Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Cuối tuần cũng nhanh chóng đến, theo như dự định tôi sẽ là người đi cùng nam chính về nhà và dĩ nhiên trước đó

Trịnh Mỹ Dung và Trương Tấn Khang đã đem bánh sinh nhật và mua đồ về nấu cùng bác gái Đỗ Yến Anh rồi.

An Nhi cậu xong chưa?Xin lỗi nha lớp trưởng hôm nay tớ thấy đau bụng quá nên chắc không đi cùng các cậu được rồi! Cậu hãy đi cùng hai người kia đi.Dương Hạo Hiên đến rất đúng giờ và đứng trước nhà tôi từ rất lâu thì tôi mới lê cái thân xác mệt mỏi này ra gặp.

Giả vờ bệnh tật yếu đuối vậy thôi chứ bên trong thì mừng thầm vì nam chính đã mắc bẫy của Lý An Nhiên này rồi.

– Cậu bị đau bụng à? Mau vào trong nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Hạo Hiên nhanh chóng đẩy tôi vào trong nhà, cậu ấy cũng vào theo. Đây là lần đầu tiên nam chính đặt chân vào nhà của Huỳnh An Nhi này.

Như vậy phần đầu kế hoạch cũng được thành công rồi. Phần tiếp theo phải xem nét diễn của tôi có đạt không thôi.

Tớ ở nhà một mình được mà, cậu đi chơi với hai người kia. Hiếm khi mới có dịp đi chơi mà.Bệnh mà nói nhiều quá vậy, cậu mau nằm nghỉ đi.Gì chứ, bị đau bụng chứ có phải bị câm đâu mà không cho nói chời! ®

Nhưng mà nghe nam chính nói vậy thì tôi cũng nhập vai leo lên giường nắm đắp chăn kín mít. Thấy nam chính quay lưng đi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ mặc tôi rồi, nhưng không.

– Nhà cậu còn gì để nấu cháo được không vậy?

Nấu cháo sao? Không cần đâu, tôi không thích ăn tẹo nào đâu!

Không có!Vậy ăn cháo với đường? @Thôi mà nam chính cậu tha cho tớ đi. Tớ đặc biệt không thích ăn cháo với đường luôn đấy.

Có thế tôi mới nói cho Hạo Hiên trong thùng nước đá vẫn còn có miếng thịt. Thà ăn cháo với thịt bẩm vẫn đỡ hơn là ăn cháo với đường mà.

À mà chắc mọi người cũng thắc mắc về chuyện tiền bạc đầu mà tôi có nhỉ? Thật ra, ban đầu tôi cũng lo lắng về chuyện đó, nhưng sau khi ngủ dậy thì tự động trong cặp tôi sẽ có tiền. Nghe thì có vẻ ảo ma mà nó chính là sự thật!

Chắc là do hệ thống nhỉ? Chị Song Ngư đã từng nói hệ thống gì đó sẽ bảo vệ tôi mà!

Sau một lúc nằm dài trên giường thì Hạo Hiên cũng mang ra bát cháo thơm ngon nứt mũi.

Cậu mau ngồi dậy ăn đi. Tôi đã nhắn tin với Tấn Khang bảo là không đến rồi.Tớ không sao mà….. Mà dù sao cũng cảm ơn cậu nha lớp trưởng.Tôi nhận lấy bát cháo mang đến, là vì buổi sáng tôi chưa ăn gì nên bây giờ thấy đói sao ta? Nhìn nó ngon vãi!

Tôi húp thử một miếng…. Đúng thật là không tệ. Ngon hơn cả tôi nấu nữa mà.

– Cậu đừng gọi tôi là lớp trưởng, gọi bằng tên là được rồi.

Ô, được thôi nếu cậu thích thế thì tôi đây sẽ chiều.

Lần đầu mà An Nhiên này ăn hết một bát cháo nhiều như thể luôn đấy. Vì không thấy Hạo Hiên đâu nên tôi định bước xuống giường để rửa chén, khi chân vừa chạm xuống sàn nhà đã thấy cậu ấy xuất hiện. Cứ như có cảm biến vậy!

– Cậu nằm nghỉ đi. Để tôi làm cho.

Chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị Hạo Hiên giật lấy và đi một mạch ra bếp để rửa.

Nhà tôi cũng không quá to vì dù sao cũng sống một mình mà. Từ giường ngủ nhìn sang có thể bóng lưng của nam chính, cứ như đôi tình nhân trẻ đang sống chung ấy nhỉ? Cảm giác hạnh phúc cũng không tồi!

Cậu còn nhìn gì nữa mà không mau ngủ đi.Vậy còn cậu? Sẽ về nhà sao?Như thế thì không được đâu nha, cậu mà về là kế hoạch vỡ đôi hết đó. Tôi liền làm vẻ mặt không muốn để níu giữ cậu ta và quả nhiên nó có hiệu quả thật.

– Tôi không về mà ở đây đến khi nào cậu thức dậy. Đừng làm bộ mặt đáng…. yêu đó nữa! Q

Đáng yêu á? À há, thì ra đối với nam chính thì đây gọi là đáng yêu à? Không ngờ trong mắt Hạo Hiên thì tôi cũng được xem là “đáng yêu”.

Vậy ra cậu thích kiểu này đúng không, hehe tôi biết rồi nha!

Vậy cũng không được. Không thể bắt cậu đợi thế được?Vậy cậu muốn sao đây?Um….thì cậu cũng ngủ chung với tớ này!Dương Hạo Hiên bỗng nhiên nghe xong thì không nói lời nào hết. Chắc là bị tôi dọa sợ đến hết nói nên lời đây mà.

– Cậu ngại à?

Được nước thì lấn tới chính là Huỳnh An Nhi đây, đã biết người ta hay ngại mà còn nói trúng tim đen thế nữa.

Mà tôi lại rất thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu ấy. Cứ vì những lời nói của tôi mà luống cuống từ cử chỉ đến hành động.

Cậu đang nói thật đấy à?Cậu nhìn xem tớ giống đang nói xạo không?Nhưng……Nhưng gì, tớ không ngại mắc gì cậu phải ngại!Tôi còn định nói thêm câu “Có phải vì cậu thích tớ rồi không?” nhưng mà thấy ác quá nên thôi:>

Lưỡng lự hồi lâu, nam chính cũng quyết định, không ngủ cùng tôi mà thay vào đó cậu ấy sẽ làm bài tập ngày mai giùm tôi.

Thấy cậu ấy có lòng như vậy tôi cũng không dồn vào đường cùng nữa. Tha cho nam chính lần này để lần sau còn tấn công được, chứ để cậu ấy mà đề phòng thì hơi khó đối phó.

Nhìn tấm lưng cậu ấy ngồi trên ghế gần đó lòng tôi cũng lâng lâng cảm giác an tâm và rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy thì thấy gương mặt tuấn tú kia đang ở sát bên mình.