Đánh Xong Trận Này Về Nhà Kết Hôn Thôi
Yên Tuyết Sơn biết đối với một người đàn ông thì năng lực về phương diện đó bị đánh giá kém có thể nói là một việc rất đụng chạm.
Hồi trước anh từng thấy lúc người ta cãi nhau sẽ đem chuyện này ra để cự nhau.
Vậy nên anh vẫn luôn không nói cho Arthur biết cảm nhận thật của mình, làm thế thì thành ra không giữ mặt mũi cho người ta quá… Nếu không phải thằng nhóc này được nước lấn tới…
Anh đoán là Arthur sẽ tổn thương lắm.
Yên Tuyết Sơn nhìn mặt Arthur không chớp mắt, nhưng trông Arthur lại chẳng có vẻ gì là thiếu tự tin, cũng không hề bị lép vế.
Vẻ mặt Arthur vẫn như cũ, còn rất ngay thẳng nói:
– Có ý nghĩa chứ, bởi vì em thích anh nên rất ý nghĩa. Em muốn ở bên anh, kết hôn với anh, làm tình với anh, làm cả một đời luôn. Hắn nói rất thẳng thắn, không còn thái độ thoải mái vô tư, ngại ngùng ngượng nghịu của trẻ con nữa, có thể nói ra những từ khiến người ta xấu hổ một cách hết sức tự nhiên. Cánh tay đang ông eo Yên Tuyết Sơn càng siết chặt, nghiêm túc hẳn lên, nhân lúc Yên Tuyết Sơn còn chưa kịp phản ứng, hắn hỏi anh một cách nghiêm túc giống như đang cùng bàn bạc chiến thuật:
– Anh bảo anh thấy không thoải mái, cụ thể là chỗ nào không thoải mái thế? Vấn đề ở kích thước? Góc độ? Hay là tần suất? Yên Tuyết Sơn đơ ra ngay tức thì. Chuyện của hơn nửa năm trước rồi thì sao mà anh nhớ được? Cố hồi tưởng một chút vẫn cứ là mơ hồ, anh ngập ngừng trả lời: – Chuyện này… tôi không nhớ nữa… Arthur:
– Trí nhớ của thầy rất tốt mà, kỹ thuật máy móc mới gì đó anh học một lần là nhớ ngay.
Yên Tuyết Sơn thấy rối rắm:
– Có giống nhau đâu? Tôi không nhớ được thật. Arthur lại được đà lấn tới:
– Không thì chúng ta làm lại lần nữa. Lần này anh cảm nhận kỹ xem là có vấn đề ở đâu nhé.
Yên Tuyết Sơn: … Yên Tuyết Sơn đã tỉnh táo lại:
– Cậu tưởng tôi ngu à? Tôi nói rồi cậu đừng có tính toán giở trò khôn lỏi với tôi. Lần trước đúng là cậu đã lừa tôi. – Em lừa anh lúc nào chứ? – Arthur la lên, vẻ mặt vô tội lại chân thành vô cùng – Em không lừa anh mà. Thứ nhất, trước đó em đúng là xử nam, em không hề lừa anh. Thứ hai, nếu lần đó em chết thật thì đúng là đến lúc chết em vẫn là xử nam mà. Thứ ba, em đâu thể xác định chính xác rằng mình có thể sống sót trong trận quyết chiến đâu. Anh nói xem em lừa anh cái gì chứ? Nói nghe rất có đạo lý, không tìm ra hạt sạn nào. Khi ấy Yên Tuyết Sơn cũng không thể đảm bảo được mình có thể sống sót quay về, càng không dám nói chắc cả hai người đều có thể sống sót quay về. Trước khi xuất phát quả thật Arthur luôn trong tâm thế sẵn sàng hi sinh. Arthur thấy anh ngơ ra, lặng lẽ ghé sát lại, tóc người này chạm tai người kia, tiếp tục dỗ dành bên tai anh: – Phải không nào? Thầy ơi em không hề lừa anh mà thầy. Em rất cảm ơn anh đã giúp em thực hiện “nguyện vọng” của mình, nhưng em cũng muốn nói cho anh biết em chỉ muốn anh giúp em thực hiện nó thôi, đổi thành ai khác cũng không được. Có điều lần đó đúng là thời gian gấp rút, em lại là xử nam không có kinh nghiệm nên khiến cho anh đau, em xin lỗi anh có được không? Cho em xin lỗi. Yên Tuyết Sơn nghĩ rồi đáp:
– Không sao, cũng không đau lắm. Chắc cũng ngang với huấn luyện cấp A thôi. Arthur nói tiếp: – Thầy ơi, em thấy lần trước là góc độ chưa chuẩn đó. Của em không to, em thấy nhỏ lắm, nhỏ hơn kích thước trung bình của alpha, vào ngay được, tìm đúng góc độ rồi sẽ không đau đâu.
Yên Tuyết Sơn mông lung: – Không phải chứ? Tôi nhớ là đâu có nhỏ đâu.
Arthur nghiêm túc:
– Anh nhớ nhầm rồi. Nhỏ lắm. Không thì anh xem xem?
TV đã bị tắt. Cũng không có đèn. Giữa mấy nghìn mẫu đất nông trại chỉ có một căn nhà, lúc này không có một âm thanh nào khác, chỉ có ánh sao mờ ảo lấp loé xuyên qua cửa sổ trong suốt trên mái nhà rơi xuống người họ. Chỉ có tiếng quần áo ma sát sột soạt vang lên và tiếng thì thầm của bọn họ. – Em nói rồi mà, có phải nhỏ lắm không?
– Có nhỏ đâu? – Chắc do không bật đèn nên anh không thấy rõ. Anh có thể dùng tay so thử xem. – Không cầm được. – Của anh đâu? Em so xem, ưm, rõ là không khác mấy mà. – Không giống… Cậu đang làm gì đấy?… – Có ghét không? – … – Thầy ơi, nếu có chỗ nào không thoải mái thì anh nói với em nhé? Chuyện sau đó đối với Yên Tuyết Sơn mà nói, nó mơ hồ giống như ánh sao khi ấy vậy. Hơi thở loạn nhịp, nóng bỏng, cùng nhịp tim dồn dập, cả những đụng chạm thân mật, đủ thứ hoà quyện vào nhau. Anh cũng không hiểu hết được, hai người giống như đang làm chuyện thân mật, lại giống như là không, cứ dính nhớp, khá thoải mái lại hơi kì lạ. Không, là rất kì lạ. Tâm trí của anh không hề bị xao động nhưng cơ thể lại dần nóng lên dưới sự dẫn dắt, thuận theo trong vô thức, sức lực bị rút mất từng chút từng chút tựa như tơ tằm được kéo ra khỏi kén. Khiến cho anh không khỏi ngả nghiêng, phải tựa đầu lên vai Arthur lấy điểm tựa. Cuối cùng, cũng không còn để ý được là mười phút hay mươi phút gì nữa, hình như muộn hơn thời gian anh định đi ngủ nửa tiếng hay một tiếng gì đó anh chẳng nhớ rõ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Arthur cũng không ngủ ở phòng cho khách mà ngủ cùng anh trên chiếc giường ở trong phòng ngủ chính. Giường trong phòng anh là giường đơn thôi, kiểu dáng chuẩn quân đội, chỉ rộng một mét hai, hai người đàn ông trưởng thành nằm chung quả thật là chật chội. Cả người Arthur còn nóng bừng, đẫm mồ hôi, vừa nóng vừa dính, khiến cho anh tỉnh trước cả giờ dậy. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy là đá Arthur khỏi giường mình. Arthur lăn một vòng trên đất, ngồi dậy với vẻ mù mờ không biết gì, ngửa mặt lên nhìn anh: – Gì thế?
Yên Tuyết Sơn đáp: – Cậu làm bẩn sô pha rồi, mang sô pha đi giặt đi. Arthur rất thoải mái, bò dậy, đứng nghiêm, thẳng tắp, chào điều lệnh với cấp trên, cười xán lạn: “Tuân lệnh!” Chào cũng được lắm, nếu như không phải đang mặc mỗi đồ lót thì tốt rồi. Nhìn bóng lưng Arthur vui vẻ rời đi, Yên Tuyết Sơn khẽ nhíu mày. Anh không thích có tình huống nằm ngoài khả năng khống chế, cơ thể của anh chưa bao giờ cảm thấy như thế cả, tất cả đều rất kì lạ, khiến người ta không quen lắm. Chờ đến khi anh rời giường, Arthur đã lột vỏ sô pha ném vào trong máy giặt, giờ đang làm bữa sáng. Yên Tuyết Sơn nói:
– Người máy nhà bếp biết nấu bữa sáng mà.
Arthur tươi cười đáp: – Anh tự trồng nhiều loại thực vật hữu cơ thế này mà lại để người máy nấu cơm à? Xây dựng mái ấm gia đình là phải làm việc vì nửa kia mà. Em vui khi nấu cơm cho anh. Xưa giờ bữa ăn giấc ngủ là hai việc quan trọng của con người mà. Ở nhà em nếu bố em rảnh rỗi cũng sẽ xuống bếp nấu nướng cho mẹ em đó.” Tổng thống á? Yên Tuyết Sơn không tưởng tượng ra được. Arthur đầy vẻ mong chờ: – Bố em bảo là mời anh đến nhà ăn cơm thì chắc chắn ông sẽ tự tay xuống bếp làm món bò hầm sở trường của ông, món đó vừa mềm vừa mọng nước, anh phải ăn thử đó. Yên Tuyết Sơn:- ? Ừ. Ăn xong bữa sáng, Arthur lấy vỏ sô pha đã được sấy khô ra, bọc lại sô pha. Tâm trạng thằng nhóc này tốt lắm, vừa làm việc vừa ngân nga. Không hiểu sao hôm nay Yên Tuyết Sơn thấy thằng nhóc này rất ngứa mắt, anh lạnh lùng nói: – Làm xong rồi thì mau về căn cứ đi ngài Thượng Tướng. Arthur bị anh quét như quét rác ra khỏi cửa. Nếu như không phải thằng nhóc này là vị hôn phu của mình thì Yên Tuyết Sơn đã cấm chỉ hắn mò đến đây rồi. Arthur đứng cạnh bụi hoa chỉnh đốn lại trang phục, cầm mũ trên tay phất tay với anh, cười tươi đến độ xua tan cả mây mù:
– Vài hôm nữa em lại qua nhé!
Yên Tuyết Sơn không nói “Được” cũng không nói “Không được”, chỉ bối rối nhìn hắn. Mỗi lần Arthur tới đều là muốn làm gì đấy, còn đâu người cộng sự đã từng khiến anh yên tâm kia nữa. Arthur còn nói: – Cứ đến căn cứ tìm em bất cứ khi nào anh muốn, lúc nào em cũng chào đón anh! Em chờ anh! Yên Tuyết Sơn không có thời gian rảnh mà đi. Đã sắp tới mùa thu hoạch rồi. Ngay cả cuộc hẹn đi gặp Tổng thống cũng phải lùi lại. Thực vật sẽ không nghe theo ý muốn của bạn, sẽ không luôn giữ ở trạng thái tốt nhất đợi chờ bạn, mỗi ngày chúng sẽ lại sinh trưởng thêm, chậm trễ một ngày thôi có thể sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để thu hoạch. Đến khi thời tiết phù hợp, độ ẩm của đất phù hợp, tranh thủ thời gian thu hoạch thì mới có thể đạt được sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Anh khổ cực hơn năm tháng trời! Cuối cùng đã được thu hoạch lần đầu tiên rồi! Thật đáng mong chờ! Trong thời gian này có vài ngày Arthur được nghỉ, bị anh bắt làm thêm giờ ở nông trại luôn. Với sự nỗ lực và nhanh nhẹn của hai vị Sư sĩ cơ giáp mạnh nhất Liên Bang, trong một tuần đã thu hoạch xong toàn bộ nông trại. Mà vẫn chưa xong việc đâu. Còn phải tính sổ sách nữa. Tính sổ sách thôi đã ròng rã ba ngày, Arthur cũng tính giúp anh, đã tính tận ba lần, xác nhận không sai sót gì. Trên mặt Yên Tuyết Sơn hiếm khi không tự chủ được lộ vẻ nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi bị rơi vào tuyệt cảnh trên chiến trường. Anh vất vả cả nửa năm trời, thế nhưng, coi như trừ đi chi tiêu cho máy móc nông nghiệp cũng chỉ thu được khoảng 800 tinh thần tệ. Không sai, chính là 800 tinh thần tệ. Đúng hơn thì là 789 tinh thần tệ, là anh đã làm tròn lên. Từng này thì đừng nói là dư dả để quyên góp cho cô nhi viện. Tưng đây chỉ có thể tạm cân bằng được thu chi mà thôi. Không dư dả. Thật khiến anh không hiểu nổi. Yên Tuyết Sơn nghĩ liệu có phải là do tác nhân nào bên ngoài hay không. Anh sang nông trường nhà chú Kiều hỏi thăm thử, không phải nguyên nhân khách quan, nhà chú Kiều thu hoạch đậm lắm. Rõ ràng chất đất của hai nông trường không khác gì nhau, thời tiết cũng vậy. Vậy thì là do phương pháp trồng trọt của anh không đúng. Quả thực, gặp tình trạng thiếu nước, sâu bệnh, anh đều luống cuống tay chân. Yên Tuyết Sơn khiêm tốn sang xin học hỏi chú Kiều. Chú Kiều an ủi anh: – Năm đầu trồng trọt, có lợi nhuận đã là giỏi rồi, cậu khá lắm chứ. Tuy rằng cậu điều khiển máy móc nông nghiệp rất điêu luyện nhưng làm nông còn cần rất nhiều kiến thức, không phải chỉ có mỗi điều khiển máy móc thôi đâu. Cậu đừng trông chú khờ khạo ít học, thực ra chú còn tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Nông nghiệp của Đại học tổng hợp hành tinh Vega đó. Hơn nữa chú cũng làm nông nhiều năm vậy rồi. Yên Tuyết Sơn nghe vậy có hơi rục rịch: – Đại học tổng hợp hành tinh Vega ạ? Chú Kiều thật thà xoa gáy nói: – Đúng rồi, không phải là trường tốt gì đâu, chỉ xếp hạng 1000 trên tổng số Đại học trên toàn Liên Bang, nhưng vì xung quanh có rất nhiều hành tinh nông nghiệp nên chỉ có mỗi khoa Nông nghiệp là tốt. Chú nghĩ không nên gọi là Đại học tổng hợp mà gọi luôn là Đại học Nông nghiệp cho rồi. Yên Tuyết Sơn như có điều suy nghĩ. Vài ngày sau. Arthur còn đang đắc ý lo toan cho hôn lễ và tuần trăng mật lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Yên Tuyết Sơn: [Tôi định tạm thời gác lại chuyện ruộng vườn, tôi muốn đi học đại học, đã nộp phí tài trợ rồi, cầm được một suất nhập học.] Arthur sặc luôn: [Học nông nghiệp hả?] Yên Tuyết Sơn: [Sao cậu biết?] Arthur thầm chửi thề trong lòng: Chẳng lẽ lại đi học điều khiển cơ giáp chắc!? Ai xứng dạy anh chứ!! Vừa hay kịp thời gian khai giảng, trở thành sinh viên năm nhất đại học. Yên Tuyết Sơn giao lại nông trường của mình cho chú Kiều quản lý, bắt xe đến trường đại học. Cổng trưởng chỉ mở một cánh, người xếp hàng trước cổng dài như rồng rắn, có cả bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên hoặc giấy chứng nhận công tác. Yên Tuyết Sơn nghe thấy hai sinh viên đằng trước trò chuyện… – Có chuyện gì thế? Khai giảng hồi trước cũng nghiêm vậy à? – À, nghe nói hôm nay Thượng tướng Arthur sẽ tới diễn thuyết trong buổi khai giảng đó. – Thượng tướng Arthur á? Thượng tướng Arthur nào? Là Sư sĩ cận chiến số một Liên Bang á?! – Ừ, nghe nói anh ấy còn đăng kí làm giảng viên của khoa Cơ Giáp trường chúng ta đó, mỗi tháng sẽ có một tiết. Có thể là vì muốn tuyển thêm lính ở vùng lân cận đấy. – Thế thì không phải khoa Cơ Giáp trường mình lời to rồi sao? Anh ấy còn không đến Đại học Quân sự Đế Quốc giảng dạy đâu! – Phải đó, nghe nói tân sinh viên kỳ này của khoa Cơ Giáp tăng vọt, còn có rất nhiều người không thi vào trường chuyên về Cơ Giáp mà chạy đến trường chúng ta đây này. Yên Tuyết Sơn: … Anh không hiểu lắm. Chiến tranh đã kết thúc rồi mà, sao mấy người này còn ham học lớp Cơ Giáp vậy?
___16/08/24: Tuyệt đối không drop 🌷Chúc cuối tuần năng lượng. Cố lên đi học, đi làm nốt hôm nay thôi mai được nghỉ rồi✨