Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Lại một lần nữa, Huỳnh An Nhi đặt chân bước vào nhà của nam chính Dương Hạo Hiên. Lần trước là dưới thân phận khách mời, được mời đến nhà ăn cơm, còn hôm nay là đến với thân phận vĩ đại hơn – Gia sư cho cậu ấy.

Trông thấy tôi bước vào, bà Đỗ Yến Anh liền quên mất con trai vẫn đúng đó mà chỉ nói chuyện với tôi.

– An Nhi đấy à, sang chơi hả cháu, đúng lúc bác chỉ ở nhà một mình đây.

Dưới sự nhiệt tình đó tôi chỉ biết đứng cười cười để cho Hạo Hiên nói giúp.

Cậu ấy qua đây để cùng con học nhóm ạ.À, vậy sao. Thế hai đưa về phòng đi. Chút nữa bác sẽ mang trái cây lên cho.Về phòng sao? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên chi tiết đắc giá. Phòng của Hạo Hiên không phải ai muốn vào là được đâu, nó cứ như lãnh thổ bí mật của riêng cậu ấy vậy. Vì trong đó chứa những dòng lưu bút của cậu dành cho nữ chính…. Không biết bây giờ cậu ấy đã ghi những thứ đó chưa nhỉ?

Thấy nam chính vẫn đứng tại chỗ, như lưỡng lự không muốn lắm. Tôi cũng không muốn làm khó nhau nên liền ngỏ ý sang phòng khách.

– Không cần đâu ạ. Cháu ngồi phòng khách thôi cũng được.

Hạo Hiên nghe nói bảo vậy thì mới có động thái di chuyển. Cậu ta nhìn vào tôi rồi cười mỉm chi, ra vẻ giải đáp.

– Cậu không cần lo. Phòng tôi rất sạch sẽ và không có ai làm phiền được cả.

Nói vậy rồi thì tôi cũng đi theo cậu ta vào phòng. Nhìn ngôi nhà khá yên tĩnh chắc ba cậu ấy và anh Tuấn Thiên vẫn chưa về, nhìn bác gái một mình trong căn nhà hơi cô đơn nhỉ?

Suy nghĩ đó chợt lóe qua đầu tôi rồi cũng bị tôi dập tắt nhanh chóng. Mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Nên thôi lo chuyện bản thân cho xong vẫn tốt hơn!

Cánh cửa phòng được Hạo Hiên mở ra, bên trong hiện tại chỉ là màu đen huyền như mực. Đến khi, nam chính bật đèn lên tôi mới được mở mang tầm mắt. Q

Bình thường mà nói, phòng con trai trong trí tưởng tượng của tôi sẽ hơi bề bộn và không ngăn nắp cho lắm.

Nhưng căn phòng trước mắt khiến tôi phải dẹp luôn suy nghĩ đó vào.

Xung quanh nơi này còn có mùi hương dịu nhẹ, trên bàn đều là huy chương và giấy khen của Dương Hạo Hiên.

Đúng là nam chính có khác!

– Cậu cứ ngồi vào bàn học trước cũng được. Tôi đi tắm trước đã.

Tôi không nói gì chỉ đi đến bàn kéo ghế ra ngồi và lấy sách ra đọc. Cho đến khi nghe được tiếng cửa đóng lại tôi mới tỉ mỉ quan sát.

Chắc là bây giờ nam chính chưa viết nhật ký về nữ chính đâu ha? 2*

Mặc dù đinh ninh nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn thấy bất an lắm chứ. Tôi đã cố gắng làm cho hai người họ không ở riêng hay tiếp xúc với nhau nhiều rồi, mà còn có tình cảm được nữa thì tôi cũng hết cách với nam chính này luôn.

Đó người ta bảo là ngốc nghếch, hết thuốc chữa!

Chị Song Ngư không miêu tả nhiều về phòng ốc của Hạo Hiên, nhưng hiện tại như vậy là đã vượt ngoài khả năng suy đoán của tôi rồi.

Cậu làm gì mà đi tới đi lui mãi vậy?Tớ đã đi nhẹ nhàng lắm rồi sao cậu biết hay vậy?Cậu có gắn camera à?

– Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi.

Dương Hạo Hiên lướt qua người tôi để lại hương thơm dịu nhẹ giống hệt với căn phòng này. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận thử xem đó là mùi gì…. nhưng không thể vì bị người ta bảo biến thái.

– Cậu làm vẻ mặt gì trông giống biến thái thế?

Chấm hỏi luôn á nam chính. Sao cậu có thể nói một gương mặt hồn nhiên trong sáng như vậy là biến thái hả?

Chẳng qua là tôi đang chiêm nghiệm mùi hương từ cậu thôi!

Tôi hóa giận đi đến bàn học, kéo ghế ra ngồi xuống mà không thèm nhìn mặt cậu ta một cái. Hạo Hiên thấy thế cũng đi đến ngồi xuống búng vào trán tôi một cái bóc.

Này đau, cậu làm gì vậy hả?Cậu cũng biết giận dỗi à, mới thấy đó!Nè, tớ cũng là con người nha. Không như cậu đồ đầu lạnh!Vừa nói xong thì mẹ Hạo Hiền bước vào mang theo trái cây và hai ly nước.

Tình huống này chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi đúng không? Chời ơi, thật là mất mặt mà không có khách nào đến nhà mà mắng chủ nhà vậy hết. Mong là bác gái không nghe thấy gì hết.

Bác chỉ nhìn tôi mỉm cười nhân hậu rồi cũng rời đi.

Tôi co người ngồi im ru bên góc bàn, Dương Hạo Hiên nhìn thấu được tâm can nên liền dở trò trêu chọc tiếp.

Cậu cũng biết sợ nữa à, đúng là mới thấy.Dương Hạo Hiên cậu vừa phải thôi! Tớ không học nữa, về đây.”Này, chờ đã.” Dương Hạo Hiên vội vàng nắm lấy tay tôi mà kéo lại. Vì không đề phòng nên tôi quăng thẳng cặp sách vào người cậu ấy. Chứ không có chuyện ngã vào lòng nhau như mấy bộ ngôn tình mà tôi hay đu theo đâu.

Sự thật thì không như là tưởng tượng mà.

Cậu có sao không, ai bảo cậu kéo tớ lại làm gì.Cũng đã đến rồi, cậu gấp về gì chứ. Tôi không trêu cậu nữa là được chứ gì!Chờ đã, sao nghe như ai đó đang giận lẩy vậy ta. Tôi phải làm gì mới đúng hay hả? Dương Hạo Hiên, người không ngờ đến mọi chuyện thành ra như vầy mới là tôi đây này. C°

– Cậu đừng trưng ra bộ mặt đó nữa. Tớ ở lại là được chứ gì!

Thật ra, tôi có thể cảm nhận được, nam chính một phần nào đó cũng đã đón nhận Huỳnh An Nhi này rồi!