Đấu La Chi Lăng Thanh
Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đi xa, Oscar lúc này mới đỡ Đường Tam đi đến bên Đới Mộc Bạch, nhìn Tiểu Vũ đang được Ninh Vinh Vinh ôm trong lòng nói, “Triệu lão sư làm sao vậy? Hắn phát tiết lên mấy người tân sinh này? Xong rồi còn xin lỗi? Hôm nay có phải hay không là thiên muốn sập xuống?” Oscar tiếc hận mà nhìn bầu trời.
Đới Mộc Bạch nhìn hắn, “Có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu lão sư nghe được a!”
Lúc này, Chu Trúc Thanh đi đến Oscar, đưa ra 1 Kim Hồn tệ trước mặt hắn, lạnh nhạt phun ra hai chữ, “Lạp xưởng.”
Oscar mặt ngốc, nhìn mỹ nữ trước mặt mình, lại nhìn xuống đồng Kim Hồn tệ, thành thật niệm chú biến ra căn đại lạp xưởng. Nhìn gương mặt mỹ nữ nhợt nhạt nên hắn nghĩ là nàng cần lạp xưởng khôi phục.
Hắn cũng không ngờ có một ngày xuất hiện một mỹ nữ muốn hắn lạp xưởng a! Hôm nay hắn có thể không ngủ mà ngồi cười cả đêm! Nhưng mà mỹ nữ đưa tận 1 đồng Kim Hồn tệ là muốn mua bao nhiêu căn lạp xưởng a?
Ở Đại lục này, 1 Kim Hồn tệ tương đương 10 Bạc Hồn tệ, cũng tương đương 100 Đồng Hồn tệ. Hắn bán một căn lạp xưởng là 5 Đồng Hồn tệ, mỹ nữ đây là muốn tận 20 căn?
Tiếp nhận lạp xưởng từ Oscar, Chu Trúc Thanh liền đưa tới cho Phong Lăng. “Ngươi bị thương.”
Phong Lăng cũng ngốc, nhất thời không phản ứng lại nàng.
“Ta thấy ngươi lúc nãy cũng không ngại ăn lạp xưởng này. Nếu ngươi không ăn, vậy thôi.” Chu Trúc Thanh nói, vừa định đưa tay về.
“Không không, không phải ta ngại. Là ta nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Cám ơn ngươi quan tâm a.” Phong Lăng thụ sủng nhược kinh, vội nắm lấy bàn tay Chu Trúc Thanh, không để nàng lấy lại.
“Aa… Ngươi xem, Chu Trúc Thanh nàng hảo ôn nhu săn sóc a.” Phong Lăng kích động cảm thán với Tiểu Bạch.
Lúc nãy ngạnh kháng “Trọng lực” của Triệu Vô Cực đã khiến cho cơ thể Phong Lăng bị thương, hộc ra một búng máu nhưng bị cường ép nuốt xuống, không có phun ra ngoài. Có lẽ Chu Trúc Thanh với khứu giác nhanh nhạy của mình đã nhận ra mùi máu trên người Phong Lăng.
Chu Trúc Thanh liếc nhìn tay người nọ nắm lấy bàn tay mình, nhưng không có vứt ra, nhàn nhạt nói, “Không có gì. Ngươi đã giúp ta trị thương.”
Đới Mộc Bạch đứng bên cạnh nhìn một màn này, càng nhìn càng khó chịu. Đặc biệt là cái bàn tay của Phong Lăng vẫn còn nắm lấy tay Chu Trúc Thanh, không khỏi mở miệng, “Phong Lăng, ngươi mau ăn vào để hồi phục đi.”
Phong Lăng thành thật nhận lấy lạp xưởng, cho vào miệng, cảm thán, “Tay nàng cũng hảo mềm a, xúc cảm thật tốt.”
“Ký chủ, ngươi cũng thật cuồng Chu Trúc Thanh a.” Tiểu Bạch phun tào.
Đới Mộc Bạch lúc này lên tiếng, “Oscar, ngươi mang Đường Tam về phòng, 2 người các ngươi ở chung với nhau.”
Rồi nhìn sang Ninh Vinh Vinh vẫn còn ôm Tiểu Vũ “Ngươi mang Tiểu Vũ về phòng nghỉ ngơi, 2 người các ngươi dùng chung một phòng luôn đi. Các ngươi theo ta, ta dẫn các ngươi đến ký túc xá nữ.”
Nói xong dẫn đầu bước đi. Lúc này, Oscar lại nói với theo, “Phong Lăng, ký túc xá nam hướng bên này a. Ngươi đi theo ta.”
…
Phong Lăng đen mặt rồi.
_______________________________
Chúng ta cần phải quay ngược thời gian, trở về thời điểm 6 năm trước, lúc Tiểu Bạch mới thức tỉnh và Phong Lăng còn phải chịu huấn luyện ma quỷ mỗi ngày của Lão Phong.
Một buổi sáng đẹp trời trong quá khứ.
“Ký chủ, ký chủ. Cường độ luyện tập của ngươi quá nhiều, cơ thể của ngươi cũng sắp chịu không nổi rồi. Vì cảm tạ ký chủ đã dám đánh cược tính mạng, hấp thụ đệ nhất Hồn Hoàn niên hạn hơn 3000 năm để chia sẻ năng lượng cho ta, tối qua ta đã giúp ký chủ cải tạo cơ thể a. Bảo đảm ngươi săn chắc dẻo dai, vượt qua được những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất!” Tiểu Bạch hào hứng tranh công.
“Ngươi đã cải tạo cái gì?” Phong Lăng tò mò hỏi nó.
“Ta cải tạo cơ thể của ngươi theo tiêu chuẩn chiến binh ở thế giới cũ của ta a. Không, hẳn là còn tốt hơn một chút! Ký chủ, hiện tại từ tỷ lệ cơ thể đến độ dẻo dai, sức chịu đựng của cơ bắp cũng như xương cốt của ngươi đạt đến cấp độ tương đương với cơ thể của Hồn Sư cấp Hồn Tông a. Theo ngươi tu luyện, tố chất thân thể cũng sẽ tăng dần lên; có thể hiểu ở hiện tại, so với Hồn Sư cùng cấp bậc, cơ thể ngươi sẽ có sức chịu đựng gấp 4 lần!”
“Hảo a. Tiểu Bạch ngươi làm tốt lắm! Ta không phải bị hành hạ bởi cơ thể đau nhức mỗi đêm nữa rồi.” Phong Lăng vui vẻ khen ngợi nó.
“Ký chủ, ngươi yên tâm. Ta đảm bảo tỷ lệ cơ thể ngươi sẽ phát triển cực kì hoàn mỹ. Thân cao vài thước, tường đồng vách sắt, cơ bắp cuồn cuộn a!”
“Ân? Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì?” Phong Lăng mỉm cười, cắn chặt từng chữ hỏi nó.
“Ký chủ.. Ta nói là cơ thể ngươi sau khi trưởng thành sẽ cao vài thước, tường đồng vách sắt, cơ bắp cuồn cuộn a…” Tiểu Bạch run rẩy nhắc lại, sao ký chủ của nó lại đột nhiên nổi giận a, mới nãy còn khen nó giỏi đâu.
“Ngươi lấy tiêu chuẩn Nam chiến binh ở thế giới của ngươi để cải tạo ta?” Phong Lăng nghiến răng hỏi nó, nhấn mạnh chữ “Nam”.
“Ký chủ, ở thế giới cũ của ta không có phân biệt Nam Nữ Chiến binh. Chúng ta sinh sản vô tính a, nên chỉ phân chức nghiệp và vai trò trong xã hội, không cần thiết phân biệt giới tính!” Tiểu Bạch kiên trì phản bác.
“Nhưng ở thế giới này thì có a! Tiểu Bạch ngươi lăn ra đây, ta muốn tấu ngươi một đốn!” Phong Lăng hết nói nổi nó rồi.
Cả hai ồn ào một trận, Phong Lăng đã không thèm để ý đến nó suốt hai tuần. Cuối cùng trận “chiến tranh lạnh” này kết thúc bằng thỏa hiệp của Tiểu Bạch; nó đảm bảo Phong Lăng sẽ rắn chắc dẻo dai, nhưng không cơ bắp cuồn cuộn cùng thân cao vài thước. Lại tiêu tốn một mớ năng lượng của nó a!
Nhờ vậy nên Phong Lăng phát dục cũng không có ngực a, cũng không có những đường cong duyên dáng, mềm mại của thiếu nữ. Mà là một thân cao gầy săn chắc, lại thêm một đầu tóc ngắn (cũng bởi vì luyện tập quá mệt nhọc, để tóc dài chỉ thêm phiền), rất khó để nhìn ra đây là nữ hài tử.
“Ta là nữ.” Phong Lăng chậm rãi nói ra ba chữ.
“Ha hả, Tiểu Phong. Ngươi đừng đùa ta.” Oscar phất phất tay, cười nói.
“Ta cũng không đùa ngươi.” Phong Lăng chán nản nói với Oscar. “Tính, ở đâu cũng như nhau. Cho ta một gian phòng đơn là được rồi.” Phong Lăng nói xong cất bước đi về phía Oscar.
“Ngươi có thể ở chung với ta.” Chu Trúc Thanh lên tiếng, ngăn lại Phong Lăng.
Cả ba người còn tỉnh ở đây đồng loạt mà ngạc nhiên nhìn Chu Trúc Thanh.
“Không được. Chu Trúc Thanh, sao ngươi dám chắc hắn không phải là nam nhân?” Đới Mộc Bạch phản ứng đầu tiên.
Ninh Vinh Vinh bên cạnh cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Đới Mộc Bạch.
“Đây cũng là việc của ta. Ngươi không khỏi quản quá nhiều đi.” Chu Trúc Thanh liếc mắt Đới Mộc Bạch, nhàn nhạt trả lời.
“Ngươi!” Đới Mộc Bạch nổi giận, Chu Trúc Thanh là muốn hắn xấu hổ a.
“Ngươi không ngại ở chung với ta?” Phong Lăng ngạc nhiên hỏi Chu Trúc Thanh, càng lúc càng cảm thấy Chu Trúc Thanh quá tốt a, quả thực tính tình tỉ mỉ, thiện giải nhân tâm; ôn nhu săn sóc tới cực điểm!
“Không ngại.” Chu Trúc Thanh lắc đầu. “Chỉ là chia sẻ một căn phòng, ngươi sinh hoạt chính ngươi, ta sinh hoạt của ta.”
“Ta sẽ không phiền ngươi! Cảm ơn a.” Phong Lăng tươi cười nói.
“Ký chủ, ngươi đây là bị hương thơm làm choáng đầu óc! Nếu ở chung thì việc nghiên cứu Tân Hồn Đạo Khí của chúng ta sẽ ngâm nước nóng sao?.” Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng nhắc nhở Phong Lăng, nó luôn luôn ấp ủ để đem những tiến bộ khoa học từ vị diện của nó đến đây. Không chỉ có lợi cho Phong Lăng, phần nào cũng có thể giúp dân thường ở đây bảo vệ được chính mình trước các Hồn Sư cường đại. Nó cũng giống Phong Lăng và Phong Hàn, đều có một mong muốn giúp đỡ những người yếu thế.
“Ngươi không cần lo lắng. Tới đó chúng ta sẽ lẻn đi ra ngoài!” Phong Lăng chém đinh chặt sắt nói.
Vậy là việc chia phòng đã quyết định xong.
__________________
“Chu Trúc Thanh, sao ngươi lại tin ta là nữ tử a?” Trong lúc dọn dẹp lại phòng ở của cả hai, Phong Lăng nói ra tò mò của mình.
“Trực giác.” Chu Trúc Thanh ngắn gọn trả lời.
Phong Lăng cũng dở khóc dở cười. Cô nàng này thật sự kiệm lời a.
“Mùi của ngươi khác với bọn nam nhân kia.” Chu Trúc Thanh nhẹ giọng bổ sung, có vẻ cũng nhận ra chính mình lạnh nhạt người khác.
“Đây là phương thức bắt đầu mối quan hệ kỳ ba gì a! Cả hai ngươi đều là hương khống sao?” Tiểu Bạch không khỏi phun tào với Phong Lăng.
“Ha hả. Đây gọi là tri kỷ.” Phong Lăng không chê phiền, vui vẻ trả lời nó.
“Là vậy a.” Phong Lăng vui vẻ đáp lại Chu Trúc Thanh.
“Ta đây chính thức giới thiệu đi. Ta là Phong Lăng, hân hạnh được làm bạn cùng phòng với ngươi, Chu Trúc Thanh.” Phong Lăng tươi cười, đưa tay ra chờ Chu Trúc Thanh nắm lấy.
“Ta là Chu Trúc Thanh. Hân hạnh được biết ngươi.” Chu Trúc Thanh cũng vươn tay nắm lấy. Nàng không bài xích tiếp xúc thân thể với người này.
“Ngươi có thể gọi ta Tiểu Phong hoặc Tiểu Lăng. Ta có thể gọi ngươi là Trúc Thanh không?”
Chu Trúc Thanh gật đầu. Nhưng chợt nhận ra người trước mắt không thể thấy được động tác của mình, liền nói, “Có thể.”
“Đôi mắt của ngươi đây là?” Chu Trúc Thanh hỏi.
“À. Đây là để luyện tập tăng cường các giác quan khác, cũng để ta cảm nhận dao động khí tốt hơn. Rốt cuộc Võ Hồn của ta là quạt a.” Phong Lăng vui vẻ nói thật với nàng.
“Ngươi… Thật sự là quái vật.” Chu Trúc Thanh nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Ta sẽ xem đây là lời khen Trúc Thanh dành cho ta.” Phong Lăng tươi cười nói, “Ngươi cũng rất mạnh a.”
“Ta không lợi hại như Đường Tam bọn họ.” Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nói.
“Trúc Thanh ngươi lời này sai rồi, ngươi cấp bậc không bằng bọn họ. Nhưng ngươi bản thân không thua kém bọn họ.” Phong Lăng mỉm cười, nói.
“Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính mình, không cần so sánh bản thân với ai khác. Chỉ cần ý chí đủ vững chãi, ngươi đã là Hồn Sư cường đại nhất. Cấp bậc Hồn Sư cũng chẳng nói lên được điều gì.” Phong Lăng không khỏi nhiều lời nói.
“Cảm ơn. Những lời này của ngươi có ý nghĩa rất lớn với ta.” Chu Trúc Thanh mỉm cười nhìn Phong Lăng, nàng hôm nay phá lệ nhiều lời, nói tiếp, “Ngươi thật đặc biệt. Ta chưa từng gặp kẻ nào tài năng như ngươi, dưới 13 tuổi đã là Hồn Vương, phóng nhãn toàn đại lục, có lẽ là đệ nhất nhân đi.”
“Ngươi có quyền kiêu ngạo, có quyền giẫm đạp lên những kẻ yếu hơn ngươi; nhưng ngươi không như vậy. Ngươi mạnh nhưng không khoe khoang, sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại bênh vực kẻ yếu; còn có một trái tim chính nghĩa. Ở đại lục này, ngươi có thể bị xem là kẻ ngốc a.” Chu Trúc Thanh mỉm cười, “Nhưng ta lại thích kẻ ngốc như vậy.”
Thanh âm đã không còn thanh lãnh xa cách, mềm nhẹ ôn nhu nhưng lại đánh thẳng vào tâm của Phong Lăng, tim cô đập nhanh một cách vô thức, hai tai cũng dần đỏ lên.
“Ký chủ.. Ngươi đây là bị liêu tới rồi a.” Tiếu Bạch tốt bụng nhắc nhở Phong Lăng.
“Đây là nữ hài tử chi gian hữu nghị. Ngươi không hiểu được đâu.” Phong Lăng phản bác nó.
Ha hả. Nữ hài tử hữu nghị? Xin lỗi, máy móc không hiểu được.