Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (C)
Chương 70: Avalon 5
Giống với “thuyền Noah” nhà thánh, “thánh địa” cũng là nơi không thể trực tiếp đi tới.
Bà Honey tới dịch trạm thuộc về thần bí thông qua tọa độ trước, nơi này không thông với bên ngoài, tác dụng chủ yếu là “đổi xe” đi thánh địa.
Trước đó đã có người xếp hàng bê đồ ăn uống, khăn tay… nghênh hầu ở lối vào, long trọng hơn trước kia nhiều. Ngày đó trời đổ cơn mưa râm, một cô gái lẽo đẽo theo bên che ô cho bà Honey, đã không lọt mưa lại không gần bà cụ quá mức, tiếng bước chân được huấn luyện gần như không thể nghe thấy, cô gái thì ở ngoài ô, bị mưa xối ướt cũng chẳng ngẩng đầu. Đến nơi, tất cả mọi người đều cung kính gọi cụ tiếng “bà Honey”.
So ra thì trạm tiền đồn ồn ào đúng là một mớ lung tung.
Rất nhiều đồng liêu “thần bí” chưa bao giờ qua đêm ở dịch trạm tiền đồn, bọn họ oán giận mảnh đất ngu xuẩn “không ai quản lý” kia như thể không có mắt, chỉ chỉ trỏ trỏ quay mòng mòng, cái gì cũng phải dặn, dặn xong lại còn này không được kia không biết, trừ biết ị ra phân thì không biết còn làm gì được nữa.
Honey nhận chiếc ô từ tay cô gái phía sau mình, đoạn xua tay tỏ ý đối phương có thể đi rồi, kế đó mắt nhìn thẳng, nhanh chóng đi xuyên qua đám người sợ sệt, đi tới sân thượng của dịch trạm.
Cái gọi là “sân thượng” là một kiến trúc cao hơn 20 mét, quanh năm mây mù bao phủ trên đỉnh, nhìn từ xa như cái lò hơi công nghiệp cỡ lớn, chỉ có người được thánh địa truyền triệu mới có thể đi xuyên qua sương mù. Honey vén vạt áo, bước lên bậc thang, “lò hơi công nghiệp” cỡ lớn nghiệm chứng, thông qua thân phận của bà cụ, tầm mắt của bà trở nên rõ ràng: Trong mây mù vấn vít là một quảng trường lớn trông như tế đàn.
Trên quảng trường dựng 4 trụ đá chót vót, trên đó khắc ấn dấu hiệu của 4 phương hướng lộ tuyến “thần bí”, lúc Honey bước vào quảng trường, trên cột đá đại diện cho “Phẫn nộ” xẹt lên ánh lửa, ánh lửa cũng sáng hơn tất cả những lần trước, gần như xuyên qua sương mù xung quanh đó.
Trên quảng trường rộng thênh thang, chỉ có một “thần bí” trẻ tuổi mặc áo bào trắng đứng đấy đợi.
Đó là một thanh niên môi hồng răng trắng, trên ngực đeo cái còi nhỏ. Công bằng mà nói, người này trông còn đẹp hơn cả Liszt, chỉ là trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác lấy lòng. Sương mù trên người Honey còn chưa tan thì cậu ta đã cúi người thật thấp: “Bà Honey, mời ngài lên xe.”
Nói xong, cậu ta cầm cái còi trước ngực lên thổi, mặt đất quảng trường phun ra cụm sương dày theo âm thanh đó, ngưng kết thành cỗ xe ngựa trên không. Cỗ xe ngựa trông có vẻ giống ào ảnh do hơi nước cuộn thành, thế nhưng bước lên lại là thực thể kiên cố, không sợ “vỡ mô hình” chút nào. Trong xe còn chuẩn bị trái cây ướp lạnh, sương mù bay ra từ nước đá khô hòa vào trong xe mây mù, trở thành một phần của xe, hết thảy bên trong xe đều là cảm giác tiên khí bồng bềnh.
Thanh niên xinh đẹp vẫn luôn đợi cụ lên xe ngồi ổn mới thẳng lưng, ấm áp nhắc nhở một tiếng rồi lại thổi còi, phía trước xe mây mù tụ lại mấy cụm sương mù, rơi xuống đất, biến thành 4 con kỳ lân trắng như tuyết.
Thanh niên ấm áp hỏi: “Bà Honey, chúng ta có thể xuất phát chưa?”
Chỉ nghe Honey “ừ” một tiếng, cậu ta đã giơ tay ra, lòng bàn tay bay ra vầng sáng hồng nhạt như ráng chiều, khu động mấy con kỳ lân do sương mù ngưng kết thành, chiếc xe mây mù mộng mơ vọt vào kẽ hở thời không, theo con đường tuyệt mật đi về phía thánh địa.
“Bà Honey còn chưa biết nhỉ, đoàn trưởng lão thức suốt đêm mở cuộc họp vì ngài đấy, giờ thánh địa truyền ra cả rồi, ai nấy cũng đều đang nói chuyện của ngài đó. Tôi năn nỉ đại nhân Damianos rất lâu mới tranh thủ được cơ hội đón ngài hôm nay đấy…”
Xưa nay Honey đã không phải người có tác phong bình dị dễ gần, lười tiếp mấy lời vô dụng hao nước bọt này, mặc kệ thiếu niên xinh đẹp rơi vào cảnh tẻ ngắt giữa chốn mây mù mộng mơ. Thanh niên nhiều nhất chỉ 20 tuổi, không hề cảm thấy khó đỡ, còn chu đáo tìm bậc thang bước xuống cho mình bằng chất giọng như nước suối: “A, quên mất ngài vừa từ ngoài về, chắc chắn là rất mệt. Tôi gặp thần tượng lại kích động quá, bất cẩn nói hơi nhiều, ngại ghê. Tôi sẽ giữ yên lặng, ngài có việc gì cứ dặn dò tôi.”
Honey vẫn không để ý đến, chỉ bắt chéo chân, lấy trái táo trên khay ra, lạnh lùng ăn.
Bà biết cậu trai đánh xe là một “Cực lạc”.
“Cực lạc” là nhánh tương đối đặc biệt trong “thần bí”, giai đoạn đầu rất yếu, buộc phải tới cấp 2 mới có thể dùng chút huyễn thuật ra dáng, xem như thật sự có sức chiến đấu. Mà một khi đột phá đến cấp 3, “Cực lạc” sẽ là kẻ địch cực kỳ đáng sợ, bọn họ tiến có thể thi triển công kích tinh thần cỡ lớn, lùi có thể xây dựng không gian ẩn mình, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, gần như là nhánh khó đối phó nhất trong 4 phương hướng của thần bí.
Điều quan trọng nhất là “Cực lạc” cấp 3 rất dễ hợp với các phương hướng khác, các phương hướng khác lại không có khả năng hợp với nó lắm. Dù sao thì “vui quá hóa buồn”, “yêu quá hóa sợ lo” đều là chuyển hóa cảm xúc thường gặp, rất ít khi nghe nói có chiều ngược lại.
Đứng đầu đoàn trưởng lão đương nhiệm ở thánh địa là một “Cực lạc”, sau khi đạt cấp thì hợp với “Bi thương”, hiện tại gần như vô địch trong cùng cấp bậc.
Theo lý mà nói, đó đáng ra phải là phương hướng có tương lai nhất, nhưng người có thể bước ra thật sự lại hiếm như lông phượng sừng tê.
Bởi vì mồi lửa phải không ngừng tiếp xúc, chiến đấu với ma cà rồng mới có thể thăng cấp, mà “Cực lạc” cấp 1 ở vào đội ngũ nào cũng là gánh nặng, nhiệm vụ cửu tử nhất sinh thì không ai muốn đưa bọn họ theo, miễn cưỡng dắt theo thì lúc nguy cấp cũng dễ trở thành bia đỡ đạn.
Liszt có thể an tâm làm vật may mắn giải khuây trong đội là vì cha cậu là một trong các quan điều hành cấp cao đương nhiệm ở thánh địa, mẹ cậu đã qua đời nhiều năm về trước trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bà ấy là chiến hữu cùng đội với Honey.
Còn về những kẻ không cha không mẹ, vất vả nhờ sức mình lăn lộn mới tiếp xúc được với ngọn lửa thủy tinh lại thức tỉnh “mồi lửa phế thải” “Cực lạc” thì về cơ bản là chỉ có thể chấp nhận số mạng.
Số ít cứng đầu chết trong nhiệm vụ, phần đông có chút lý trí thì đều ở lại thánh địa để người ta sai bảo, có cả lưu lạc thành đồ chơi: Lúc “Cực lạc” thức tỉnh, trong tình huống có thể thay đổi tướng mạo tới mức tối đa mà vẫn có thể giữ lại ngũ quan vốn có, hướng mồi lửa này không có ai là xấu xí cả.
Người đánh xe mây mù tới đón người gọi là “người tiếp đãi”, trừ đánh xe, “người tiếp đãi” còn phụ trách sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của mồi lửa được thánh địa truyền triệu.
Có vài mồi lửa lén lút đua xem “người tiếp đãi” của ai đẹp hơn, có tiếng hơn, cứ như thể chuyện ấy tượng trưng cho thân phận của bọn họ vậy.
Honey biết, lần này, thanh niên đánh xe cho mình là thú cưng của Damianos, một trong bốn trưởng lão.
Đó là một vị mồi lửa “Phẫn nộ” đơn hướng cấp 3, chắc là cảm thấy người cùng đường với mình, mình nên hưởng lợi trước, thành ra đã chọn người bày tỏ hảo ý của mình với bà trước người khác.
Honey liếc nhìn bên ngoài, trong phạm vi thị lực đều là mây mù tựa như hư không hỗn độn, đây là ảo cảnh mà tạo vật của Thợ Thủ Công đỉnh cấp nhất bắt tay với “Cực lạc” cấp 3 tạo thành. Cỗ xe kỳ lân bà ngồi lên cũng là một phần của ảo cảnh “Cực lạc”.
Hồi còn trẻ, bà cũng từng đắc chí vì cái cảm giác “người trên người” đó, về sau mới phát hiện ra nếu mồi lửa có thể không coi kẻ có chiến lực yếu ra gì thì thánh địa cũng có thể không coi mồi lửa tự cho là mình ghê gớm ra gì. Giống như lúc này đây, bọn họ ở ngoài vào sinh ra tử, đến lúc muốn vào thánh địa cũng phải đợi người ta truyền triệu.
Từ trên cao nhìn xuống, giẫm lên tôn nghiêm của kẻ khác để bảo vệ tôn nghiêm của mình là vì biết không có tôn nghiêm sao?
Dù sao thì cũng chỉ là lũ chó dại lợn hoang ở chốn núi sâu rừng già sống cẩu thả.
Honey lặng lẽ cười thầm, trong ánh mắt lóe lên màu lửa bỏng rát: Mở rộng tri giác.
Bà trông thấy ý giận dữ vô hình của chàng thanh niên đánh xe bị sự ngạo mạn của mình khơi dậy, một tầng mỏng manh, bám dính lên người cậu ta giống như bị chủ của nó liều mạng dằn lại, không dám để lan tràn ra ngoài chút nào cả.
Nhìn có hơi thiếu oxy, nhưng dù sao cũng là có.
Cách chiếc xe mây phù tiên khí bồng bềnh, Honey lặng lẽ đốt cụm Phẫn nộ dán sát kia lên.
Thiếu niên đánh xe còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì thì trước mắt chợt có ánh lửa mãnh liệt lóe lên, đâm vào mắt làm đồng tử cậu ta co lại.
Một phần ảo giác do “Cực lạc” chế tạo trên “xe mây mù” đột nhiên bị sức mạnh cùng cấp bậc áp chế, cỗ xe ngựa sương mù màu trắng mộng mơ biến thành cỗ xe rực lửa đằng đằng sát khí, ngọn lửa bay lên nuốt trọn con kỳ lân không ra gì kia.
Ngay sau đó, con kỳ lân cháy trụi lông đứng dậy với cái miệng nhô, lưng còng xuống, biến thành một hàng khỉ đột lửa hung dữ.
Đại mỹ nhân đang cưỡi kỳ lân há hốc, mấy vị khỉ đột đây đồng loạt giẫm chân đấm ngực, ngửa đầu rít gào chói tai, sau tiếng “áu”, nghiến xuống bằng cả bốn chân.
“Lần này ngài tới thánh địa, thánh địa sẽ đối mặt với 2 vấn đề khó khăn.” Lúc ở trạm tiền đồn của Lạc, Quạ Đen nói với trưởng lão Honey, “Ngoài mặt, vấn đề lớn là đàm phán về ngọn lửa thủy tinh và nơi thuộc về, trong tối còn một vấn đề không nhỏ khác nữa, đó là “thánh địa” nên bày vị trưởng lão mới toanh là bà vào đâu… Eric nói với tôi, cục diện 4 trưởng lão phân quyền làm việc đã có 20 năm. Ở trận doanh “thần bí”, quyền sửa sang WC cũng có người nắm, có trưởng lão thứ 5, bọn họ buộc phải chia ra một phần quyền hạn cho ngài.”
Nếu không thì lại quá khó coi.
Mỹ nhân “Cực lạc” tuổi trẻ xinh đẹp có thể coi như vật trang trí thì cũng có thể tùy ý sắp đặt bà cụ “Phẫn nộ” gần 80 tuổi, làm không khéo có thể gây ra hỏa hoạn.
“Đề phòng ngừa thánh địa sinh ra hiểu lầm là ngài thật hiền từ, cách thức ra sân xin hãy cố hết sức kiêu căng một chút.” Quạ Đen cười tít mắt, “Tạo chút áp lực cho bọn họ, có sự thúc giục trợ giúp, bọn họ có thể động não giải quyết vấn đề, chỉ cần bọn họ chịu động não thì sẽ phát hiện ra thật ra 2 vấn đề này có thể giải quyết chung. Còn ngài thì chỉ cần nắm chắc vũ khí bí mật này, đây đểu là tool hack chuyên dùng cho người từ 75 tuổi trở lên, không hề có nhược điểm.”
Honey tiện tay ném lõi táo mình đã gặm sạch ra ngoài cửa sổ, đoạn lấy một tờ giấy trong áo choàng ra.
Trên tờ giấy, Quạ Đen viết “châm ngôn vô địch” cho bà cụ…
“Bà còn sống được mấy ngày nữa đâu? Bà đây cóc quan tâm.”
Honey dùng giấy lau tay, bật đốm lửa nhỏ đốt cháy nó đi, còn nghĩ thầm các hạ đây dáng dấp cũng lịch sự mà sao chữ xấu thật, thua cả con chó của tên tiểu quỷ Ethan vẽ bằng móng.
Cứ vậy, một ngọn lửa thủy tinh khuấy đục nước cả khu Đuôi.
Vì trạm tiền đồn của Lạc có tai mắt của “hiệp hội Bác Sĩ”, đã tiết lộ tin này ra trước, thánh địa còn chưa kịp triệu Honey về thương lượng đối sách, hai hiệp hội lớn là Bác Sĩ và Thợ Thủ Công đã tìm tới cửa trước.
Ngay lúc thánh địa trở tay không kịp, bà Honey “một mồi lửa đốt trụi kỳ lân của trưởng lão đứng đầu, biến chúng thành khỉ đột” đột ngột nhảy ra, khí thế kiêu ngạo, võ đức dư dả, tặng cho thánh địa và khách ở ngoài chấn động vô cùng lớn, thuận lý thành chương bị thánh địa đẩy ra làm lá chắn, mỹ danh là “hướng đi của chiến lợi phẩm nên do công thần” quyết định, để cụ bà đi đắc tội với người khác.
Honey không phụ sự kỳ vọng của mọi người, vừa tới thánh địa đã biểu diễn một màn nổi trận lôi đình, ụp kín mít cái nồi “lén lút nhòm ngó tiểu đội mồi lửa, tiết lộ bí mật quan trọng” lên hiệp hội Bác Sĩ, hết đường chối cãi, rặt vẻ định quyết liệt một phen với hiệp hội Bác Sĩ, tư thế đời này quyết không đạp chân vào dịch trạm bọn họ quản lý.
Màn đại náo này làm hiệp hội Thợ Thủ Công xem mà lòng hớn hở, còn cho là mình có thể làm ngư ông đắc lợi, ổn rồi, hí hửng đắc ý. Bọn họ góp gió thổi lửa ngay tại chỗ, đề xuất hiệp hội sẽ kiểm tra tu sửa “Ẩn Mình”, không cần hoàn lại, tặng cho “thần bí” làm trạm tiền đồn thuộc về riêng mình, “mất công làm cái gì cũng bị người khác giám sát”.
Mấy lời nói mát dư thừa này tựa như tiếng kèn chiến đấu, ván cờ của ba phương thần bí, Bác Sĩ, Thợ Thủ Công đấu nhau biến thành hai hướng mồi lửa “lộ tuyến tàn khuyết” nội đấu.
Bên kia, Lạc bị Quạ Đen “ụp nồi, oan uổng lắm, ấm ức lắm, còn không bằng biến tội danh thành sự thật cho rồi”, dưới sự đồng ý ngấm ngầm của ngài Eric, cậu ta vất vả lấy được “tình báo tuyệt mật”: Liên quan tới việc tại sao “Ẩn Mình” bị ma cà rồng nắm được lỗ hổng, làm mất hiệu quả.
Vậy là hiệp hội Bác Sĩ nhận được tin tuyệt mật phản kích lại, gây khó dễ, bọn họ chủ trương “Đội quân trạm tiền đồn chủ đạo của hiệp hội Thợ Thủ Công có tay trong, dùng đồ của bọn họ không an toàn”, còn bày tỏ nguyện ý chọn ra hai món có sẵn còn an toàn trong số các trạm tiền đồn do hiệp hội Bác Sĩ khống chế, chuyển thẳng cho “thần bí” làm dịch trạm thuộc về riêng mình.
Ngoài sáng có bà Honey “già cả lú lẫn” lắc lư hai đầu châm ngòi, trong tối có Quạ Đen thêm củi, lén truyền tin xúi bẩy hiệp hội Bác Sĩ. Anh tới tôi đi, xung đột giữa hai hiệp hội lớn mỗi lúc một kịch liệt, thần bí ở thánh địa vui vẻ “tọa sơn quan hổ đấu”, không quá mấy ngày, “thần thánh” bị loại trừ cũng không ngồi yên được nữa.
“Thuyền Noah” lập tức lấy cớ “điều đình mâu thuẫn” để phái người tới tham gia, có hai hiệp hội lớn xe chỉ luồn kim, toa rập đẩy chuyện này theo hướng “thần bí định độc chiếm ngọn lửa thủy tinh”. Cùng lúc đó, Honey “ống pháo” có vẻ giờ “mới phản ứng” lại là mình bị lũ cáo già lợi dụng bèn quả quyết phủi tay không lo nữa, quay đầu đâm vào trường bồi dưỡng mồi lửa ở thánh địa, đi tham gia “nghĩa vụ giáo dục”.
Dù sao cũng không ai làm gì được bà cụ, lão nhân gia không con cái không gì uy huếp được, “cả đống tuổi rồi, cóc quan tâm gì nữa”.
Mỗi một mồi lửa đều có thể chất khác nhau, có người sinh ra đã thích ứng với sức mạnh mồi lửa, có người phải tích cóp dài lâu hơn người. Kẻ trước mãi là đứa con cưng của trời, người người hâm mộ, sớm đã thăng tới cấp cao, nắm quyền ở thánh địa, không phải chạy ra ngoài dãi nắng dầm mưa làm nhiệm vụ; Người sau bẩm sinh đã không được tốt, gần như có hơi kém may, nhưng một khi vượt qua ải thì bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu gấp chục lần, trăm lần so với kẻ cùng cấp bậc.
Lý lịch của một người nào viết trên mặt giấy, chúng viết cả trong mỗi một tấc tóc da.
Honey dùng hai buổi học công khai thì đã trở thành thần tượng của toàn bộ mồi lửa thanh niên và mồi lửa dự bị ở thánh địa. Danh vọng chợt dâng lên của bà cụ trở ngược lại, gây áp lực với thánh địa, ép đoàn trưởng lão thừa nhận thân phận trưởng lão và cấp 3 của bà cụ.
Cướp ngọn lửa thủy tinh trong tay ma cà rồng về, mồi lửa cấp 3 mới toanh vừa thăng, rõ ràng là song hỉ lâm môn thì giờ lại trở thành đôi tay bóp nghẹt cổ thánh địa.
Hỏa hầu vừa đủ, thông qua “ngọn nguồn tin tức quan trọng của hiệp hội Bác Sĩ” là Lạc, Quạ Đen âm thầm quạt gió lần nữa. Ba ngày sau, hiệp hội Bác Sĩ và hiệp hội Thợ Thủ Công hòa giải và quyết định cùng nhau gây áp lực cho “thần bí”, thu hồi ngọn lửa thủy tinh của lộ tuyến ta, dùng chung với nhau. Tới đây, “thần bí” tứ cố vô thân, chỉ có thể từ bỏ miếng ăn lớn hơn, cố gắng tranh thủ bảo lưu điều kiện đàm phán trước đó.
Lại qua hơn một lần, trước sự chứng kiến của sứ giả hòa giải “thần thánh”, thánh địa, hai hiệp hội lớn là Bác Sĩ và Thợ Thủ Công quyết định sáng lập không gian công cộng đặt ngọn lửa thủy tinh vào, cùng nhau bồi dưỡng một thế hệ mồi lửa “lộ tuyến tàn khuyết” mới.
Cứ địa công cộng mới toanh do 3 phương cùng quản lý, xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của “thánh địa” và “thuyền Noah”, không thể trực tiếp đi vào, chỉ có thể thông qua hai lối đi đặc thù của dịch trạm: Một trong số đó do “thần bí” thu hồi ngọn lửa thủy tinh toàn quyền nắm giữ, hiệp hội Thợ Thủ Công phụ trách sửa chữa Ẩn Mình làm dịch trạm cơ sở, cái còn lại là dịch trạm công cộng.
Tới đây, hai hiệp hội lớn đều dừng lại, thần thánh cũng có thể lẫn vào đấy thông qua dịch trạm công cộng, ai nấy đều vui vẻ.
Chỉ có thánh địa là bất mãn, cứ cảm thấy về sau, ở cứ địa mới này, thế lực của “thần bí” sẽ bị hai hiệp hội lớn bắt tay nhau xa lánh. Vậy là bọn họ nhớ tới Honey vừa ra mặt đã làm hai hiệp hội lớn đánh nhau, rời sân khấu thì kẻ địch liên hợp lại.
Một trưởng lão mới không biết để đâu, một thần bí cấp 3 “dù sao cũng ngần này tuổi rồi cóc sợ đắc tội ai”, một bà cụ “lớn tuổi rồi còn bôn ba cái gì” – Không phải vừa đúng lúc có thể làm “gậy chọc phân” cho thánh địa sao? Thế là dứt khoát giao cho cụ phụ trách kế hoạch xây dựng dịch trạm.
Vậy là “Ẩn Mình” đã được tu sửa hoàn hảo còn thăng cấp quay hết một vòng lại lặng lẽ tới tay Quạ Đen, thân là mồi lửa trẻ “đầu óc linh hoạt” trưởng lão Honey coi trọng, Quạ Đen phải xây dựng một dịch trạm mới dựa trên nó.
Ngày giao dịch đạt thành, Lạc nhận được mật thư tới từ hiệp hội. Cậu ta im lặng xem hết, đoạn ngẩng đầu lên soi gương: Không ai biết nửa tháng này cậu đã trải qua những gì, người ngợm nhìn có vẻ già đi cả 10 tuổi.
Vất vả điều chỉnh lại trạng thái tâm lý, Lạc dở sống dở chết cầm thư ra cửa tìm Bá Tước.
Bá Tước, hay phải nói là những ai rảnh rỗi thì lúc này đều ở bãi đất trống bên bờ sông, đốt lửa trại, vui vầy với cuộc sống về đêm.
Trước kia khi không việc gì thì mọi người đều về nhà từ sớm, ai không có gia đình thì tới quán rượu Lusia uống vài ly, chém gió với nhau. Từ sau khi Quạ Đen về là đêm tối ở dịch trạm mất đi vẻ tĩnh lặng.
Lão Ethan xa rời quần chúng mất đi sự bình yên bầu bạn bên con chó của mình, trường dịch trạm… trưởng dịch trạm thì mất đi rất nhiều tóc.