Đấu La Chi Lăng Thanh
“Được rồi, Tiểu Tam, đã đã phổ biến xong luật chơi môn này với ngươi. Trừ ta ra thì mọi người được phép dùng Hồn Lực, nhưng không được dùng Võ Hồn và Hồn Kỹ. Thi đấu trên tình thần hữu ái, không được nóng nảy với đồng đội cũng như gian lận. Chỉ có bấy nhiêu quy định, chúng ta bắt đầu thôi.” Phong Lăng nói cả bọn.
Trên thao trường của học viện, hiện tại xuất hiện hai cột sắt đứng song song với nhau, giữa bọn chúng còn được căng một cái lưới. Trên sân cũng được vẽ một hình chữ nhật lớn, bên dưới lưới cũng có một vạch trắng chạy dọc theo chiều lưới, chia hình chữ nhật lớn ra làm hai phần bằng nhau. Một bên lưới là Phong Lăng, Chu Trúc Thanh, Oscar cùng Ninh Vinh Vinh. Bên còn lại là Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn.
Đới Mộc Bạch đi ra khỏi phạm vi sân. Một tay cầm bóng, ném lên cao, tay còn lại dùng hết sức lực của một Cường công hệ Hồn Sư mà đánh vào quả bóng.
“Bốppp…” Một âm thanh vang dội ngay khi tay Đới Mộc Bạch chạm vào quả bóng. Quả bóng lấy tốc độ kinh người lao về phía sân đối diện.
“Binhh..” Âm thanh va chạm giữa bóng và hai tay của Phong Lăng, một cú đỡ bóng hoàn hảo chuyền đến cho Oscar đang đứng ngay bên lưới.
Oscar quen thuộc mà nâng hai tay lên trước trán, đón đường bóng và ném cao về phía trước, một đường chuyền ngang xinh đẹp về phía cánh trái.
Ngay khi Oscar vừa chạm bóng, Chu Trúc Thanh đã lấy đà bật nhảy. Để khi nàng chạm đến tầm cao nhất trong cú nhảy, đường chuyền của Oscar cũng xinh đẹp mà ngay trong tầm tay của nàng.
Tầm nhìn trên cao quả thật rất tuyệt, rõ ràng mà quan sát được chuyển động của từng người phía bên kia. Biết Đường Tam hôm nay là lần đầu tiếp xúc với bóng chuyền, Chu Trúc Thanh nhắm ngay hắn mà tấn công.
“Bốppp..” Quả bóng lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng về mặt của Đường Tam. Mục tiêu của Chu Trúc Thanh cũng thật đáng sợ, nhắm ngay vào mặt của Đường Tam. Đây là để tạo độ khó khăn khi đỡ lấy đường bóng nhanh như vậy.
Đường Tam hắn lần đầu chơi, nhưng cũng không bỏ qua được khả năng quan sát và phản xạ kinh người của hắn. Rất nhanh lùi về sau, học dáng vẻ của Phong Lăng để đỡ lấy đường bóng của Chu Trúc Thanh.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu chơi, hắn đỡ được quả bóng, nhưng lại không điều khiển được hướng đi của quả bóng. Quả bóng bay cao lên trả về phía bên kia lưới, nhưng lại ra khỏi phạm vi sân đấu. Cú đập bóng quá nhanh cùng mạnh, nên ngay cả phản lực thôi cũng đã bay vèo ra ngoài, nhanh như Tiểu Vũ cũng không thể bắt kịp quả bóng.
Này hai tháng Chu Trúc Thanh đã được Phong Lăng huấn luyện rất kĩ càng, tố chất thân thể đã rất vượt trội. Sức lực trong cú đập vừa rồi cũng không hề nhẹ.
“1-0!” Oscar vui vẻ reo lên. Chạy đến vỗ tay cùng Chu Trúc Thanh.
Thời gian này cả hai đều ngày đêm cùng nhau rèn luyện, quan hệ đã khăng khít không ít. Chu Trúc Thanh cũng không chán ghét vỗ tay ăn mừng cùng hắn.
“Tiểu Lăng, ngươi phát bóng a.” Ninh Vinh Vinh sau khi chạy đi nhặt quả bóng, liền đưa cho Phong Lăng.
“Tiểu Phong. Ít nhất ba điểm liên tiếp a!” Oscar hào hứng nói.
“Như thế nào mỗi khi nàng phát bóng ta đều đứng ở hàng sau a!” Mã Hồng Tuấn khóc không thành tiếng nói.
Phong Lăng giao bóng đều là chạy đà phát bóng, lực bóng cùng tốc độ thì không cần phải nói, Nếu không phải đặt ra quy định ai làm vỡ bóng thì đội đó mất 5 điểm, không biết Phong Lăng đã đánh vỡ bao nhiêu quả rồi. Mặc dù bóng bọn họ chơi đã được đặc biệt chế tạo cho phù hợp với Hồn Sư sử dụng, Phong Lăng vẫn luôn là kẻ ngoại lệ.
Đứng ở vị trí phát bóng, Phong Lăng đang đập bóng xuống đất để tìm cảm giác cho tay mình. Nghe Mập mạp nói, không khỏi mỉm cười. Quả bóng đập ngược từ mặt đất trở lại tay của Phong Lăng, cô dùng sức nắm lại quả bóng giữ trong tay mình. Đồng thời nâng ngón trỏ chỉ về phía Mập mạp, cười nói, “Mập mạp, quả tiếp theo nhắm vào ngươi.”
Mã Hồng Tuấn thật sự khóc không ra nước mắt.
“Mập mạp, người có bị sưng thành đầu heo cũng phải đỡ được quả này cho ta!” Tiểu Vũ không khỏi đe dọa Mã Hồng Tuấn. Nếu hắn không đỡ được, mất liên tiếp không chỉ là 3 điểm a.
Phong Lăng hoàn mỹ ném bóng lên cao về phía trước, chạy lấy đà để nhảy lên. Cong người, cánh tay đưa về phía sau ở tư thế đập bóng, bả vai cũng ở vị trí hoàn hảo.
“Ân, cảm giác rất tốt”. Phong Lăng cười nói, rồi dùng sức đánh một cú thật mạnh.
“Bốpppppp…” Âm thanh va chạm so với cú phát bóng vừa nãy của Đới Mộc Bạch không biết to gấp mấy lần.
Quả bóng điên cuồng mà lao về phía trước. Đừng nói là nhìn thấy đường bóng đi như thế nào, chớp mắt, Mã Hồng Tuấn chỉ kịp nhìn thấy quả bóng to đùng thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn! Dọa hắn cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh.
Quả này mà trực tiếp ăn vào mặt, hắn đến gãy xương mũi và vài cây răng a! Tốc độ kinh khủng này nhanh hơn bất kỳ quả bóng nào mà Phong Lăng từng phát.
Thời khắc mấu chốt mới kích phát được khả năng ứng biến cầu sinh của mỗi người. Bây giờ có chạy đã không kịp, hắn nhanh chóng khép hai tay đưa lên bảo vệ gương mặt không mấy tuấn mỹ của mình.
May cho hắn, hắn phản ứng vừa đủ nhanh.
Quả bóng chạm vào tay hắn, “Bùmmmm..” một tiếng.
Một thanh âm to lớn vang dội, quả bóng nổ tung. Mã Hồng Tuấn là người ở gần nhất, bị phản lực từ vụ nổ và thanh âm đó làm cho hoảng sợ, ngã ngồi ra phía sau, gương mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Shrek mọi người cũng sửng sốt, mọi việc diễn ra quá nhanh, âm thanh đó cũng quá đột ngột. Cả bọn đồng thời sững sờ tại chỗ, chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ.
“Chúng ta mất 5 điểm sao?” Sau một lúc, Oscar nuốt một ngụm nước miếng, gian nan hỏi.
“Không phải ai làm vỡ bóng mới mất 5 điểm của đội người đó sao? Mập mạp mới là người làm vỡ bóng nha.” Phong Lăng cười nói.
“Nhưng do ngươi dùng lực quá mạnh, Mập mạp hắn chỉ là đỡ bóng mà thôi!” Tiểu Vũ không phục mà phản bác. Nàng nói cũng không sai.
“Nếu Mập mạp hắn không dùng cùi chỏ đỡ bóng, quả bóng cũng không đến nổi vỡ.” Phong Lăng giải thích, cô đã tính toán rất kỹ lực đánh cũng như sức chịu đựng của quả bóng rồi a. Lúc nãy Mập mạp hắn nâng tay lên ôm đầu, nhưng lại vô tình đưa cả cùi chỏ chạm vào bóng. Điểm tiếp xúc giữa bóng và hắn bỗng nhiên bị thu hẹp lại, thêm vào xương cùi chỏ có phần nhô ra. Lúc này mới dẫn tới quả bóng phát nổ.
“Hảo, nếu không quả vừa rồi không được tính. Chúng ta tiếp tục chơi.” Phong Lăng cảm thấy không cần thiết dây dưa với lỗi vừa rồi, không tính 5 điểm cho đội cô cũng không sao cả, từng điểm giành lấy mới thú vị sao.
“Ta xác nhận hồi nãy Mập mạp dùng cùi chỏ chạm vào bóng, cho nên quả bóng mới phát nổ.” Đường Tam đột nhiên lên tiếng, dù quả bóng có nhanh thì “Tử Cực Ma Đồng” của hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, và cả phản ứng của Mập mạp.
“Nếu thật là lỗi của Mập mạp, vậy đội của chúng ta chấp nhận mất 5 điểm.” Đới Mộc Bạch cũng lên tiếng. Hắn dù kiêu ngạo, nhưng vẫn tính là chính nhân quân tử, dám sai dám chịu, cũng tuân thủ luật lệ cả bọn đặt ra.
“Vậy xem cùi chỏ của Mập mạp đi, nếu có dấu vết từ vụ va chạm thì là bằng chứng xác thực nhất.” Ninh Vinh Vinh nhanh chóng đưa ra biện pháp xác định thực hư.
Mã Hồng Tuấn lúc này mới kéo tay áo của hắn lên, quả thật phần xương cùi chỏ bên tay phải hắn đỏ bừng, là dấu vết va chạm với quả bóng không sai. Dù hắn béo mập, nhưng cùi chỏ co lại thì vẫn có phần xương nhô ra. Đây chính là “thủ phạm” gây ra vụ nổ của quả bóng.
Cũng không trách Mập mạp được, trong giây phút đó nâng được tay lên đã là phản ứng nhanh nhất có thể của hắn, thậm chí là vượt qua tốc độ cực hạn của bản thân. Còn đòi hỏi hắn điều chỉnh vị trí va chạm, này là rất quá mức.
“Hảo, Mập mạp đỡ được quả bóng đó đã là kỳ tích rồi. Ta còn nghĩ hắn chạy khỏi vị trí khi ta bắt đầu phát rồi. Mục đích chơi bóng cũng chỉ để vui vẻ, không cần truy xét đến lỗi hay không lỗi. Nếu truy đến cùng, ta cũng có lỗi khi dùng lực mạnh như vậy. Cho nên 5 điểm này, nếu thật sự muốn trừ phải chia đều cho cả 2 đội.” Phong Lăng nói với bảy người còn lại.
“Không được, đã chấp nhận vào cuộc chơi thì phải có gan chịu hậu quả, tuân thủ theo luật chơi. Không đỡ được bóng đúng cách là do chúng ta còn thiếu sót, không phải lỗi của ngươi.” Đới Mộc Bạch đầu tiên phản đối, hắn thời gian này cũng đã biết nói lý lẽ, không còn vô lý cậy mạnh như trước. Có lẽ nhờ Phong Lăng giúp hắn học được khiêm tốn.
“Đúng vậy, đã sai thì phải bị phạt. Dù là vô tình phạm thì luật là luật.” Đường Tam cũng nói thêm vào.
“Phốc..Haha” Phong Lăng không khỏi bật cười với sự cứng nhắc của hai tên này, nói, “Lần đầu ta thấy có người kiên quyết để đội mình bị trừ điểm như vậy a.”
Cả bọn cũng phì cười theo lời Phong Lăng nói. Dù sao bọn họ chơi cũng để vui vẻ, có bị phạt hay không bị phạt không sao cả. Có hình phạt là để chơi hăng hái hơn thôi, chủ yếu vẫn là thời gian vui chơi của cả bọn.
Ở đại lục này, nếu đã là Hồn Sư thì trong đầu cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Cho nên với bọn họ, loại hình vừa giải trí lại có thể vừa luyện tập như vậy, cực kỳ mới lạ và hấp dẫn. Thời gian chơi bóng với bọn họ mà nói là khoảng thời gian hiếm hoi để có thể thư giãn và vui vẻ, lại còn được tận hưởng thời gian khoái hoạt khi vẫn còn đi học như vậy.
Mọi người trong bọn họ đều rất trân quý mỗi khi được chơi cùng nhau.
___________________________________
Trận đấu tiếp tục, với tỷ số là 6-0.
“Ta vẫn sẽ không giảm lực bóng đâu, các ngươi cẩn thận a.” Phong Lăng cười nói, chuẩn bị lượt phát bóng của mình.
Phong Lăng làm vậy mục đích cũng là để bọn họ rèn luyện ngay trong lúc vui chơi mà thôi, giúp tăng tốc độ phản xạ cũng như biện pháp ứng đối với những đòn bất ngờ cho mỗi người. Cũng không phải cậy mạnh hϊếp yếu đâu a.
“Bốppppp…” Một cú nhảy phát bóng hoàn hảo như cũ, quả bóng lấy tốc độ kinh người lao về phía bên kia lưới. Lần này mục tiêu của quả bóng là Đới Mộc Bạch.
“Ầmm..” Mộc Bạch vẫn là khá hơn Mập mạp một chút, tốc độ phản xạ đủ nhanh để đỡ được bóng đúng tư thế, nhưng vẫn khó để hắn có thể điều khiển được hướng bóng ở tốc độ và lực mạnh như vậy.
Tuy nhiên, không hổ là dân chơi dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù không xinh đẹp chuyền được bóng như ý muốn, hắn vẫn biết cách để giữ được quả bóng trong phạm vi sân của mình để có thể triển khai tấn công. Chẳng qua cách giữ của hắn là tung bóng thật cao lên trời, dùng chiều cao để giảm bớt lực độ từ quả bóng “siêu nhanh” của Phong Lăng, thay vì bay ra khỏi phạm vi sân bóng như Đường Tam vừa nãy.
Bóng bay lên cao cũng là cơ hội để giảm nhịp độ trận đấu từ đòn siêu nhanh của Phong Lăng, giúp bên đội Đới Mộc Bạch có cơ hội triển khai đội hình tấn công.
Cũng nhờ đòn bóng cao, thay vì ba chạm* thường thấy trong bóng chuyền để đón bóng và tấn công, bọn họ chỉ cần hai chạm.
(Ba chạm là số lần được chạm bóng của một đội để đón bóng và triển khai tấn công sang phần sân của đối thủ. Đỡ bước 1, chuyền bước 2 và đập bóng bước 3. Bạn nào có xem hay chơi bóng chuyền chắc sẽ biết ha ^^)
Tiểu Vũ quen thuộc đạp lên hai tay của Đường Tam, nương theo lực đẩy của hắn để bay lên cao. Với nhu kỹ của nàng thì việc uốn cong người không có vấn đề gì, một dáng lưng hoàn mỹ, vị trí đặt tay cùng với lực xoay hông, nàng sử dụng triệt để tổng hợp lực cho cú đập bóng này.
“Bốppp..”
Quả bóng nhắm ngay vị trí Ninh Vinh Vinh đang đứng ở hàng sau, người yếu nhất trong đội bên kia. Tốc độ bóng cũng không kém cú đập của Chu Trúc Thanh là bao.
“Binhh..” Quả bóng tiếp xúc với hai tay Ninh Vinh Vinh, bật thật cao lên không trung. Nàng không thể tiếp bóng và điều chỉnh hướng đi hoàn hảo như Phong Lăng, có thể đón và giữ được bóng ở phần sân của mình đã là rất tốt rồi.
Ninh Vinh Vinh sợ nhất chịu đau, nếu là lúc trước nàng thì sẽ không bao giờ dùng tay mình đón bóng. Bóng có tới vị trí của nàng, nàng sẽ né ra cho người khác đỡ, nếu không đỡ kịp thì mất điểm. Nàng tham gia cũng chỉ thấu cái náo nhiệt với cả bọn, không cần thiết phải nghiêm túc chơi.
Phong Lăng tính tình nhất “ôn hòa” và “dễ chịu”, nhẹ nhàng cho nàng một cái lựa chọn. Một lần tránh né không đỡ bóng thì trực tiếp chịu gấp 5 lần số hình phạt của đội thua cuộc, mặc kệ đội bên nàng thắng hay thua, nàng cũng đến chịu phạt chung với đội thua cuộc.
Phong Lăng không có loại hẳn nàng ra khỏi hoạt động tập thể của cả bọn, mà chỉ cho nàng biết: nếu nàng không nghiêm túc tham gia, nàng đến nhận hình phạt tương ứng.
Và hiển nhiên, đại tiểu thư thiên kiều vạn sủng, không sợ trời không sợ đất của Thất Bảo Lưu Ly Tông – Ninh Vinh Vinh, nàng thật sự sợ quy định Phong Lăng đặt ra… Nếu như vậy, khi những người bên đội thua cuộc chịu phạt xong thì nàng vẫn phải một mình chịu phạt a! Này sao có thể!
Nếu là cả bọn cùng thực hiện, nàng vẫn có thể cắn răng mà làm xong. Nhưng chỉ có một mình nàng thì đừng có mơ!
Cho nên, nữ Phụ trợ hệ Hồn Sư thân kiều thể nhu cũng phải đến đỡ bóng!
Lúc bắt đầu thì rất đau, nhưng theo thời gian tay nàng cũng đã quen thuộc dần, không còn cảm thấy đau như trước nữa. Phong Lăng cũng đề nghị nàng điều khiển Hồn Lực tập trung tại phần tay dùng để đỡ bóng, như vậy sẽ đỡ đau hơn. Cũng nhờ vậy mà nàng không còn thấy đau, khả năng phản ứng và tốc độ của nàng cũng đề thăng không ít. Không chỉ hoàn hảo không ăn bóng vào mặt, nàng còn có thể di chuyển đến vị trí thích hợp để đón bóng và đỡ bóng. Thân thể của nàng cũng được rèn luyện rất tốt khi chơi bóng với mọi người.
Thậm chí, Ninh Vinh Vinh còn rất phấn khích khi có thể đỡ được quả bóng, giúp đội mình ghi được một điểm. Không trực tiếp ghi điểm, nhưng nàng đóng góp một phần trong chiến thắng của đội, đây là cảm giác thành tựu khi cả đội cùng chiến thắng. Nàng có điểm nghiện việc đỡ bóng luôn rồi!
Sau cú đỡ bóng của Vinh Vinh, quả bóng bay lên không trung,và vẫn tiếp tục bay lên, chưa triệt tiêu hết lực để rơi xuống. Lúc này, Phong Lăng đã lấy đà, dậm nhảy.
Lại là một đòn tấn công hai chạm, vị trí chuyền hai* của Oscar lúc này đã có thể thảnh thơi quan vọng. Vì sao ư? Bởi vì là Phong Lăng đập bóng a. Lúc phát bóng đã khó ai đỡ được cú giao của cô, ở khoảng cách gần như vậy, bóng của Phong Lăng có thể nói là “bất khả chạm” ở trên sân này.
(Chuyền hai là vị trí đứng cạnh lưới, nhận và chuyền bóng ở bước thứ hai nên được gọi là chuyền hai nha ^^)
Ngay khi Phong Lăng bay lên, quả bóng cơ hồ là lơ lửng ở không trung. Đó là khoảnh khắc mà quả bóng chuẩn bị rơi xuống do ảnh hưởng từ địa tâm dẫn lực (lực hút), Phong Lăng đã canh chuẩn thời điểm đó cho cú đập bóng này.
“Bốpppp…”
Quả bóng xé gió mà lao đi như đạn bắn. Xẹt qua mặt Đường Tam và Tiểu Vũ ở hàng trước, cũng xẹt qua Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn ở hàng sau, quả bóng thẳng tắp mà xuyên qua đội hình 2:2 (2 người đứng hàng trước, 2 người đứng hàng sau) bên kia.
“Rầmmmm..”
Vang dội âm thanh tiếp đất của quả bóng. Ngay vạch trắng của sân bóng cũng xuất hiện một đám đen rõ rệt, là vết tích va chạm với quả bóng không sai.
Thật thật tại tại mà đứng hình cả 4 người bên đội Đường Tam. Đường Tam là lần đầu chơi thì không có gì ngạc nhiên, nhưng 3 tên còn lại cũng ngây ngốc thì có chút khó hiểu. Nhưng không trách bọn họ, lần nào chứng kiến cũng không hết bàng hoàng. Đơn giản là mắt bọn họ không theo kịp tốc độ quả bóng a! Đây là tốc độ khi không có Võ Hồn hay Hồn Lực trợ giúp, là cỡ nào sức lực a!
“Nếu không cố giành lại điểm, hình phạt của các ngươi lại càng nhiều hơn a.” Phong Lăng vui vẻ khi thấy người gặp họa nói.
Lời này như một mồi lửa thắp lên ý chí chiến đấu mãnh liệt của đội bên kia. “Đúng vậy, cách biệt điểm càng nhiều thì hình phạt càng gia tăng a!” Đây là suy nghĩ đồng thời của cả bốn người.
Bốn người hừng hực khí thế, trong mắt như bốc cháy đoàn lửa chiến ý. Thật sự có khí thế “thà chết không lùi” quyết tâm! Dù có thua, ít nhất cách biệt điểm cũng đến ít một chút!
Trận bóng của Shrek Tám Quái càng đấu càng hăng, thật sự cực kỳ gây cấn.
Phong Lăng cũng không lấy mạnh hϊếp yếu, toàn lực phối hợp với 3 người trong đội để thay phiên nhau ghi điểm. Ngay cả Tiểu Áo trong trận này còn ghi được tận 9 điểm đâu. Bởi vì mục đích là rèn luyện và vui vẻ, thử càng nhiều chiến thuật chơi bóng thì càng tốt. Đội Phong Lăng có thể nói là thay đổi phương thức tấn công liên tục, có khi còn là trực tiếp 1 chạm ăn điểm.
Phong Lăng tận lực mà bọc hậu cho cả đội, cố gắng không để bóng rơi trong phần sân đội mình, vừa là chiến thần vừa là thần bảo hộ, thật là đội trưởng toàn năng a.
Kết quả ai cũng có thể đoán được, đội Phong Lăng thắng. Đấu 3 trận, toàn thắng cả 3. Tỷ số lần lượt là 25-14, 25-19, 25-20. Ân, tính cả ba trận, đội Đường Tam thua đội Phong Lăng là 20 điểm.
Và hình phạt của đội thua cuộc là chạy 20 vòng từ Học viện đến Tác Thác Thành, vừa chạy vừa hô to “Ta là heo” liên tục không ngừng!
Mọi người có thấy hình phạt này quen không? Phải, đây là hình phạt mà ngài Vô Thượng Đấu La nghĩ ra cho Phong Lăng, hiện tại lại được Phong Lăng áp dụng với đồng bọn của mình. Thật là cái hảo bằng hữu a.
Nếu để bọn họ biết đến quá khứ “huy hoàng” của Phong Lăng, bọn họ đến cười vào mặt cô cho hả dạ!
***************************************************
Xin lỗi mn vì hôm qua không up chương mới (hôm nay tg đăng bù 3 chương nha) 😅
Tg dạo này chạy deadline hơi bị nhiều, chưa kịp sửa chương nên hôm qua không đăng kịp. Mn thông cảm cho tg nha. Tg cố gắng mỗi ngày một chap trong tháng này ha. 😉
Chương này ban đầu tg không có ý định up lên đâu, nhưng thấy cũng lỡ viết rồi nên thôi, up lun vậy. 😆 Nội dung không có liên quan gì nhiều đến mạch truyện, chủ yếu là để thấy Shrek Tám Quái gắn kết với nhau thôi. Với tg lúc học cấp 3 cũng có chút quan tâm bóng chuyền, nên mới viết ra chương này. 😆
Mn đọc vui vẻ nha 💕