Đài Ngắm Xuân

Rate this post

Trên đường về nhà, ta có chút lo lắng.

Không giống như mẹ, chỉ một lòng lo lắng cho ta, cha thân là chủ Lư gia, luôn tuân thủ lễ nghi, chưa chắc đã chấp nhận một đứa con gái trái với luân thường đạo lý như ta.

Bước vào chính đường, cha quả nhiên đầy vẻ lo lắng.

Trong lòng ta thấp thỏm, khép nép hành lễ.

Cha ngẩng đầu nhìn ta, sắc mặt hơi dịu lại.

“Đã trở về rồi thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Đừng sợ, mọi chuyện đã có cha. Đợi sóng gió qua đi, cha sẽ tính toán cho con, nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi.”

Ta thăm dò hỏi: “Ý của cha là…”

“Con gái nhà họ Lư, cho dù có tái giá, cũng xứng đáng với gia đình quyền quý.”

Cha vuốt râu, trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng: “Chỉ là quân phản loạn thế như chẻ tre, nay lại chiếm được Hoài Thành, ta nhiều lần khuyên Bệ hạ triệu tập quân các quận vào kinh cần vương, đều bị Cao Thái bảo phản đối… cứ tiếp tục như vậy, Thịnh Kinh sẽ nguy mất!”

Lòng ta khẽ động.

Ngay cả một nữ nhi khuê các như ta cũng biết Bệ hạ hiện nay không phải là một vị minh quân.

Dưới ách bạo chính, loạn lạc và tham nhũng hoành hành, dân chúng ly tán, đói khổ.

Trên đường đi về phía Bắc, những gì ta nhìn thấy là cảnh tượng tan hoang hoàn toàn khác với sự phồn hoa của Thịnh Kinh.

Đó là nỗi đau khổ mà những người sống lâu ở Thịnh Kinh không thể tưởng tượng được.

Thần dân tha thiết mong chờ một triều đại mới.

Đây có lẽ cũng là lý do quân khởi nghĩa thế như chẻ tre.

Ta cho gia nhân lui ra, nói khẽ: “Cha à, Bệ hạ không phải là một vị vua nhân từ…”

“Láo xược!”

Vừa mới mở lời, cha đã đột ngột ném chén trà xuống bên chân ta.

“Sao con có thể có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy! Phạm Dương Lư thị chúng ta, theo Thái Tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ, phò tá các đời thiên tử, tận tâm tận lực, đến nay đã ba trăm năm! Những điều cha dạy con về trung quân ái quốc, con đều quên hết rồi sao!”

Ta từ từ quỳ xuống.

“Cha dạy con trung quân ái quốc, cũng dạy con dân vi quý, vua vi khinh! Quân chủ bạo ngược, người chịu khổ vẫn là lê dân bách tính, tổ tiên nhà họ Lư chúng ta theo Thái Tổ hoàng đế chinh phạt thiên hạ, chẳng phải cũng là để lật đổ bạo chính của triều trước, trả lại cho thiên hạ sự thái bình hay sao?”

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Cha giận quá, giơ tay tát lệch mặt ta.

Mẹ vội vàng che chắn ta phía sau: “Phu quân! Sao chàng lại ra tay!”

Cha sững sờ nhìn bàn tay mình, trong mắt dường như có chút hối hận, nhưng vẫn nghiêm nghị chỉ vào ta, nói: “Nàng nhìn nó mà xem, đã thành cái dạng gì rồi! Nếu ta không dạy dỗ nó, chẳng phải nó sẽ làm loạn lên sao! Lư gia ta sao lại có kẻ bất trung bất hiếu như vậy!”

Cha nói xong, lớn tiếng gọi ra ngoài: “Người đâu!”

Vài gia nhân lực lưỡng đáp lời bước vào.

“Đưa tiểu thư vào từ đường, không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra!”

Ta nhắm mắt lại.

Thực ra ta đã sớm biết, dù ta có nói gì đi chăng nữa, cũng khó lay chuyển được ngọn núi mang tên trung hiếu trong lòng cha.

Càng không cần phải nói đến chuyện của ta và Giang Tuyết Hạc, cha chỉ sẽ nghĩ ta điên rồi mà thôi.

Ta cúi người, trán chạm đất: “Không cần đâu, cha à, con không có ý định tái giá. Con muốn đến Đại Từ Quan tu hành, xin cha cho phép.”

Trên đường đưa ta đến Đại Từ Quan, mẹ cứ lau nước mắt mãi.

Bà không hiểu tại sao ta đột nhiên lại kiên quyết đến vậy, không chịu nhượng bộ cha.

Nhưng mẹ không trách ta, chỉ vuốt ve mặt ta nói: “Đừng sợ, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con, nếu con thiếu gì, cứ bảo người ta nói với mẹ, mẹ sẽ lập tức mang đến cho con. Về phía cha con, mẹ sẽ nói giúp con, không muốn gả thì không gả, đừng nói là Lư gia, ngay cả của hồi môn của mẹ cũng đủ nuôi mấy đứa con như con dư dả.”

Nói xong, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má mẹ, bà không kìm được mà ôm chầm lấy ta vào lòng.

“Con gái của mẹ, từ nay về sau mẹ nguyện ăn chay niệm Phật, đổi lấy bình an và thuận lợi cho con!”

Ta nép vào lòng mẹ, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm: “Được làm con gái của mẹ, chính là may mắn lớn nhất của con.”

Cuộc sống trong đạo quán thanh đạm, kham khổ, nhưng đó là đối với ta của trước kia.

Còn bây giờ, ta chỉ có một cảm giác tự do tự tại khi cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc lồng giam thiếp vàng ấy.

Dù cho mẹ ta có hết lời khuyên can, ta cũng chỉ giữ lại hai trong số tám người tỳ nữ mà bà mang đến.

Ta không muốn họ phải ăn chay cùng ta, nên mỗi ngày đều giục họ ra quán ăn bên ngoài đạo quán để dùng bữa.

Các cô nương rời khỏi hậu viện sâu thẳm, buồn tẻ, vui vẻ như những chú chim nhỏ, ríu rít chia sẻ với ta những chuyện bên ngoài.