Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Sau bao ngày nỗ lực thì cuối cùng ngày này cũng đến. Những ai tham gia cuộc thì thì đều đến trường rất sớm để đến trung tâm thi đấu kịp lúc.

Tôi ngồi cùng chuyến xe với Hạo Hiên nên thấy được sắc mặt cậu ấy hiện giờ không tốt lắm. Hẳn là vì lo lắng cho lần này vì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy tham gia thi môn tiếng anh mà.

Cậu đang lo lắng à?Có chút căng thằng thôi.Đã căng thẳng vậy rồi còn không chịu lo à!

Thật ra tôi cũng chẳng có kinh nghiệm thi thố gì gì nhiều, càng chưa từng tham gia cuộc thi lớn giống vậy. Tôi chỉ thi tốt nghiệp phổ thông là lớn nhất thôi. Mặc dù hơi buồn cười nhưng đó là sự thật. Tuy tiếng anh tôi giỏi so với ở đây nhưng ngoài thế giới thật chẳng là gì so với người khác cả. C°

Nhưng mà lạ thay vì tôi chẳng lo gì cả, chỉ hơi hồi hộp vì không biết cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào thôi.

Có lẽ vì kế bên tôi là một bờ vai rắn rỏi nên tôi không thấy sợ chăng?

– Vậy cậu có muốn nắm tay tôi không?

Đừng có hiểu lầm ý tốt của tôi nha, tôi hỏi vậy là đang muốn truyền động lực cho nam chính thôi. Cậu ấy phải giữ vững tinh thần mới thi tốt được chứ.

Khi nắm tay nhau thì chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để làm nên mọi chuyện mà!

Hạo Hiên không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi rồi nhìn bàn tay nhỏ bé của tôi đang đưa ra. Cậu đây là đang “nam nữ thụ thụ bất thân à”?

Thế thôi, coi như nhỏ này chưa nói gì vậy.

Tôi vừa rút tay vào thì Hạo Hiên ngay tức thời đan bàn tay to lớn của mình vào. Cảm giác thân nhiệt đang thay đổi, nơi tiếp xúc ấy như một lỗ đen hút hết hơi ấm từ cơ thể tôi vậy.

Vì sao ư?

Vì tay Hạo Hiên bây giờ đang rất lạnh, thật sự so với băng tuyết thì có thể xấp xỉ bằng nhau. Trái ngược với đó thì tay tôi lại rất ấm áp. Cứ như hai phái cực trái ngược nhau mà lại đang dung hợp tạo thành một…. Cảm giác cũng rất tuyệt! Ở

Tôi khẽ nhìn bàn tay to lớn ấy đang nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình, đột nhiên trong lòng vui hơn hẳn. Cũng không thấy lạnh như ban nãy nữa.

Cậu cười cái gì?Hạo Hiên cậu xem, tay cậu có phải rất lớn không? Nói không nhưng có thể nắm trọn lấy cả tay tớ luôn đấy.

– Tại….. tay cậu nhỏ thôi!

Cứ như thế trên tuyến đường đó có hai bạn trẻ dùng thân nhiệt bàn tay để nắm trọn tay nhau. Cho đến khi xe dừng lại mới âm thầm buồng tay nhau ra.

Chúng tôi mở cửa bước vào thì thấy mọi người đã có mặt đẩy đủ, những trường khác cũng đông đủ học sinh.

Phần thi sẽ gồm có các môn toán lí hóa và tiếng anh.

Vì mỗi môn chỉ tối đa 2 người tức là mỗi trường chỉ có 6 học sinh tham gia nên tất cả mọi người sẽ thi cùng lúc và chung một phòng. Sẽ có ban giám khảo chấm điểm tại chỗ và họ cũng là những người giám sát phần thi.

Những bạn trong lớp CA đều họp lại một chỗ, chúc nhau thi tốt rồi cũng nhanh chóng vào phòng. Khi tiếng chuông thứ nhất vang lên là lúc giám thị phát giấy thi. Dĩ nhiên các học sinh chỉ được sử dụng bút giấy nháp do nơi này phát.

Phải nói là vô cùng nghiêm ngặt!

Thời gian làm bài sẽ giống nhau gồm có 150 phút với 100 câu hỏi trắc nghiệm. Mức độ sẽ được phân hóa rõ ràng nên không có chuyện 0 điểm.

Tôi nhận lấy giấy thi và cẩn thận ghi họ và tên, thế đó mà xém chút nữa cũng ghi nhầm thành Lý An Nhiên rồi.

Ngồi trong đó không được quay tới quay lui cũng chẳng được động đậy gì nhiều nên tôi cũng tập trung vào bài thi thôi. Dương Hạo Hiên cũng thế, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi.

Những câu đầu rất dễ, không phải tôi khoác lác mà đúng là thế đấy. Dù tôi làm rất nhanh rồi nhưng vẫn nghe tiếng giấy được lật qua lật lại, tức là có người còn khủng khiếp hơn nữa mới đó mà đã làm xong 50 câu đầu rồi.

Thời gian cũng từng chút một trôi qua, tôi cũng làm đến câu 70 rồi. Nhìn đồng hồ còn khoảng 50 phút tôi chợt thấy yên tâm.

Đề này không quá dễ như những đề tôi với Hạo Hiên từng ôn tập nhưng tới câu 80 chắc không quá khó. Chỉ là tôi sợ Hạo Hiên không vững lòng thôi, vì tôi thấy những câu cuối là kiến thức mà bọn tôi chưa kịp nắm vững. Tôi thì cũng nhớ sương sương đó, còn Hạo Hiên không biết có ổn không nữa.

Tay thì cầm viết làm bài nhưng trong đầu cứ nghĩ đến Dương Hạo Hiên, Dương Hạo Hiên mà thôi. Thời gian chỉ còn lại 30 phút mà tôi chậm chân mãi ở câu 81. Nói thật sao những câu cuối lại chua quá vậy. 2

Ngồi suy nghĩ thật lâu, phân tích thật chu đáo, tôi còn ghi cả đống công thức ra ngoài giấy nháp mới mò đến được câu 89. Nhưng thời gian chỉ còn lại tầm 10 phút thôi. đ

Trường khác đã có học sinh đứng lên nộp bài rồi. Căn phòng cũng ngày càng thưa thớt hơn, hầu như chỉ còn lại học sinh trường tôi là cặm cụi khoanh bừa để kịp nộp.

Chẳng lẽ tôi không thể chạm mốc 90 sao? Nếu thật là vậy thì liệu có thẳng cuộc như lời đã nói không?

Tiếng chuông thứ hai vang lên báo hiệu còn 5 phút cuối.

Tay tôi bắt đầu loạn xạ khoanh bừa nhưng lại dừng ngay câu cuối vì trong rất quen mắt.

Câu này chẳng phải lần trước tôi đã đứng trên lớp dịch hay sao?!

Thầy Vương à vía thẩy cũng được lắm chứ!