Đều Dành Cho Em
– Hay là con vào trong dọn dẹp – Người kia cũng không phải đuổi khéo cô, nhưng một mình hai tay thế này có khi rửa cũng nhanh hơn là hai người đứng cạnh nhau
Cô cũng không đứng cản trở, vắt khăn ra bàn mà dọn dẹp.
Người kia cũng rửa xong đống chén ấy một cách rất nhanh gọn
– Cậu ra ngoài trước
– À..dạ
Cô mở tủ lạnh lấy một ít hoa quả ra mà gọt, lại còn bày đặt trang trí cho đẹp mắt. Cũng may lúc nảy cô tắm rửa sửa soạn một tí vì đâu ai biết được khi nào lại gặp được người đẹp trai đâu chứ
Bê dĩa trái cây ra phòng khách
– Dạ con mời mọi người ăn trái cây ạ
– Ôi trời, cảm ơn con – Bà cố mỉm cười nhìn cô
– Con bé khéo tay quá phải không mẹ – Bà hai nhìn sang bà cố
– Con cũng ngồi xuống ăn luôn nè con
– Dạ không cần đâu ạ, con còn lên phòng học bài bà ạ – Nhưng bà hai đã cắm sẵn miếng trái cây đưa đến trước mặt cô rồi, cô đành phải ngồi xuống ăn một ít
– À đúng rồi dì hai, hồi trước mấy trái ổi dì cho ăn ngon quá, con tính xin dì một ít mang về
– Con hỏi đúng lúc quá, mấy cây ổi sau vườn trái mọc nặng trĩu cả kìa – Bà ngoại nhìn sang cô
– Tiểu Thư con đi xuống sau vườn tranh thủ hái cho dì hai đi con, đừng có hái ổi thôi, hái những trái cây khác nữa
– Dạ..
– À nè để dì kêu thằng Minh đi cùng con – Ngôn Như Lan quay sang nhìn người kia
– Minh, con đi hái với Tiểu Thư đi, trái cây nặng sợ con bé bê không nổi
À..bây giờ cô mới biết người kia tên gì, cái tên đơn giản vậy sao “Minh”
Cô và người kia đi vào bếp lấy rổ để đi ra sau vườn. Lúc đi bà ngoại cô còn dặn dò “Nhớ hái cho nhiều vào”
Cô cũng rất ít khi ra thăm vườn, vì nó khiến cô muốn tê liệt cả bàn chân mà ngồi sụp xuống, người kia đi phía sau tưởng cô bị té ngã nên đi đến bắt lấy cánh tay cô, cô thuận theo sức lực cánh tay mà cứ ngồi như vậy
– Không sao chứ..lúc nảy tông xe bị thương ở đâu sao?
– Dạ không ạ…con chỉ là hơi mỏi chân
Người kia nghe như vậy liền buông cánh tay ra làm cô không phòng bị mà mém nữa té ngã
– Đi thôi
Trần tiểu Thư : -_-
Cô tức giận thật sự muốn đấm cho người đó vài cú đấm
– Xe của cậu thật sự không sao đó chứ?
Người kia không trả lời câu hỏi của cô, làm cô hơi bị quê một xíu
– Vườn nhà con trồng nhiều trái cây như vậy sao?
– Dạ..đều do ông ngoại con trồng cả
– Ở kia kìa..cậu thấy mấy cây ổi đó không – Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy cây ổi có một đùm trái nặng trĩu
Cô một tay cầm rổ một tay hái trái cây bỏ vào
– Để cậu cầm cho, con hái đi rồi trao cho cậu
Một hồi cái rổ đã đầy nhóc trái cây rồi, trên kia còn có những trái vú sữa căng bóng, đứng dưới đất làm sao với tới cho được, cô bèn trèo lên cây. Thấy cô chuẩn bị leo lên, người kia liền ngăn cản
– Không được, nguy hiểm lắm con đừng trèo lên
– Không sao đâu cậu, con trèo được vài lần rồi…đây là lần thứ 2
Lần thứ 2, ơi cái con bé này thật là, người kia ngán ngẩm nhìn cô
– Con bây giờ chính là chú khỉ tập trèo cây đấy
Ngay lúc cô vừa bám lên cành cây thì đã nghe tiếng “rộp rộp” cái nhánh này bị mục rồi. Người kia nhận thấy được liền bỏ rổ trái cây xuống. Ngay lúc cô sắp mông chạm đất người kia đã đỡ được thân hình nhỏ bé đấy của cô, cô thuận theo tư thế hai tay cũng quấn quanh cổ người kia