trán Quạ Đen bằng sự xót thương và lòng trắc ẩn rồi bắt đầu đọc bài điếu văn thật mượt: “Xin cho ta có thể an ủi linh hồn con, gánh vác những đau khổ của con; Xin cho ta gột rửa thân thể con bằng mật hoa, để con an nghỉ trong vòng tay ta, đưa con về với Người…”
Hậu di chứng khi sử dụng quá độ, cơ bắp nhiều nơi trên người Quạ Đen co giật, hắn vất vả nhấc tay đẩy cái đầu “thiên thần” ra: “Cám… cám ơn, tôi còn chưa có ý định quay về… shh…”
Trông Gabriel có vẻ tiếc lắm, nhưng thế thì cũng dễ nói rồi, y thuận theo đấy buông tay, vứt “con chiên” xuống đất: “Thế thôi… Ta có thể làm gì cho con đây hỡi đứa trẻ đáng thương?”
Quạ Đen cố duỗi cái chân co quắp của mình ra, đoạn cắn răng ước nguyện: “Thiên thần ơi, xin hãy để chiếc bóng thần kỳ của ngài đánh nổ pho tượng béo bụng trên quảng trường đi.”
Gabriel nhìn theo ánh mắt của hắn: “Không được.”
Quạ Đen chớp mắt, giọt mồ hôi lạnh vương trên lông mi hắn rơi xuống: “Là vì con chưa đù thành tâm sao?”
Gabriel mỉm cười, lau đi giọt máu bên mắt trái hắn rồi ngậm vào miệng: “Bởi vì tôi dùng hết rồi.”
Đội trưởng nghĩ không thông, tại sao cảnh sát trưởng lại tự tin với bản thân gã tới vậy. Nếu là lúc thường, chắc chắn lúc cấp trên mình chỉ hươu bảo ngựa chị cũng sẽ vui vẻ vuốt đuôi một câu “ngựa xịn”, nhưng vào lúc sống còn thế này, còn vuốt nữa là xảy ra án mạng đó.
“Sếp, chúng ta hoàn toàn không biết rõ thiên phú của hung thủ là gì, sao ngài có thể chắc chắn thiên phú gã trộm được đã dùng hết rồi? Lỡ…”
Cảnh sát trưởng chằng ngoảnh đầu lại: “Cô là kẻ có thiên phú à?”
“… Không phải.”
“Cô gặp được bao nhiêu thiên phú rồi? Bao nhiêu vật thiên phú? Biết được bao nhiêu người nhà Venture?” Cảnh sát trưởng có dáng người cao to, gã liếc nhìn xuống đội trưởng của mình như nhìn con chó già ngu ngốc, “Cô đang nghi ngờ phán đoán của tôi, phán đoán của “Thấy rõ” đấy à?”
Đội trưởng tê da đầu: “Không có, chỉ là tôi lo, người bình thường chúng tôi đối diện với thiên phú chưa rõ khó tránh khỏi… nếu như chi viện nhiều hơn…”
“Đó là một kẻ có thiên phú săn giết kẻ có thiên phú,” Cảnh sát trưởng lạnh lùng, “Người bình thường trong sở An ninh thì có ích gì?”
Đội trưởng: “…”
“Cô tưởng thiên phú là thẻ bài kỹ năng thằng cháu ở nhà chơi game rút được hả? Mỗi một loại thiên phú đều có thể thay đổi thân thể người sở hữu, thiên phú bất đồng sẽ xung đột, tại sao “Đồng hóa” và “Ký sinh” lại xếp chót trong thất đại thiên phú thần thánh? Là vì hai gia tộc khùng điên này chẳng có mấy người có thể sống qua được cấp 2. Nếu hung thủ có dạng thiên phú mô phỏng nào đó mà dùng thường xuyên như vậy thì giờ gã đã tự xé toạc da đầu mình luôn rồi.”
“Vật thiên phú…”
“Vật liệu tốt nhất để gửi nhờ thiên phú là đầu lâu của quả mọng. Tác phẩm đỉnh cao của cái vị bậc thầy cấp 3 nhà Venture là vật thiên phú dạng bảo hộ, được cất giữ ở đại sảnh hội nghị khu Sừng, đạt tới 107 đơn vị năng lượng… Cô biết đó là khái niệm gì không hả?”
Đội trưởng lúng túng: “Thiên phú dùng một lần có thể phóng thích đến tới 100 đơn vị năng lượng chính là cấp 2…”
“Cũng tức là phế vật như các người dù có tiêu hao hết một món “bảo vật của châu” thì cũng chỉ phát huy hiệu quả mạnh hơn cấp 1 một chút thôi, giết lãnh chúa của mấy người đã tiêu hao gần hết rồi. Đồ vật như vậy đều có mã số, giá khởi điểm ở chợ đen ít nhất cũng 500 vạn. Cho dù hung thủ giàu đổ vách thật, cầm theo lộ phí mấy chục triệu thì dung lượng của vật thiên phú cũng có hạn, giết một người chỉ có thể lấy được một lần, trừ khi gã có thể làm người chết sống dậy để giết nhiều lần, giết ra động cơ vĩnh cửu.” Cảnh sát trưởng mất kiên nhẫn, “Nói cho biết kiến thức cơ bản cuối cùng, không chỉ cảm nhận được thiên phú đen cùng cấp, “Thấy rõ” còn có thể cảm thụ đến khi năng lực kiệt quệ, đừng, bao, giờ, nghĩ, tới chuyện, lừa gạt một kẻ Thấy Rõ.”
“Không thực tế, nhưng không cách nào vời Thấy Rõ đến.” Gabriel đứng lên, sờ trán Quạ Đen, “Giờ tôi phải đi gặp gã rồi… Nếu cậu muốn chết thì đợi tôi quay lại đã.”
—Trạng thái dòng chảy (flow state): Trạng thái hoạt động tinh thần khi bạn làm việc và hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác tập trung với năng lượng và sự thích thú của công việc này. “Dòng chảy” sẽ chỉ thực sự xảy ra khi bạn tập trung và mất đi cảm giác về không gian hoặc thời gian xung quanh.