Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Cơn gió mùa thu cứ miên man kéo về, lá cây cũng dần chuyển màu vàng nhạt. Đứng dưới tán Cây Bàng cao to và những chiếc lá màu cam đỏ rực, tôi chợt nhớ đến động từ “đồ vàng” trong thơ của Tố Hữu…. Bấy giờ tôi mới biết, khung cảnh ấy nên thơ ra sao!
– Cậu đứng ng người làm gì đấy?
Dương Hạo Hiên từ cổng trường bước ra cùng với chiếc xe đạp yêu dấu ấy. Mới đó mà tôi ở trong thế giới này cũng khá lâu rồi và nam chính cũng dần chấp nhận cô bạn phiền phức này rồi.
– Hạo Hiên cậu nói xem…. khi đứng dưới bầu trời này thì chúng ta thật bé nhỏ phải không?
Cậu ấy cũng ngước mắt nhìn lên theo hướng tôi đang nhìn…. Đang trong bầu cảm xúc dâng trào thì tôi liền bàng hoàng tỉnh táo.
Nam chính vậy mà lại đánh đầu tôi khi nghe tôi hỏi câu đó. 3°
– Có phải cậu học văn riết rồi thế không? Về nhà thôi!
Hứ! Đúng thì sao, ai bảo cậu chỉ tối ngày biết có lí toán hóa làm gì. Còn tôi là đứa có trái tim dễ rung cảm được chưa. Khung cảnh đẹp vậy mà đã bị cậu phá hỏng hết rồi!
Mặc dù có chút không cam tâm nhưng tôi cũng vội vã chạy thôi đôi chân dài kìa. Ngày mai sẽ trả thù cậu sau vậy!
Thể rồi một đêm rất nhanh đã trôi qua, tôi cũng đến trường học nhưng có tin khác đã khiến cuộc sống của Huỳnh An Nhi trở lại với nhịp sống trong tiểu thuyết.
Cứ tưởng tôi đã có thể thành công hơn trong việc xoay chuyển tình thế, nhưng nào ngờ thế lực của chị Song Ngư quá ghê gớm, tình tiết trong truyện không hề bị thay đổi.
– Các em, thầy có chuyện muốn thông báo.
Đám học trò lập tức ngoan ngoãn vì chúng tôi đều nhận ra nét mặt nghiêm túc cùng với chút gì đó buồn phiền trên gương mặt tuấn tú của người thầy.
– Chúng ta đã đồng hành cùng nhau suốt 2 năm qua. Thầy gặp các em ngay từ giây phút còn là lũ trẻ mới lớn, cùng các em đi đến hồm nay thì phải công nhận các em đã trưởng thành hơn rất nhiều….. Nhưng, thầy phải xin lỗi các em vì không thể đi tiếp các em trong khoảng thời gian còn lại được.
Thầy Vương nói đến đây thì cả lớp hầu như đều đã hiểu hết mọi chuyện. Thật ra, từ lúc nhận lớp cả thầy và trò đều biết sẽ có ngày hôm nay. Bởi lẽ, thầy Vương là giáo viên môn tiếng anh, còn lớp tôi thì đứng đầu ban tự nhiên toán lí hóa…. Nên việc chủ nhiệm chỉ là tạm thời thôi. Nhưng cũng hai năm rồi, đến năm cuối cùng thì phải chia xa.
Mọi người ai nấy đều buồn lòng lộ rõ trên gương mặt. Thầy Vương rất thương lớp, là chủ nhiệm rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Tuy không thuộc chuyên môn nhưng thầy dẫn dắt lớp rất tốt…. Vậy mà nhà trường vẫn muốn đổi giáo viên khác.
– Thẩy ơi có cách nào để không đổi được không?
– Thầy trò chúng ta đi cùng nhau đến đây rồi…. Hay để chúng em viết đơn lên thầy hiệu trưởng bảo rằng cả tập thể không đồng ý.
Nhìn đám học trò năn nỉ, thầy Vương càng thêm tiếc nuối nhưng có điều lệnh đó chính là của thầy hiệu trưởng.
Chỉ vì muốn làm đẹp mặt nhà trường nên ông ấy đã quyết định đổi giáo viên mà không quan tâm đến đám học trò này.
– Các em không cần làm thế vì thầy hiệu trưởng chính là người quyết định.
Trịnh Mỹ Dung vốn là cô nàng sống tình cảm nên rất buồn khi biết chuyện này.
Mười lăm phút đầu giờ cứ như thế mà trôi qua, hết hôm nay là thầy trò chúng tôi phải nói lời tạm biệt rồi! (
Không bao giờ! Mặc dù biết kịch bản vẫn không bị thay đổi nhưng tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu thì không thể ngồi yên chấp nhận số phận này được.
Não ơi, em hãy hoạt động mạnh mẽ lên giùm chị đi. Cách này không được, cách kia cũng không xong…. Aaaa, phải làm gì đây, chẳng lẽ phải để mọi chuyện lặp lại vậy ư…..
Chờ đã, đột nhiên tôi nghĩ mãi chẳng ra lí do gì mà nam nữ chính lại phải tham gia cuộc thi cùng nhau để họ ngày càng nảy sinh tình cảm… Sao đến lúc quan trọng thì tôi chẳng nhớ được gì hết vậy nè.
An Nhi, cậu bị sao vậy?An Nhi! Huỳnh An Nhi!”Hả” Tôi giật mình, hét vào mặt Mỹ Dung khiến cô bạn kia cũng giật mình theo. Lúc đó tôi cũng nhận ra bản thân đang hành động kì lạ nên liền nhập vai.
– A, tớ xin lỗi nha Mỹ Dung. Tớ chỉ đang nghĩ xem có cách nào để giúp thầy Vương không.
Nghe tôi bảo thế sắc mặt Mỹ Dung trở nên tươi tắn hơn và anh bạn bàn dưới cũng ngó lên nhiều chuyện.
– Thật sao An Nhi? Vậy cậu đã nghĩ ra cách gì chưa.
Thật ra thì vẫn chưa.
Vì tôi vẫn chưa nhớ được lí do nam chữ chính phải đại diện cho lớp tham gia cuộc thi kia là gì. Bởi lẽ trong tiểu thuyết đó là lúc đổi giáo viên chủ nhiệm xong rồi họ mới thi đấu…. Vậy, bây giờ phải làm gì đây. Nhìn ánh mắt mong đợi và gương mặt rạng ngời của hai đứa nhóc này sao tôi đành lòng nói “Không” được đây.
– Hạo Hiên, tớ hỏi cậu một chuyện nhé?
Bây giờ chỉ còn cách tìm lại những mảnh ký ức bị vỡ thôi.
Chuyện gì?Mấy năm trước, cậu và Thảo Ly có cùng nhau tham gia thi đấu nào không?
Có.
….. Nhưng thì sao?- Vậy, đó là cuộc thi gì và tại sao lại là hai cậu?
Hỏi nhiều như vậy tôi sợ Hạo Hiên sẽ cọc cằn trả lời, nhưng cũng may hôm nay cậu ấy rất chịu hợp tác.
– Vì đó là cuộc thi “giải đấu ba trường”!