Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Kì thi cuối học kì 2 lại đến, hôm nay tất cả mọi người không đi học mà chỉ đi thi.
Dù sao cũng là 12 rồi nên thi sớm cũng là chuyện hiển nhiên để còn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp còn quan trọng hơn nhiều lần.
Chuyến này sau khi thi xong chúng tôi quyết định phải đi chơi thật đã. Những giây phút bên cạnh mọi người tôi thật sự không thể nào quên được.
Nhưng ngày mai nữa thôi là tôi phải rời xa mọi người rồi. Nên tôi quyết định hôm nay phải chơi cho hết mình.
Hạo Hiên chúng ta chơi trò đó đi.Được thôi.Hạo Hiên tớ muốn ăn cái này.Cậu cứ lấy đi!Nhìn hai người bọn tôi cứ như vợ chồng son đang đi tuần trăng mật vậy. Bên kia, Trịnh Mỹ Dung và anh Dương Tuấn Thiên cũng tình không kém. Chỉ có riêng Trương Tấn Khang là cô đơn lạc lõng một mình.
Mấy người thôi đi. Đồ nhẫn tâm không có tình người mà!Đúng rồi chúng tớ chỉ có “tình nhân” thôi!Câuuuuu!Sau một lúc rượt đuổi thì chúng tôi cũng tìm quán nước nào đó để nghỉ trưa. Tại đây tôi thấy khá quen mắt vì dường như đã từng nhìn thấy quán này ở đâu rồi thì phải.
Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa chính là chủ quán sau khi bước ra.
– Mọi người muốn uống gì thì cứ gọi tự nhiên nhé.
Giọng nói đó, gương mặt đó, thân hình đó……
Đây chẳng phải là cô bạn thân nhất ngoài đời thật của tôi sao – Lâm Tuệ Mẫn!
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ, khóe mắt chợt thấy cay cay nhưng tôi cố không cho rơi lệ. Phải rồi, đây là quán nước gần trường đại học mà tôi với Tuệ Mẫn hay ghé vào mà.
Bây giờ tôi chỉ muốn nhào qua đó để ôm lấy Tuệ Mẫn mà thôi…. Nhưng tôi không chắc đây có phải là Lâm Tuệ Mẫn mà tôi quen không nữa.
An Nhi, đến lượt cậu này.À… Cho tớ ly trà vải nhé, chủ quán.
Trà vải là loại nước mà tôi với Tuệ Mẫn thích nhất. Nói xong thì tôi cố gắng chờ xem nhỏ có thái độ gì không, nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
– Được, mọi người chờ chút nước sẽ có ngay.
Thật tiếc nhỉ?
Chắc vì dựa vào danh sách người quen của Lý An Nhiên ngoài đời nên mới đưa cô bạn thân của tôi vào thôi. Chắc bây giờ Lâm Tuệ Mẫn vẫn sống tốt thôi, chứ bị cuống vào nơi này thì phiền phức lắm.
Đi chơi cả ngày cuối cùng khi trời dần buông xuống chúng tôi mới trở về nhà.
Trên con đường dài quen thuộc, tôi và Hạo Hiên tay trong tay bước từng bước thật chậm chạp. Chuyện yêu đương của tôi và nam chính chỉ có mấy người trong nhóm là biết thôi mới có thể sống yên ổn trên lớp. Nếu không thì cũng bị nữ chính kiếm chuyện nữa cho xem.
Dù không nói ra nhưng ba mẹ Hạo Hiên cũng đã vừa mắt với tôi cả rồi, bây giờ tôi chẳng thấy lo gì nữa chỉ muốn ở bên người mình thương vào những giây phút đơn giản mà hạnh phúc như này thôi.
Hạo Hiên này, cậu định sẽ theo học ngành gì mai sau?Tôi muốn học chuyên về máy tính. Sau này nếu thành công thì sẽ mở một công ty về lập trình.Quả nhiên chuyên ngành về khoa học máy tính chính là ước mơ của cậu ấy….. Vậy cái người mình gặp ở thế giới thực thì sao, liệu có đúng thật là Dương Hạo Hiên không hay chỉ trùng tên thôi?
Còn cậu thì sao? Cậu định sẽ làm gì với trình độ tiếng anh đó?Tớ á? Đúng thật là tớ hơi trội về tiếng anh nhưng mà tớ thích vẽ và sáng tạo hơn nên sẽ học thiết kế đồ họa.Thiết kế đồ họa? Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ?Cũng đúng thôi, vì nó chỉ mới nổi lên mấy năm nay ở thời đại của tôi mà. Nhưng nó không hẳn nghiêng về vẽ tay mà chủ yếu là phải biết cách sử dụng máy tính nữa.
– Vì tớ định sẽ sang nước ngoài cùng ba mẹ mà. Ngành đó đang nổi bên nước ngoài lắm!
– Phải nhỉ?!
Bởi vì sau khi chuyện này kết thúc, tôi cũng chẳng còn là Huỳnh An Nhi nữa nên tôi đã vẽ sẵn ngã rẽ cho mình và nam chính. Mặc dù là một đôi nhưng tương lai phải thành công mới có thể nói chuyện bên nhau lâu dài được.
Cả hai tuy không nói lời nào nhưng trong thâm tâm hiểu rõ, không nỡ rời xa dù là một ngày chứ nói chi mấy năm trời.
Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, đấy là cách tốt nhất để tôi có thể yên tâm mà rời đi rồi. It nhất, nam chính vẫn có được tình yêu và những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc.
Ít nhất, tôi cũng đã thay đổi được kết cục tệ hại này!
– Hạo Hiên, sau khi thi tốt nghiệp xong chúng ta cùng nhau đi ngắm Mặt Trời lặn ở phía sau trường nữa nhé.
Dương Hạo Hiên dừng bước, kéo hai bàn tay tôi lên mà xiết chặt hơn. Mặt đối mặt, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương và nuông chiều nhất. Cậu ấy nói bằng giọng chân thành sâu lắng nhất và hôn nhẹ vào tay tôi.
Được chứ! Chỉ cần là cậu muốn, tôi nhất là sẽ đi cùng cậu.Dương Hạo Hiên, cảm ơn cậu vì đã thích tớ!Đó là câu tôi nên nói mới đúng. Nhờ có sự xuất hiện của cậu mà thế giới này mới trở nên tươi mới như thế. Cũng nhờ có cậu mà tôi mới biết thế nào là thích một người. Cảm ơn vì cậu chưa bao giờ từ bỏ, Huỳnh An Nhi!Chẳng chờ nam chính động thủ thì tôi đã rướn người hôn lên đôi môi của người đối diện. Hạo Hiên cũng rất biết cách bắt nhịp, phối hợp nhanh chóng và đã cướp được thế thượng phong.
Cứ như thế, dưới ánh đèn mờ có hai người đang hôn nhau!