Đài Ngắm Xuân

Rate this post

Bách tính lúc ấy bán lương thực vui vẻ bao nhiêu, e rằng bây giờ hối hận bấy nhiêu.

Nếu ta chưa từng chứng kiến khổ nạn, có lẽ ta có thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng ta đã chứng kiến rồi.

Trần Mạnh nhà tan cửa nát, Lý Thắng tận mắt nhìn cha bị đánh chết, Tiểu Anh què chân…

Nhân gian có quá nhiều người khốn khổ, ta không thể cứu hết được.

Vậy ta sẽ cứu những người ta có thể cứu.

“Bạt Vân, ngươi đi mời Quan chủ đến, nói ta có việc cần bàn.” Ta dặn dò hai nha hoàn: “Trúc Lộ, ngươi đi gọi mấy người đầy tớ khỏe mạnh mà mẹ để lại đến giúp, để lại lượng gạo đủ dùng ba ngày trong kho, còn lại toàn bộ chuyển ra ngoài.”

Quan chủ đến rất nhanh.

Sau khi nghe xong ý kiến của ta, trong mắt bà ấy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng ta cúi đầu thật sâu: “Lư tiểu thư thật cao thượng, bần ni hổ thẹn không bằng! Nhưng nay trong thành dân đói đâu chỉ ngàn trăm, tiểu thư dù có dốc hết tất cả, cũng chỉ có thể giải quyết cấp bách nhất thời.”

Ta đỡ lấy hai cánh tay Quan chủ: “Quan chủ không cần lo lắng, cứ lấy gạo của ta trước, nấu thành cháo loãng, lấy danh nghĩa Đại Từ Quan phân phát cho dân đói trong thành. Còn những việc khác, để ta nghĩ cách.”

Nói xong, ta khoác áo choàng trắng ra ngoài.

Bạt Vân xách vạt váy đuổi theo phía sau ta.

“Tiểu thư! Người đi đâu vậy?”

Ta đẩy cửa đạo quán ra, khẽ mỉm cười.

“Đi khất thực!”

…………………………

Ta gặp người có duyên đầu tiên ở bên ngoài cửa đạo quán.

Tạ Hoài Lăng phủ đầy sương tuyết, không biết đã đợi ở đây bao lâu.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây.

Bạt Vân bọn họ đã bắt gặp vài lần, còn cảm thán với ta rằng Tạ Hoài Lăng quả thực là một người si tình hiếm có trên đời.

Nhưng ngay cả lời nói xã giao ta cũng không muốn nói cho hắn nghe.

Ta lập tức kể hết những rắc rối giữa ta và hắn cho họ nghe.

Từ đó về sau, ta không còn nghe thấy họ nhắc đến Tạ Hoài Lăng dù chỉ nửa lời.

“Huy Âm!” Tạ Hoài Lăng vội vã bước đến, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tia vui mừng: “Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi.”

Ta mỉm cười ôn hòa với hắn.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ánh mắt Tạ Hoài Lăng càng thêm sáng ngời.

“Tạ lang quân,” Ta cất lời, “Đại Từ Quan sẽ dựng lều phát cháo trong thành để cứu tế nạn dân, không biết lang quân có thể quyên góp một ít gạo thóc không?”

Tạ Hoài Lăng khẽ giật mình.

“Nàng chỉ muốn nói với ta chuyện này sao?”

Ta vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Sao lại nói chỉ là chuyện này, đây chính là việc công đức vô lượng. Tạ lang quân nghĩ sao?”

Ánh sáng trong mắt Tạ Hoài Lăng dần dần mờ đi.

“Nàng biết ta sẽ không cự tuyệt nàng mà.”

Ta khẽ hành lễ: “Lang quân thật cao thượng.”

Gia nhân khỏe mạnh đã chuẩn bị xe ngựa từ sớm.

Ta lên xe trở về phủ Thái Sư.

Mẹ nghe xong ý định của ta: “Huy Âm, con muốn phát cháo, mẹ đương nhiên không có gì để nói. Nhưng con có thể giúp được họ bao nhiêu? Trong thành người đói không đếm xuể, dù có dọn sạch phủ Thái Sư cũng không qua nổi mùa đông này.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây đen phủ kín, tuyết mùa đông bao trùm sân vườn sâu thẳm, nhưng cuối chân trời vẫn có một tia sáng le lói không thể che khuất.

“Mẹ à, con chỉ cần hai thạch gạo.” Ta mỉm cười quay đầu lại: “Còn lại, con sẽ đi xin những nhà khác, con làm việc thiện, đường hoàng ngay thẳng, không có gì phải mất mặt.”

“Huống hồ, mùa xuân rồi sẽ đến.”

Sắc mặt mẹ vẫn còn lo lắng.

Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ ngoài nhà: “Cho nó năm thạch!”

Ta hơi giật mình: “Cha!”

Ngoài cửa, có vạt áo tím lướt qua, bóng dáng cha biến mất sau hành lang.

Từ phủ Thái Sư bước ra, ta lại đến Tống gia kế bên.

Tống gia tuy ở cạnh phủ Thái Sư, nhưng không thân thiết.

Tống phu nhân nghe xong ý định của ta, sắc mặt lại dịu đi không ít.

“Tiểu thư quả thật khác với lão… cha ngươi.”

Tống gia góp hai thạch gạo.

Tiếp theo là Tôn gia, Vương gia…

Ta đi từng nhà một.

Họ đại khái chưa từng thấy tiểu thư quý tộc nào không màng đến thể diện như vậy, ánh mắt nhìn ta khác nhau, nhưng phần lớn đều quyên góp một ít gạo thóc.

Dù sao nạn đói cũng mới bắt đầu.

Ta còn có thể dựa vào thể diện của nữ tử Lư thị để đổi lấy một số thóc gạo.

Cũng có người nghe xong ý định của ta, liền muốn đuổi ta ra khỏi cửa.

Ta không hề tức giận, mỉm cười nói: “Phu nhân chưa từng chịu đói phải không? Vì thế cho nên phu nhân mới không biết người ta khi đói quá, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nếu có một ngày, những bách tính này đến đường cùng, liệu có nhớ đến phu nhân đã từng mua hết lương thực dự trữ trong tay họ không?”

Sắc mặt vị phu nhân kia thay đổi: “Họ bán lương thực, ta đưa tiền, tiền trao cháo múc, không thể trách ta!”

“Phu nhân nói sai rồi, nếu họ có thể như phu nhân, biết tin tức Bắc địa phản loạn từ sớm, liệu họ còn bán lương thực cho phu nhân không?”

“Lư tiểu thư miệng lưỡi cũng thật sắc bén!”

“Phu nhân thứ lỗi, ta cũng chỉ muốn tìm cho họ một con đường sống. Trong thành nếu thật sự loạn lạc, phủ đệ nhà phu nhân làm sao có thể tránh khỏi liên lụy?”

Cuối cùng, ta vẫn xin được một thạch gạo.