Đánh Xong Trận Này Về Nhà Kết Hôn Thôi
Arthur mặt dày mày dạn nói:
– Vậy cũng chưa chắc. Vũ trụ rộng như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nói không chừng cũng có thể có nam Beta mang thai… Lần trước chúng ta lại không dùng bao…
Ánh mắt Yên Tuyết Sơn như dùi băng đâm sang, Arthur tức thì đổi giọng điệu:
– Dạ rồi, là em nói năng linh tinh, em biết là không thể mang thai được mà.
Nhưng mà.
Dù sao đã là thời đại không gian vũ trụ, khoa học kỹ thuật sinh vật đã đột phá từ lâu, cho dù là bạn đời cùng giới tính cũng có thể dùng tiền đem gen của cả hai sinh ra đứa con của mình. Nhưng có hạn chế rất lớn, hơn nữa chi phí cũng cao, cần năm mươi triệu Tinh thần tệ.
Yên Tuyết Sơn nói thẳng luôn:
– Dù sao thì tôi không thể trở về đội nữa, thủ tục giải ngũ của tôi đã xong hết cả rồi.
Arthur buột miệng nói:
– Em tới không phải là muốn anh trở về đội.
Yên Tuyết Sơn liếc mắt rồi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hết sức bình tĩnh:
– Thế cậu tới tìm tôi làm gì?
Bị ánh mắt anh bắt trọn trong thoáng chốc, Arthur đơ như khúc gỗ. Hai hôm nay mặt hắn vốn đã bị cháy nắng đỏ cả lên nên bây giờ không nhìn ra hắn đang đỏ mặt, bất ngờ cắn trúng lưỡi:
– Em, em, em… Là em nhớ… nhớ anh thôi.
Arthur lắp ba lắp bắp, chầm chậm góp nhặt hết dũng khí. Hắn hít thở thật sâu, ngồi thẳng dậy nói rất nghiêm túc:
– Không… không phải. Thực ra là em…
“Tích tích.”
Đồng hồ của Yên Tuyết Sơn vang âm báo, anh nhìn qua thời gian rồi nói:
– Không nói nữa, tới giờ tôi đi ngủ rồi. Có chuyện gì để mai hãy nói.
Nhưng sang sáng sớm hôm sau Yên Tuyết Sơn đã dẫn Arthur đến bến cảng sang hành tinh khác.
Anh còn tưởng là Arthur sẽ không chịu đi dễ như thế, nhưng Arthur lại đồng ý rất nhanh, rất nghe lời anh giống như trước kia, không hề kì kèo.
Anh luôn rất thích điểu này ở Arthur, hắn sẽ nghiêm túc cẩn thận tuân thủ quy tắc đã định ra giữa hai người.
Quân trang và huân chương các thứ đều được Arthur để trong vali xách tay. Hắn chỉ mặc dân phục hàng ngày, một bộ đồ lao động bằng vải bò. Qua một tuần trải nghiệm cải tạo ở nông thôn, bây giờ trông hắn cực kì giống một thằng nhóc nhà nông chân chất, chẳng còn đâu dáng vẻ của sĩ quan ưu tú.
Dân số ở Sao Chức Nữ ít, mỗi ngày cũng chẳng được mấy chuyến bay, cách giờ bay của Arthur còn 5 tiếng nữa.
Yên Tuyết Sơn:
– Cậu tự chờ tàu đi, tôi còn có hẹn.
Arthur:
– Đi gặp đối tượng kết hôn của anh à?
Yên Tuyết Sơn ngẩng đầu lên:
– Sao cậu biết?
Arthur giận mà vẫn phải cười:
– Thầy à, anh tưởng em ngu hả? Anh không có bạn bè, cũng không có người thân, không phải chỉ có mỗi đối tượng kết hôn đó đấy ư? Nếu anh đi cửa hàng cơ giáp thì sẽ không nói là “có hẹn”.
Nói đến đây Arthur chợt nghĩ tới một chuyện, hắn dùng giọng điệu một lời khó nói hết hỏi:
– Anh hẹn với anh ta lúc nào… Có phải là anh muốn đi gặp anh ta nên mới tiện đường tiễn em ra bến cảng không?
Vậy mà Yên Tuyết Sơn cũng chẳng do dự mà thừa nhận luôn:
– Đúng rồi. Cậu không phải trẻ con sao tôi còn phải đưa cậu tới phi thuyền làm gì? Chẳng lẽ cậu còn đi lạc được à?
Sắc mặt Arthur kém cực kì.
Yên Tuyết Sơn nghĩ, hình như mình nói chuyện có hơi quá đáng. Thế nên anh bèn nói thêm:
– Tôi không có ý giễu cợt cậu.
Arthur buông vali xuống rồi lại cầm lên, nói thật nghiêm túc:
– Thầy, em có thể đi cùng anh tới gặp đối tượng kết hôn của anh một lần không?
*
Nhà hàng buffet.
Yên Tuyết Sơn giới thiệu Arthur với đối tượng xem mắt của mình:
– Chiến hữu của tôi, Arthur.
Người nọ bắt tay với Arthur, tự giới thiệu đơn giản về bản thân. Y thấy có hơi bồn chồn lo lắng. Chung quy khi anh quân nhân này trông thấy y, dù gương mặt cười đến là xán lạn nhưng nụ cười chẳng chạm đáy mắt, trong mắt hắn giống như giấu vô số lưỡi dao, hận không thể băm thây y ra vậy.
Arthur hỏi dồn dập như nã pháo:
– Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Làm ở đâu? Lương hàng năm khoảng bao nhiêu? Có nhà không? Có phi thuyền không? Trong nhà có bao nhiêu người máy?
Chờ người kia trả lời xong hắn còn không tha mà hỏi tiếp:
– Anh quen Yên Tuyết Sơn bao lâu rồi? Các anh định khi nào tổ chức hôn lễ? Dùng bao nhiêu tiền làm lễ cưới? Tuần trăng mật muốn đi đâu? Anh có thể giúp anh ấy làm ruộng không? Anh biết điều khiển cơ giáp giúp anh ấy cấy mạ không?
Càng hỏi càng hăng, hai mắt hắn như thanh kiếm sắt từ từ bị nung đỏ lên, những câu hỏi như cây búa gõ lên trên làm những tia lửa đốt bỏng người ta văng tứ tung.
Đối tượng xem mắt cũng bị hắn hỏi đến ngu người.
Đến độ này thì thằng ngu cũng nhận ra được Arthur đến đây không có ý tốt.
Càng không phải nói tới lượng pheromone kinh khủng như muốn giết người đang toả ra mãnh liệt trên người Arthur.
Ê có thể đừng vậy không? Chỉ là đi xem mắt một lần thôi mà anh giai ơi!
Y lau vệt mồ hôi đáp:
– Tôi… tôi vẫn chưa nghĩ xa đến thế, thật ngại quá.
Yên Tuyết Sơn đi lấy đồ ăn, bưng về một đĩa đầy như núi. Anh ngồi xuống hỏi:
– Hai người nói chuyện đến đâu rồi?
Đối tượng xem mắt lúng túng nói:
– Cậu ấy…
Vừa rảnh quay sang nhìn Yên Tuyết Sơn một chốc, đến khi quay lại nhìn Arthur y ngạc nhiên đến mức hai con mắt muốn long cả ra.
Vừa mới nãy Arthur còn trông như hung thần, giờ đã trưng ra vẻ mặt hết sức vô hại rồi.
Arthur ngẩng đầu, miệng cười ngốc nghếch giống như trên thế giới không có người nào có thể thiện lương trong sáng hơn hắn nữa.
Yên Tuyết Sơn:
– Cậu ấy làm sao?
Đối tượng xem mắt:
– Không… không có gì.
Chờ mãi mới có lúc chỉ có y và Yên Tuyết Sơn, y bèn tranh thủ hỏi:
– Cậu trai kia thật sự chỉ là chiến hữu của anh thôi à?
Yên Tuyết Sơn:
– Cũng xem là học trò của tôi, lúc cậu ấy vừa nhập ngũ đã theo tôi, ban đầu là cấp dưới của tôi.
Đối tượng xem mắt muốn nói lại thôi:
– Anh không cảm thấy cậu ấy hơi là lạ à? Có phải cậu ấy với anh?
Yên Tuyết Sơn bình tĩnh nghĩ ngợi rồi nói:
– Cậu ấy sẽ quay về đội báo cáo ngay thôi, không cần phải để ý tới cậu ấy. Vì tôi không chịu hủy bỏ đơn giải ngũ quay về đội nên cậu ấy không vui thôi.
Đối tượng xem mắt:
– Thật vậy? Nhưng hẳn là không chỉ vì cái này thôi đâu á?
Yên Tuyết Sơn giơ tay lên ra hiệu:
– Khi ăn không nói. Tôi ăn cơm trước.
Đối tượng xem mắt:…
Arthur bưng một đĩa hoa quả tới:
– Thầy ơi, em lấy hoa quả cho anh này.
Yên Tuyết Sơn nhìn qua rồi đáp:
– Ừm, cảm ơn.
Arthur hỏi:
– Ăn cơm xong thì đi đâu thế anh?
Yên Tuyết Sơn hỏi lại hắn:
– Cậu còn không lên tàu đi? Lỡ mất chuyến thì phải làm sao? Về đơn vị muộn không có lý do là bị ghi lỗi vào đấy, cậu đừng cậy hiện giờ mình được thăng chức mà không tuân thủ kỉ cương, cậu làm cấp trên mà lại vi phạm kỉ luật thì cấp dưới của cậu làm sao tin phục được?
Arthur chỉ có thể im miệng, hằm hằm nhai miếng thịt bò, nói:
– Em biết mà.
Từ lúc trông thấy Arthur đến hiện tại, không hiểu sao đối tượng xem mắt cứ thấy Arthur hơi quen quen thế nhưng lại không phải là người mà y quen biết. Vậy thì rốt cuộc là từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
Thật nghĩ mãi không ra.
Arthur:
– Thầy ơi, anh đưa em tới bến cảng có được không?
Yên Tuyết Sơn:
– Cậu là trẻ con đi lạc à?
Đối tượng xem mắt vội hoà giải đôi bên, ý là vừa hay đi dạo loanh quanh gần đây cũng rất được.
Y đã thấy mệt mỏi lắm rồi.
Lần trước còn cảm thấy con người Yên Tuyết Sơn rất thú vị, nhưng nếu phải trêu vào một vị sĩ quan miệng nam mô bụng bồ dao găm thì cũng chẳng dễ gì cho cam. Tinh thần lực của người kia dường như khá cao, hiện giờ y rất là đau đầu.
Yên Tuyết Sơn đi thanh toán. Arhur mặt lạnh tanh nói với đối tượng xem mắt:
– Tôi không biết anh vì sao lừa gạt thầy tôi đồng ý cùng anh kết hôn chớp nhoáng (1), thầy tôi là một người rất đơn thuần, anh tốt nhất là thật tâm với anh ấy, nếu không cẩn thận tôi…
Đối tượng xem mắt ngẩn ra, hỏi lại:
– Kết hôn chớp nhoáng? Kết hôn chớp nhoáng gì cơ? Anh ấy đồng ý kết hôn với tôi rồi á? Nhưng bọn tôi mới chỉ xem mắt buổi thứ hai thôi mà.
Lần này đến lượt Arthur sững sờ. Sau đó trên mặt hắn nở nộ cười ngây ngô, đưa tay vỗ gáy mình, cười ha ha nói:
– À? Thật hả? Thì ra chỉ là xem mắt thôi à.
– Xem mắt thôi xem mắt thôi. Chưa có định kết hôn đâu. Ha ha, ha ha ha ha.
Yên Tuyết Sơn đã quay về, đưa ra hoá đơn điện tử, nói:
– Chia đều, phiền hai người chuyển tiền cho tôi.
Arthur phấn khởi hẳn lên nói:
– Em mời cho, em mời cho.
Yên Tuyết Sơn không biết vì sao hắn tự nhiên lại vui như thằng ngốc, anh hơi hoang mang nói:
– Cậu mời phần của tôi là được rồi… Cậu đừng cười nữa, miệng sắp nứt ra rồi.
Arthur tươi rói sáng rỡ như mặt trời. Hắn kéo Yên Tuyết Sơn nói:
– Thầy, anh lừa em.
Yên Tuyết Sơn nghiêng đầu:
– Tôi lừa cậu cái gì chứ?
Arthur:
– Anh nói anh sắp kết hôn. Rõ ràng chỉ là xem mắt thôi mà.
Yên Tuyết Sơn:
– Xem mắt không phải là quá trình trước khi kết hôn à? Tôi là muốn kết hôn mà, tôi đâu có lừa cậu.
Anh mất vui rồi, lông mày cũng sắp xoắn vào nhau. Arthur vội nói:
– Rồi rồi, anh không lừa em, là em nói sai. Ha ha, ha ha ha.
Yên Tuyết Sơn:???
Đối tượng xem mắt im lặng ở phía sau bọn họ đã trở thành một cái bóng không ai chú ý tới.
Y do dự mở miệng:
– Ờm… anh Yên…
Thình lình.
“Bípppp!”
Một tiếng còi cảnh sát chói tai vang trời.
Đối tượng xem mắt đứng ngoài trông thấy Yên Tuyết Sơn và Arthur chỉ thoáng cái đã như biến thành người khác, tức thì thu lại trạng thái thoải mái, hai người đứng sát cạnh nhau, vô cùng ăn ý cùng nhìn lên bầu trời.
Nhân viên cảnh sát của tinh cầu hốt hoảng nhắc nhở trong loa phát thanh:
– Hải tặc vũ trụ đột kích, đề nghị cư dân tạm thời tránh vào bên trong những công trình kiến trúc lân cận! Hải tặc vũ trụ đột kích, đề nghị cư dân tạm thời tránh vào bên trong những công trình kiến trúc lân cận!
Cùng với tiếng phát thanh, một phi thuyền cỡ nhỏ đã xuất hiện trên bầu trời thành phố, họng súng đen ngòm ngắm thẳng mặt đất.
Mọi người bắt đầu la hét thất thanh.
Arthur mở vali ra, một bên vali chứa linh kiện súng ống, nháy mắt hắn đã lắp xong khẩu súng ném về phía Yên Tuyết Sơn:
– Thầy ơi, súng của anh.
Có điều khẩu súng này rất to, có lẽ không thể gọi là súng, phải gọi là pháo… Nó có thể dùng làm vũ khí chống tàu chiến. Chẳng qua là người bình thường thì không thể nào bắn trúng chốt năng lượng của tàu chiến trong một phát súng được.
Yên Tuyết Sơn đón lấy súng ngắm.
Anh quỳ một chân trên đất đỡ súng trên vai, “cách” một tiếng đã mở chốt an toàn ra, nghiêng đầu nhắm chuẩn, bắn.
Không một chút do dự.
Tiếng nổ súng rất nhỏ. Chỉ có một đường sáng màu xanh lam nhạt lưu chuyển trong không khí trong phút chốc rồi nhanh chóng mờ đi.
Yên Tuyết Sơn thu súng đứng dậy.
Cùng lúc đó, phi thuyền trinh sát của hải tặc ở trên bầu trời nổ tung thành một quả cầu ánh sáng nhức mắt, không khí rung lên, phi thuyền vỡ thành vô số mảnh vụn như sao chổi rơi xuống mặt đất.
Thân khẩu súng bắn tỉa xanh lam này thuôn dài, đường nét mềm mại, lúc được Yên Tuyết Sơn mặc tây trang nhẹ nhàng cầm trong tay mang một vẻ đẹp vừa bạo lực vừa tao nhã đến kì lạ.
Vụ nổ phía sau làm phông nền, sóng nhiệt từ bầu trời thổi lay mái tóc đen và tay áo của anh khiến Yên Tuyết Sơn đẹp đến ngỡ ngàng.
Arthur đã quá quen thuộc với kỹ thuật bắn tỉa của anh nên chẳng chút ngạc nhiên:
– Cơ giáp cảnh vệ dự phòng của Sao Chức Nữ nằm ở kho phía tây nam.
Đối tượng xem mắt thậm chí còn không kịp nói có ổn hay không, Yên Tuyết Sơn đã cùng Arthur đi ngược dòng người. Yên Tuyết Sơn hoàn toàn quên mất y, trong mắt anh tựa như chỉ nhìn thấy một người duy nhất là Arthur.
Chẳng phải nói thêm gì. Thoạt trông hai người họ ăn ý cứ như hiểu rõ cả linh hồn của nhau.
Y cuối cùng cũng nhớ ra đã từng thấy Arthur ở đâu rồi.
Là ở trong tin tức trung ương của Liên Bang, hắn là đứa con trai Tổng thống vừa công khai thời gian gần đây, công danh hiển hách, Kim Tinh Thượng tướng trẻ tuổi nhất toàn Liên Bang – Arthur Felix.
____________
(1) 闪婚 (Flash Marriage): Hôn nhân chớp nhoáng. Một kiểu hôn nhân thường thấy trong thời kì hiện đại, thời gian từ lúc cặp đôi quen nhau đến lúc quyết định kết hôn rất ngắn, thường chỉ trong khoảng 1 năm.