Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Buổi chiều tan học, tôi và Dương Hạo Hiên cùng nhau sải bước trên con đường mòn dần quen thuộc. Tâm trạng hai đứa hôm nay vui hẳn thường ngày. 23
À, mà quên nữa, từ cái ngày qua nhà cậu ấy đến nay tôi đã được đi trước cậu ấy rồi, không cần phải lẽo đẽo đi theo đôi chân dài ấy nữa. Chắc là vì thói quen nên Hạo Hiên cũng chẳng thèm đôi co với tôi những chuyện nhỏ nhặt như này nữa.
Dưới ánh nắng của hoàng hôn, tôi thấy bóng mình thật nhỏ bé khi đứng ké dáng hình của nam chính.
Hạo Hiên cậu thích bình minh hay là hoàng hôn.Đề làm gì?Thì hỏi để biết thôi, cậu không trả lời cũng được cần gì phải dùng giọng điệu đó.Tôi trưng ra bộ mặt khó chịu, nhếch mép, trề môi tỏ thái độ ngược lại với cậu ấy. Người gì đâu chẳng biết nhẹ nhàng, dịu dàng với con gái người ta tí nào cả. 2°
Ơ hay…. Mà từ khi nào tôi lại quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn đó nhỉ…. Chắc tôi phải về tịnh tâm, tẩy não mình lại mới được. Chứ cái đà này tôi sẽ từ kẻ đi săn mà thành con mổi mất.
– Không phải thế…. Vì trước đây tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó…. Nhưng mà bây giờ chắc là tôi thích hoàng hôn.
Thà nói vậy ngay từ đâu đi có phải tốt hơn không.
Nghe nam chính trả lời đúng ý tôi muốn thì tôi đây cũng liền thay đổi sắc mặt. Quay người lại, cười nói với người ta như chưa có chuyện gì.
– Thật à, tớ cũng thích hoàng hôn nữa. Vì trông rất đẹp và cảm thấy dễ chịu, lúc trước chỉ cần có chuyện không vui là tớ liền đi ra sau hè ngồi chờ mặt Mặt Trời lặng khi nào đến tối thì mới vào nhà…..
….. Nhưng tại sao tôi lại nói mấy chuyện này ở đây và với nam chính nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã xem cậu ấy như một người quan trọng ư? Vì trước đây tôi vốn chẳng chia sẻ những chuyện này với ai cả. Đặc biệt là chuyện gia đình nữa.
– Là chuyện gì mà khiến cậu không vui?
Chuyện gì ư?
Hạo Hiên à sao đột nhiên cậu lại tinh tế vậy chứ hả? Cậu mà cứ như vậy thì tớ biết làm sao đây.
Ở thế giới xa lạ và quạnh hiu này, thật sự dù cho tôi biết rõ về các nhân vật nhưng tận sâu trong lòng tôi chưa bao giờ thấy an tâm cả. Cảm giác nhớ nhà, nhớ những người thân ở ngoài thế giới thực….
Vốn dĩ định khiến nam chính thích người khác nhưng hình như sau bao ngày đấu đá với nữ chính thì tôi dần thích nam chính luôn rồi!
An Nhi, sao im lặng vậy?À không có gì đâu….. Mà Hạo Hiên này cậu có nghĩ….Nói đến đây thì lòng tôi lại không cho phép nói thêm câu nào nữa. Đi được đến đây rồi lẽ nào lại bỏ cuộc, như thế thì chả giống Lý An Nhiên chút nào.
Nghĩ gì hả, cậu nói rõ coi.Ờm thì bây giờ cậu nghĩ sao về tớ rồi. Có thay đổi câu trả lời chưa?Chẳng biết phải hỏi gì thôi thì mình chuyển luôn chủ đề vậy. Hạo Hiên cũng không thắc mắc gì mà tập trung suy nghĩ lắm nha, dễ bị dụ ghê:)))
Lúc đầu cậu đúng là phiền phức thật…. Nhưng lại rất được việc, có cậu,… lớp học trở nên mới mẻ và vui hơn trước.Vậy cậu thì sao, có thấy vui hơn không?Dương Hạo Hiên nghe tôi hỏi thẳng như thế thì liền dừng bước lại. Ánh mắt khẽ láo liên, môi mấp máy giọng nói khẽ run và có chút lưỡng lự.
Ái chà, bộ câu hỏi này khó trả lời đến vậy á hả. Thế thì hỏi câu khác nha.
Vui!Đùa thôi!Cả hai chúng tôi không hẹn nhưng lại đồng thanh đáp. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn cả khi nãy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đứng đối diện với Hạo Hiên trong lúc thanh niên ấy biết ngại thế này. Bình thường thì nhìn cứ như chúa tể sơn lâm, không ngán một ai. Còn bây giờ thì giống như chú cún con phạm lỗi mà đi nhận tội vậy. Trông đáng yêu cực!
Thôi cũng gần đến nhà rồi. Đi nhanh lên trời tối hơn rồi kìa!An Nhi, vậy cậu thấy sao về tôi?Sao đột nhiên lại hỏi ngược lại vậy nè. Ai mà biết phải trả lời sao đây, thôi thì lí trí không có thì nghe theo con tim lần này vậy.
– Ban đầu thì tớ rất rất rất không ưa cậu…. Đùa thôi, vì cậu quá lạnh lùng nên tớ cũng khó nói chuyện cùng.
Nhưng như bây giờ thì tốt rồi! Tớ rất vui khi gặp được cậu!
Đề cho cả hai thoát khỏi không khí ấy, tôi phải hồn nhiên hơn bình thường và chạy thật nhanh về phía trước để nam chính không thấy ngại nữa. Thanh niên mới lớn vậy mà, bảo sao không nhìn nhầm người được, thích ngay người vô tình, thảo mai và sống nhiều mặt.
Về đến nhà trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh ban nãy mãi. Dù có đi tắm, ăn uống xong thì trong tâm trí cũng chỉ có Dương Hạo Hiên, Dương Hạo Hiên và Dương Hạo Hiên thôi.
Ngộ he, tôi mới là người phải để lại ấn tượng chứ sao bây giờ nam chính cứ nhảy vào đầu tôi mãi vậy. Nhà cậu gần đây mà sao cứ ở mãi bên này thế!
Chắc có lẽ theo như cốt truyện ban đầu của chị Song Ngư thì tôi chẳng khác gì kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của nam nữ chính cả. Và trong mắt nữ chính tôi là một nhân vật phản diện chính hiệu chứ đùa…. Cơ mà cái tên gọi ấy cũng khá hợp với tôi nhỉ, nếu đã như vậy thì tôi càng không ngần ngại mà sẽ thể hiện đúng với cái tên ấy!
Dương Hạo Hiên, có lẽ tôi đã biết ai là thích hợp với cậu nhất rồi!