Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Lý An Nhiên ơi là Lý An Nhiên, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, trước khi trời tối, mày nhất định phải tìm ra chỗ ở của Huỳnh An Nhi.
Đứng trước cổng trường, tôi chợt nhớ đến khi sáng. Thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ biết chỗ ở của tôi. Thế là tôi nhanh chân quay lại văn phòng.
Nhớ lại tình huống khi sáng…. Chắc thầy ấy không giận nữa chứ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vừa hay đúng lúc thầy ấy chuẩn bị rời khỏi.
– Huỳnh An Nhi, em lại tìm tôi có chuyện gì nữa đây.
– À cái đó… Thầy chủ nhiệm có thể nào lấy hồ sơ của em để xem chỗ ở hiện tại được không ạ…. Vì em cũng mới đến đây thôi nên không nhớ rõ lắm.
Nét mặt thầy ấy sao trông khó coi quá vậy, thầy đừng nỡ lòng nào mà bỏ đi về luôn nha.
Thấy tôi cúi người, thầy ấy thở dài nhưng lại quay người ra tìm kiếm. Cũng không quên trách cứ một câu: “Em đúng là phiền phức! “
Thầy đâu thể nào trách em được, em cũng là vì bất đắc dĩ nên mới vào thế giới này thôi, em có thể nắm rõ cuộc sống của mọi người chỉ tiếc là với nhân vật của em thì đành chịu thôi.
Sau một lúc tìm kiếm, thầy ấy cũng tìm ra nơi mà tôi đang ở, tôi vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại và cảm ơn thầy trước khi rời đi.
Ngoài trời bắt đầu tối sầm lại, tôi vừa đi vừa đọc sơ yếu lý lịch của Huỳnh An Nhi.
Huỳnh An Nhi là học sinh tại thành phố X nhưng vì ba mẹ phải qua nước ngoài làm việc một thời gian nên chuyện phải chuyển về tỉnh N học. Mấy năm vừa qua cô cũng là học sinh giỏi toàn diện.
Xem sơ qua thì tôi thấy khá giống với bản thân của mình. Có lẽ vì tôi là nhân vật tự xuất hiện nên sẽ lấy theo bản thể của Lý An Nhiên chăng.
Dù sao thì bây giờ có chỗ về còn tốt hơn!
Về đến nhà, mở cửa bước vào một cảm giác quen thuộc ập vào cơ thể tôi. Căn phòng này, chẳng phải là nhà trọ mà tôi đã mua ở thế giới thực sao?
Không sai vào đâu được! Tất cả nội thất đến cách trang trí phòng óc đều không lệch một cm nào. Bây giờ tôi có thể khẳng định, mọi thứ xung quanh đây đều được dựng lên theo nguyên tác Lý An Nhiên ngoài đời thật, chỉ khác một đều là sở hữu tên họ khác thôi.
Vào phòng mình, tôi lập tức ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Trong đầu lập tức hiện lên vô vàn hình ảnh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Dù phải thức đến sáng để làm bài thuyết trình cảm giác vẫn thoải mái hơn bây giờ nhiều lần.
Nói rồi, tôi ngủ thiếp đi khi nào cũng chẳng hay biết. Mãi đến sáng hôm sau, ánh nắng ngoài cửa chiếu thẳng vào mặt mới làm tôi tỉnh táo.
Điều đầu tiên tôi làm không phải vội vã đi tắm mà là lật đật mở điện thoại lên xem….. Quả nhiên, vẫn còn trong thế giới tiểu thuyết. Như vậy, mọi chuyện xảy ra điều là thật.
Nằm suy nghĩ một lúc, tôi cũng hạ quyết tâm. Nếu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ấy thật sự thì Lý An Nhiên này sẽ tạm thời lấy tên Huỳnh An Nhi để viết lại tất cả. Cái kết không đẹp, tôi sẽ không trở về hiện thực!
Trên đường đến trường tôi bắt đầu thấy nơi này cũng tuyệt, không khí ở đây trong lành hơn hẳn cuộc sống thật. Chắc vì cốt truyện được lấy theo bối cảnh lúc trước nên nhìn mọi thứ rất đơn giản mà nên thơ.
Khi đang đứng chờ xe buýt, tôi thấy một dáng người hơi quen thuộc lướt qua. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là nam chính Dương Hạo Hiên, đúng vậy, chắc chắn là cậu ta vì chị Song Ngư có viết, cậu ấy luôn đến trường bằng xe đạp.
Thế là tôi nhanh chân đuổi theo và lần đầu dám gọi thẳng tên họ của người ta.
– Dương Hạo Hiên, Dương Hạo Hiên cậu chờ tôi với.
Nghe tiếng gọi, cậu ta cũng dừng lại nhìn, cũng may cậu ta lạnh lùng chứ không vô tâm. Thấy Hạo Hiên chịu dừng lại, mặc dù rất mệt nhưng tôi cũng lấy lại tinh thần nở nụ cười đi đến chỗ xe đạp.
– Cậu, cậu có thể cho tớ đi nhờ đến trường không?
Dương Hạo Hiên vẫn lạnh lùng nhìn tôi rồi nhìn về hướng bến xe. Cậu ấy lạnh giọng nói.
– Tại sao cậu không đón xe sớm hơn?
– Tớ cũng đâu biết xe sẽ đến muộn như vậy. Thôi nào lớp trưởng, cậu đừng keo kiệt với học sinh mới như vậy chứ.
Nói xong không cần mời tôi đã nhảy lên xe cậu ta với tư thế vô cùng sẵn sàng. Dương Hạo Hiên chỉ có bất lực mà chở tôi đi cùng.
Đúng thật là xứng tầm với cái danh xưng nam thần của trường, cậu ấy chỉ vừa chở tôi một đoạn thì đã có biết bao ánh mắt dòm ngó.
Ờm…. thì nói chứ không phải ý xấu gì, chứ mặt tôi cũng dày lắm nên những cái nhìn đó không làm tôi ngại đâu. Chỉ tội mỗi nam chính, bình thường đã không thích bị ai chú ý rồi vậy mà hôm nay cả trường đều la hét vì mình.
Đến giờ tôi mới nhớ ra, hình như nhà nam chính cũng nằm gần khu tôi ở thì phải. Nhà nữ chính thì từ trường đi xuống, còn nhà tôi và Dương Hạo Hiên thì từ trường đi lên.
Ối giời ơi, nếu đúng là vậy thì Hạo Hiên bé nhỏ sẽ bị tôi làm phiền dài dài rồi.
Lần này tôi quyết tâm nhất định phải làm lại từ đầu, tạo nên một cuốn tiểu thuyết hay khó cưỡng, thơm ngon nhức cái lách.
Và còn nữa, khi tôi mà quay về thế giới thật thì người đầu tiên tôi tìm gặp nhất định sẽ chị ấy – Song Ngư.