Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Tối hôm ấy Lý An Nhiên tôi ngủ rất ngon, tôi cứ nghĩ bản thân mình hôm nay mệt rồi nên mới dễ dàng ngủ sâu như vậy….. Nhưng cứ như nửa mở nửa thật vậy…..
…—————-…
“Reng reng, reng reng”
” Vào lớp thôi, mọi người trật tự nào…”
Âm thanh gì vậy, sao mà ồn ào đến thế kia.
A, mắt mình? Mắt mình sao không thể mở được vậy?
Cơ thể mình nữa, sao nặng trĩu như có tảng đá trăm tấn đè lên vậy nè…. Aaaa, khó thở quá, ai đó cứu tối với. Này có nghe không, có ai ở đó không?
– Huỳnh An Nhi!
– AN NHI, em có nghe thầy nói không?
Bị tiếng la dõng dạc ấy vang bên tai, tôi mới có thể mở mắt ra được, cả cơ thể cũng không nặng nề như ban nãy nữa. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, cứ tưởng sắp bị đè chết đến nơi rồi!
Nhưng mà khoan đã…..
Đây là đâu, và người trước mặt tôi là ai?
Sao nơi này lại lạ lẫm đến vậy?
Còn nữa, tôi đã tốt nghiệp cấp ba rồi mà sao bây giờ vẫn còn mặc đồng phục vậy?
Tôi dòm ngó xung quanh xong rồi nhìn đến bản thân mình. Trong đầu đang quay cuồng thì bị giọng nói vừa rồi trách mắng.
– Học sinh mới, tôi đang nói chuyện với em đấy. Còn không mau kí tên rồi về lớp học đi!
– Thầy đang nói chuyện với em à? Em còn tưởng thầy gọi người khác….
Tôi đang nghiêm túc trả lời nhưng mà trông người thầy trước mặt rất đang sợ. Bộ tôi nói gì sai à? Mà tôi còn chưa nói hết ấy chứ?
Chắc thầy nhìn tôi trẻ quá nên nhầm lẫn đúng không? Chứ tôi đã 20 tuổi rồi mà!
– Em đừng tưởng mình là học sinh mới nên có quyền ngang ngược. Mau kí tên rồi quay về lớp 12CA ngay!
– Em? Em đã tốt nghiệp rồi mà? Vả lại lúc trước em đâu có học 12CA em học 12CD mà!
– Em nói năng xằng bậy gì thế. Em đừng có giỡn mặt với ông thầy này nhé Huỳnh An Nhi!!!
“Huỳnh An Nhi?” Lại là cái tên này à, vậy khi nãy mình không nghe nhầm!
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Rốt cuộc đây là đâu và tôi là ai đây?
Tôi đang vô cùng rối bời, thì cánh cửa phòng đúng lúc mở ra. Dáng người cao ráo ấy lại xuất hiện lần nữa, nhưng tại sao anh ấy cũng mặc đồng phục thế kia, đã vậy còn mang đống tập sách.
– Thầy chủ nhiệm bài tập của các bạn đây ạ.
– Hạo Hiên, em đến đúng lúc lắm, em mau đưa bạn học mới này về lớp đi, nếu không thầy tức chết mất.
– Dạ.
Dương Hạo Hiên, đúng thật là anh ấy rồi, nhưng anh ấy không nhận ra mình sao? Mới gặp hôm qua đây mà!
Tôi định hỏi anh ấy vài câu thì người đã bỏ đi, tôi định chạy theo nhưng vẫn với câu nói đó, “thầy” giáo bắt tôi phải kí tên cho bằng được.
– Em kí tên mới được rời đi.
– Kí tên nào ạ?
– Em! Huỳnh An Nhi!
Rồi rồi, Huỳnh An Nhi thì Huỳnh An Nhi, thầy làm gì mà thấy ghê vậy! Tên em còn đẹp hơn nhiều ấy, khi nào gặp lại em giới thiệu sau cho thầy nha!
Tôi vội vã đuổi theo anh Hạo Hiên để làm rõ vài chuyện, đến khi sắp thành công thì anh ấy đột nhiên đứng lại. Làm tôi thắng không kịp đụng vào bờ vai to khỏe của ảnh.
– Ây da, sao anh dừng lại vậy?
– Đến lớp rồi. Còn nữa tôi với cậu có quen nhau sao?
Hả? Đùa em à? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua ấy chứ!
Tôi cau mày nhìn lên hướng cửa lớp, đúng thật là lớp 12CA này….. Và người trước mặt còn là học sinh và không hề quen tôi….
Chờ đã, tôi không muốn có suy nghĩ đó đâu, nhưng mà đừng nói là tôi xuyên vào thế giới trong sách rồi nha!
– Vào thôi.
Nghe giọng nói lạnh lùng đó, tấm lưng đó nữa…. Ài, lần này không phải mới lạ đó, nhưng bằng cách nào…. Còn nữa nhân vật Huỳnh An Nhi vốn đâu có tồn tại.
Cái quái gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi vậy chứ!
Thôi thì đứng đó than vãn cũng không được gì, tôi cũng nhanh chóng mở cửa lớp và bước vào, hàng chục đôi mắt hướng về tôi. Mà cũng lâu, tôi mới có cảm giác là học sinh như vậy, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Đi đến trước bảng lớp, tôi chầm chậm đưa mắt nhìn quanh lớp, nếu như đúng thật đây là thế giới của tiểu thuyết thì nữ chính – Lưu Thảo Ly cũng ở đấy. Tôi không dám chắc về suy nghĩ của mình nên trước tiên cũng chào hỏi mọi người.
– Xin chào mọi người, tôi là Lý…. À không tôi là Huỳnh An Nhi, là học sinh mới chuyển về, mong mọi người giúp đỡ.
Một tràn pháo tay nồng nhiệt đón chào tôi khi tôi vừa nói hết câu. Nhìn qua thì mọi người có vẻ cũng thân thiện, họ điều tươi cười nhìn tôi.
– Chào cậu, mình là Trịnh Mỹ Dung chỗ mình còn trống nên cậu có thể tự nhiên nhé.
Chờ mãi câu đó, thật ra lúc bước vào thì tôi đã chấm ngay chỗ đó rồi, vì nó ngồi trước Hạo Hiên nữa.
Tôi nhanh chóng đi đến chỗ đó và hơi lưỡng lự mà kéo ghế ra ngồi xuống. Nếu cô bạn này vừa giới thiệu tên là Trịnh Mỹ Dung thì trong tương lai cô này chính là kẻ thù của nữ chính rồi!
Vậy là, thật sự bản thân tôi đã xuyên không và thay tên đổi họ sao? Nhưng xuyên vào ai…. Tôi phải nhìn thấy gương mặt mình trước đã.
– Mỹ Dung cậu có gương không?
– À có chứ, đây này cậu cứ thoải mái nha.
Tay cầm gương mà lòng đầy hồi hộp…. Tôi từ từ, chậm rãi mở nắp gương lên, không dám nhìn xem gương mặt hiện tại ra sao…… Nhưng cũng may chỉ là tên khác thôi chứ cơ thể thì vẫn là của Lý An Nhiên.