Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Mọi người sau khi nghe xong thì liền đồng ý, đến nước này cũng đâu còn cách nào khác. Tôi không đảm bảo sẽ thắng nhưng ít ra cũng có chiến thuật để đối phó với nhóm người tự cao đó.
Trương Tấn Khang lấy lại phong độ, cậu ấy lao ra và không giành bóng nữa cứ chạy theo sát chân Nhựt Anh làm hắn ta cũng phải đề phòng. Những người còn lại nhanh chóng chạy lên cướp bóng và ghi điểm trong một nốt nhạc.
Tuyệt! Phải vậy chứ!
Cứ giữ vững khí thế đó điểm số sẽ được cân bằng nhanh thôi. Nhưng bên kia đã nhanh chóng tìm ra sơ hở và chặn Tấn Khang lại. Đứng bên ngoài thấy tình hình không ổn tôi liền giơ tay lên làm kí hiệu chặn ngang, Trương Tấn Khang lập tức hiểu và nhân cơ hội đó cướp lấy bóng làm cho đối thủ bất ngờ, thế là một điểm nữa thuộc về trường chúng tôi.
– An Nhi à đó là gì vậy?
– Là ngừng kế hoạch một và chuyển sang kế hoạch hai đó.
Bởi vì đội kia cũng không tầm thường nên chúng ta phải linh hoạt mới có cơ hội chiên thắng. Mà trong đó chỉ có Tấn Khang là nhanh trí nhất nên cậu ấy phải chịu khó làm nhiều việc.
Tỉ số giờ đây là được cân bằng, Trần Nhựt Anh tức giận nhào đến vờ như cướp bóng nhưng lại đẩy ngã Trương Tấn Khang. Thời cơ thích hợp đã đến, tôi liền vỗ tay thật lớn ra hiệu thì thằng Khang nhận được và té ngã lăn ra làm cho Nhựt Anh vấp phải chân nó cũng ngã xuống.
– Dương Hạo Hiên đến lúc rồi!
Hạo Hiên nhanh chóng nhảy vọt ra, nhận lấy quả bóng và ghi bàn bằng một cú cầu vòng xoáy.
24:23
Hết giờ!
– Aaaaaaaaaaa, đây là trận đấu hay nhất mà tớ chứng kiến đấy!
– Tớ hồi hộp mà lạnh ngắt tay chân luôn này.
Tập thể lớp 12CA đồng thanh hét toáng lên: “Chúng ta thắng rồi. CA là vô địch!”
Song, mọi người bao vây quanh tôi và có hai ba đứa xúm lại bắt lấy chân tay tôi rồi nhấc bỏng cả cơ thể tôi lên.
– Huỳnh An Nhi, Huỳnh An Nhi!
Giây phút ấy thật sự rất vui, rất tuyệt vời! Tôi dường như sắp hòa tan hoàn toàn vào thế này rồi!
Hôm nay là một ngày tiêu tốn thật nhiều năng lượng nhưng chẳng thấy mệt mà ngược lại rất vui. Trời chập tối thì mọi người cũng trở về nhà để chuẩn bị cho việc học.
Tôi và nam chính cũng ra về nhưng chân cậu ấy như thế làm sao mà lê về nổi một đoạn đường xa như vậy.
– Anh hai, anh có rảnh không đến trường đón em về được chứ?
– Tất nhiên, em ở yên đó chờ anh nhé!
À, hóa ra đây là lúc này anh trai Hạo Hiên suất hiện. Vậy chắc bây giờ nữ chính cũng sắp được gặp anh ấy rồi nhỉ?
Sao tự nhiên không nhớ được gì hết vậy nè? Có phải tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào không?
– Hạo Hiên, Hạo Hiên, cậu không sao chứ? Tớ nghe bảo cậu bị đối thủ chơi khâm hả?
Giờ gì tôi biết đã bỏ qua khúc nào rồi! Sau khi trận đậu kết thúc, nữ chính có đi tìm nam chính để hỏi thăm vết thương nhưng không gặp và tình cờ thế nào chả biết đang đi về thì gặp nam chính ở đây. Nhưng điều mà cô ấy quan tâm thật sự chỉ có cuộc gặp mặt với anh trai hạo Hiên mà thôi.
– Không sao, cậu về đi.
Dương Hạo Hiên lạnh lùng đáp khiến nữ chính xịt keo đơ cứng người. Cũng phải thôi, vì trước giờ nam chính không quá khắc khe với cô ấy mà, nhưng từ những chuyện cô ta làm gần đây chắc Hạo Hiên cũng nhận ra được.
– Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi, khiến cậu khó chịu rồi.
Nói xong Thảo Ly rũ mặt xuống làm vẻ thất vọng buồn tủi. Hạo Hiên thấy thế thì liền không nhẫn tâm mà mấp máy môi nói thêm một cậu.
– Không khó chịu chỉ là không thích thôi!
Bất ngờ chưa bà già!!!
Đến nữ phụ như tôi còn phải bất ngờ mà, thật không hổ danh nam thần lạnh lùng mà. Cứ tưởng cậu ta không nỡ nhưng ai dè, sát thương gấp đôi câu đầu luôn đó nam chính à!
Lưu Thảo Ly chẳng biết nói gì thêm ngoài việc ngậm căm lại. Đúng lúc này chiếc xe màu trắng chạy đến, dừng ngay mặt chúng tôi.
Không cần nói nhiều, người tình trong mộng nữ chính là đây chứ đâu – Dương Tuấn Thiên, anh trai nam chính.
– Em đợi anh có lâu không? Ủa, còn hai cô bạn này là?
– Anh Thiên là em Thảo Ly đây, anh không nhớ em à?
– À hóa ra Thảo Ly, lâu rồi không gặp. Còn em là ai, sao trước đây anh không thấy?
Quê là quê là quê chúng mình vui nhiều!
Cô ta làm như mình là ngôi sao nổi tiếng không bằng. Làm mặt nũng nịu nhưng anh Tuấn Thiên nào đâu chú ý, chỉ chào hỏi xong thì quay sang hỏi tôi rồi.
– Em là học sinh mới chuyển đến năm nay thôi, anh không biết là đúng rồi. Em tên là Huỳnh An Nhi ạ.
– Vậy à. Anh tên là Dương Tuấn Thiên, sinh viên năm cuối ngành kĩ thuật.
Cơ thể tôi chợt cứng đờ lại sau khi nghe anh ấy nói thế…. Cảm giác này rất quen thuộc, cứ như tôi đã gặp và nghe ở đâu rồi thì phải…..
Màn chào hỏi cũng dừng lại ở đó, Thảo Ly thì về nhà mình trong sự bực bội còn tôi về nhà chung với Hạo Hiên.
Vì cả anh Tuấn Thiên và Hạo Hiên cứ nhất quyết không để tôi về một mình đã vậy trời còn tối, đừng còn vắng nữa.
Khi đến nhà, Dương Hạo Hiên dù đau chân nhưng cũng xuống xe đưa tôi vào tận cửa. Nhưng trước lúc rời khỏi, còn ngượng ngùng nói một cậu.
– Hôm nay,…. tôi thật lòng cảm ơn cậu!