Đài Ngắm Xuân

Rate this post

Tiếng vó ngựa dồn dập.

Một người ghìm cương trước cổng đạo quán, giọng nói khẽ run: “Xin mạn phép hỏi, ở đây có vị tiểu thư họ Lư nào không?”

Ta như lơ lửng giữa mây ngàn.

Tay nắm chặt vòng ngọc, nhưng không tài nào cử động nổi.

Người ngoài cửa lại hỏi lần nữa: “Xin mạn phép hỏi, ở đây có vị tiểu thư họ Lư nào không? Ta họ Giang, là cố nhân của tiểu thư.”

Ta bỗng dưng đẩy mạnh cánh cửa.

Tuyết rơi gió thổi dần tan.

Chàng trai trẻ, bạch y ngân giáp, oai phong trên lưng ngựa.

Dung mạo tuấn tú như ngọc, rực rỡ tựa ánh bình minh le lói.

Hai người nhìn nhau, chẳng biết ai là người đầu tiên đỏ hoe khoé mắt.

Hắn đưa tay về phía ta: “Lư cô nương, ta đến đòi một trăm chiếc khăn tay đây.”

………………………………..

Mãi sau này ta mới hay, nghĩa quân tiến vào thành, công lao của Tạ gia không hề nhỏ.

Tạ thừa tướng và cha ta đều là những trung thần của triều đại trước, nhưng lại chọn hai con đường khác biệt.

Cha dù biết đại thế đã mất, vẫn quyết tâm đi theo vị vua cuối cùng chạy về phương Nam.

Thẩm công vốn đã có chuẩn bị từ trước, mai phục sẵn ở núi Dung, c.h.é.m c.h.ế.t vị vua cuối cùng, kẻ đã sợ hãi đến mức tè ra quần, ngay dưới lưỡi kiếm.

Cha ta gục ngã trước t.h.i t.h.ể của vị hoàng đế ấy.

Thẩm công cũng từng nghe tiếng cha ta thanh liêm chính trực.

Hắn đối xử với cha ta rất cung kính, gọi người là tiên sinh, rồi lấy danh nghĩa học trò, tha thiết xin người tiếp tục cống hiến cho triều đại mới, đánh đuổi giặc ngoài, dẹp yên nội loạn, mở ra một thời đại thái bình thịnh trị.

Cha ta quay đầu lại, nhìn Thẩm công thật lâu.

Cuối cùng, người lôi từ trong n.g.ự.c ra một cuốn sách mỏng.

Đó là cuốn sách bàn về đạo lý trị vì thiên hạ mà cha đã dốc lòng biên soạn bao năm qua.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

“Trung thần không thờ hai vua, vua c.h.ế.t thì bề ta cũng c.h.ế.t theo!”

Cha dứt lời, độc dược đã nuốt trước đó bỗng phát tác, người m.á.u me đầm đìa mà qua đời.

Mẹ nối gót theo sau, tự vẫn ngay trong xe ngựa.

Thẩm công vái lạy di thể cha ta ba lạy thành kính, hạ lệnh an táng song thân theo nghi lễ quốc sĩ.

Mọi việc lắng xuống, Giang Tuyết Hạc cùng ta đi viếng mộ cha mẹ.

“Huy Âm”, hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, thần sắc càng thêm u uất: “Huynh đã muốn cứu cha mẹ muội, nhưng bá phụ đã trót uống thuốc độc, bá mẫu cũng…”

Một bên là ý trung nhân, một bên là bậc minh chủ.

Hắn khó xử vô cùng

Ta khẽ lắc đầu.

“Ta không trách ai cả, đây là lựa chọn của cha mẹ. Có lẽ lúc nhắm mắt xuôi tay, cha mới cảm thấy giải thoát. Một bên là vua, một bên là dân, bỏ bên nào người cũng đau đớn không muốn sống.”

“Còn về mẹ, người mười sáu tuổi đã bước vào cửa nhà họ Lư, cả đời chỉ có mình ta là con gái. Cha lại một mực chịu đựng áp lực từ dòng họ Phạm Dương Lư thị, không nạp thiếp, không có thông phòng, giữ trọn lời hứa thủy chung với mẹ.”

“Nguyện làm gió Tây Nam, Thổi dài nỗi nhớ người!”

Như thể chứng thực lời ta nói.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, phủi sạch bụi trần trên tấm bia mộ.

Ta bái lạy thật sâu.

Cha ơi, con sẽ kế thừa di nguyện của cha, thay cha gìn giữ thái bình cho thiên hạ này.

Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sống thật an yên, tìm kiếm cho mình một cuộc đời hạnh phúc.

“Đi thôi.”

Khi sắp sửa vào thành, bỗng một bóng người đầu tóc rối bù, tay lăm lăm lưỡi d.a.o sắc nhọn lao về phía ta.

Giang Tuyết Hạc phản ứng nhanh như chớp, tung một cước đá văng kẻ đó ra xa.

Người nọ bay ngược lại năm sáu bước, rồi mới nặng nề đập xuống đất.

“Lư Huy Âm! Lư Huy Âm!”

Giọng nữ the thé vang lên từ mái tóc rối bời, nàng ta ngẩng đầu lên đầy oán hận, gương mặt chằng chịt những vết thương, thần sắc vặn vẹo như quỷ dữ.

Nàng ta gào lên điên cuồng: “Ta muốn g.i.ế.c ngươi!”

Ta ngập ngừng: “Triệu Lan Nhược?”

Nhờ Tạ thừa tướng quy thuận, Tạ gia gần như không bị ảnh hưởng gì trong cơn loạn lạc này.

Ngoại trừ Tạ Hoài Lăng và vợ hắn, Triệu Lan Nhược.

Nghe nói ngày kinh thành thất thủ, Tạ Hoài Lăng muốn đến Đại Từ Quan tìm ta, nhưng lại bị một mũi tên lạc b.ắ.n mù mắt.

Đội quân đó là thuộc hạ của Trần Mạnh, vì Tạ Hoài Lăng là người tài giỏi nhất trong dòng họ Tạ, nên Trần Mạnh buộc phải đích thân đến cửa tạ lỗi.

Nhưng trước khi đi, Mạch Đông đã cố ý đến kể rõ mọi chuyện giữa ta và Tạ Hoài Lăng cho Trần Mạnh nghe.

Bởi vậy, sau cùng Trần Mạnh đã nói lời xin lỗi như sau: “Nghe nói hôm ấy người mà Tạ công tử cứu đi là Thanh Hà công chúa, bỏ lại Lư tiểu thư cho chúng ta, còn tưởng công tử vốn đã mù mắt rồi chứ! Hóa ra vẫn còn mắt đấy thôi! Thực là ta có mắt như mù, mong công tử rộng lòng tha thứ!”

Còn Triệu Lan Nhược, ngay ngày Thẩm công – giờ phải gọi là Hoàng thượng rồi, lên ngôi, đã bị Tạ phu nhân sai người ép uống rượu độc trong phòng.

Nhưng Triệu Lan Nhược vốn không phải kẻ dễ dàng chịu khuất phục.

Nàng ta không biết lấy đâu ra sức lực, vùng vẫy thoát khỏi hai tên gia nhân lực lưỡng đang ghì chặt, cầm chiếc bát sứ trên tay đập tới tấp vào đầu Tạ phu nhân.

Tạ phu nhân tắt thở, nàng ta thừa cơ hỗn loạn chạy thoát thân.

Đến tận bây giờ, Tạ gia vẫn đang ráo riết truy lùng nàng ta.

“Lư Huy Âm, ngươi hại ta thê thảm quá!” Nàng ta gào khóc thảm thiết: “Ta mất hết tất cả, nước mất nhà tan, nhà chồng muốn g.i.ế.c ta, tất cả những điều này, đều là do ngươi ban tặng!

“Ngươi rốt cuộc là hồ ly tinh phương nào, cớ sao người trong lòng ta, rồi cả phu quân của ta, đều khắc cốt ghi tâm ngươi như vậy!”