Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Buổi chiều cũng nhanh chóng đến, chúng tôi hầu như không ai về nhà vì ngoài bóng rổ ra vẫn còn nhiều trò chơi khác. Vả lại hôm nay sân trường tôi được trang trí đẹp lắm, hầu hết mọi người đều tìm nơi chụp ảnh để up Story hết rồi.
Gần đến giờ thi đấu, đội đối thủ cũng có mặt ở đấy, nhìn dáng người của họ kìa, ai nấy đều cao to và trông khỏe khoắn cực.
Nhìn thôi cũng rén ngang! Đúng là người trong đội tuyển có khác.
– Chà, đúng chất nặng kí luôn á!
– Ka này không dễ đối phó rồi!
Bạn học trong lớp thay nhau bàn tán, đặc biệt khi nhìn đến tên đội trưởng bên đó khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn không những cao ráo mà cơ bắp lộ rõ vẻ săn chắc, ai mà bị hắn đánh trúng chắc nhập viện liền là cái chắc.
Dương Hạo Hiên bên này vẫn điềm đạm ngồi thắt lại dây giày, thấy thế tôi liền đi đến thăm dò cậu ấy.
– Lớp trưởng, cái người đội trưởng cậu có quen không?
Tôi hỏi thế cũng có lí do của nó. Bởi vì vừa bước vào thì hắn ta đã nhìn đăm đăm vào Hạo Hiên với ánh mắt bén ra lửa, ai mà đứng gần chắc cũng ngửi thấy mùi sát khí đó.
Tay vẫn thắt chặt dây giày, Hạo Hiên không buồn phiền mà đáp lại tôi.
– Có! Cậu ta là người năm ngoái đã thua tôi trong cuộc thi toán cấp thành phố.
Thảo nào, thảo nào….. Mà khoan đã, sao chuyện này không thấy đề cập đến trong truyện nhỉ? Hay là do mình đọc lướt nên không ấn tượng đây?
Mãi chôn tâm trí trong đóng suy nghĩ kia, đến khi Hạo Hiên đứng lên chuẩn bị vào trận thì tôi mới hoàn hồn vội nắm lấy tay cậu ấy, gấp gáp bảo.
– Thế thì cậu phải cẩn thận đấy. Tên đó nãy giờ nhìn cậu trông đáng ghét lắm.
Bị tôi nhất thời nắm tay như vậy. Hạo Hiên có chút sững sờ. Mà cả tôi cũng không tin được bản thân lại sỗ sàng như thế.
Đúng là tay nhanh hơn não là có thật mà!
Dương Hạo Hiên thấy tôi có vẻ lo lắng thì cũng không nóng giận. Cậu ấy xoay gót chân lại hướng về phía tôi, nhìn tôi một lúc rồi mới nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống, không quên bỏ lại câu nói êm tai: “Tôi biết rồi!”
Trận đấu cũng được bắt đầu, Dương Hạo Hiên rời đi để lại một mình Huỳnh An Nhi ở lại ngồi ngơ ngác, đến khi Trịnh Mỹ Dung đi đến gọi tôi mới giật mình nhận ra.
– An Nhi sao cậu còn ngồi đây, chúng ta mau chen vào xem đi.
– Được được.
Hai người chúng tôi vội vã chen vào đám đông, mới bắt đầu có vài phút thôi mà đội bên kia đã ghi được điểm rồi. Tôi hơi bị bất ngờ với tốc độ này đấy.
Đúng thật khi tận mắt chứng kiến thì mới tin mà, tên đội trưởng ấy dù to tướng nhưng tốc độ di chuyển không phải dạng vừa. Hắn ta cũng rất biết tận dụng dáng người của mình mà chèn ép đội bên tôi.
Vì hắn ta biết Dương Hạo Hiên cũng không dễ đối phó nên cứ đi theo Trương Tấn Khang mãi, đến khi cướp được bóng mới chịu dừng. Đứng ngoài này còn biết thằng Khang tức đến nỗi mới buông câu chửi bậy rồi này.
– Tên đó là ai mà ghê gớm thật đấy.
– Tớ nghe nói cậu ta tên là Trần Nhựt Anh, cũng nổi tiếng ở trường đó lắm. Nhưng mà nổi về đủ kiểu lắm chứ không phải dạng vừa.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu mà, tên đó đây là muốn trả thù chắc rồi!
Bọn tôi đang nói xấu bên trong thì bên ngoài đó tiếng kèn đột nhiên phát ra.
Tôi nhìn ra phía sân thì thấy Dương Hạo Hiên đang được Tấn Khang kề vào. Vẻ mặt lạnh lùng đó bây giờ trở nên nhăn nhó, cực kì khó chịu.
Nhìn đội bên kia cười đắc ý thì lớp tôi cũng đủ biết, rõ ràng là chèn ép người khác quá mức mà. Trọng tài cũng không có ý kiến chỉ dừng lại vài phút để xử lý.
– Cái tên chó chết đó bày trò chơi dơ đây này.
– Hạo Hiên cậu có sao không?
– Không sao.
Chân đã sưng đỏ thế này mà còn mạnh miệng, tôi lập tức đứng lên chạy đi mua nước đá để ướp lên chân Hạo Hiên. Tình trạng bây giờ cậu ta vốn dĩ không thể nào ra sân được nữa và tôi cũng hiểu lí do vì sao đội nhà thua rồi.
Khi tôi quay lại thì trận đậu cũng bắt đầu như cũ, Hạo Hiên nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi biết rõ lòng tên này đang nghĩ gì nên cũng không nóng giận nữa mà ngồi xuống đắp nước đá lên chân cho cậu ta.
– Đã bảo cẩn thận rồi, cậu ngồi đó cho tớ không được ra sân nữa.
– Nhưng….
– Không nhưng gì hết, tớ đã có cách rồi. Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ loại ngược vòng!
Đúng thật tên Trần Nhựt Anh đó điên rồi, hắn ta như con thú dữ một mình muốn xưng bá nơi đây. Đã qua nửa thời gian và sỉ số đội nhà đang thua thiệt. Trương Tấn Khang bắt đầu để lộ vẻ lo lắng, độ tập trung cũng bị lơ là và thế là mất bóng.
Khi giờ nghỉ đến tôi liền nói lên ý kiến của mình để họ lấy lại tinh thần mà chiến đấu.
– Tớ biết các cậu đang rất rối nhưng đó sẽ là điểm yếu để chúng ta thua nhanh hơn. Chân Hạo Hiên thế này không thể ra sân lâu được. Nếu các cậu tin tớ thì nghe theo tớ lần này nhé!
Không suy nghĩ gì cả, Trương Tấn Khang đã đồng ý và bảo tôi nói kế hoạch lần này.
– Tấn Khang và cậu sẽ là người kiềm chân tên kia, còn các cậu hãy tranh bóng. Ít nhất cũng đừng để chênh lệch quá nhiều điểm. Chờ đến khi tên kia thấm mệt thì Hạo Hiên sẽ ra trận!