Đài Ngắm Xuân
Mạch Đông kéo ta chạy.
Trước khi rời đi, ta không nhịn được nắm lấy tay Giang Tuyết Hạc.
“Huynh phải sống, ta sẽ thêu cho huynh một chiếc khăn nữa, không, một trăm chiếc!”
Chàng trai trẻ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt sáng ngời: “Được, nhất ngôn cửu đỉnh!”
Mạch Đông quanh năm theo quân đội rong ruổi khắp nơi, tuy có vẻ lo lắng nhưng không hề hoảng loạn.
Nàng đưa ta về tiểu viện, dùng then cài chặt cổng, rồi từ phía sau chum nước lôi ra một thanh đao cao bằng nửa người, cầm đao ngồi giữa sân.
“Tiểu thư, người vào phòng, đóng cửa lại, trốn dưới gầm giường.”
Ta không muốn làm phiền nàng, nhưng cũng không muốn để nàng ở lại đây một mình.
Mạch Đông giục: “Đi đi, tiểu thư ở đây ta sẽ phân tâm!”
“Vậy ngươi cẩn thận.”
Ta không do dự nữa, xoay người bước đi hai bước, bỗng nghe thấy Mạch Đông quát lớn: “Kẻ nào!”
Quay đầu lại, thấy hai tên áo đen hợp sức đánh rơi thanh đao trong tay nàng, Mạch Đông cúi người né được lưỡi kiếm của một tên, nhưng một lưỡi kiếm khác lại sắp rơi xuống n.g.ự.c nàng.
“Mạch Đông!”
Ta như muốn nứt cả mắt, không biết sức lực từ đâu ra, hai bước đã nhào tới người nàng.
Tên áo đen cầm kiếm biến sắc, vội vàng xoay cổ tay, lưỡi kiếm sượt qua má ta, vài sợi tóc rơi xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, ta như rơi vào hầm băng: “Tạ Hoài Lăng?”
“Huy Âm.”
Hắn cúi người kéo ta dậy, dịu dàng vén những sợi tóc rối bên má ta: “Ta đến muộn rồi.”
Ta theo bản năng đẩy hắn ra.
Sắc mặt Tạ Hoài Lăng tối sầm, hắn nắm chặt hai vai ta không cho phản kháng: “Huy Âm, nàng nghe ta nói, ta biết nàng oán hận ta, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm! Lan Nhược dù sao cũng là công chúa, nếu ta để nàng ấy ở lại đây, bệ hạ nhất định sẽ trách tội!”
“Vậy ta ở đây thì không sao à?” Ta cười lạnh: “Hơn nữa, trong lòng ngươi vốn chỉ có Triệu Lan Nhược, với ta cùng lắm chỉ là đóng kịch mà thôi! Tạ Hoài Lăng, ngày sinh thần của ta, những lời ngươi và Triệu Lan Nhược nói trên thuyền hoa, ta đều nghe thấy cả.”
“Không phải như vậy, ta…”
Tạ Hoài Lăng luống cuống lau nước mắt trên mặt ta: “Ban đầu ta quả thực vì Lan Nhược mới cầu xin bệ hạ gả nàng cho ta, nhưng hai năm qua ở bên nhau, chẳng lẽ chỉ có mình nàng động lòng sao?”
“Những ngày không có nàng ở bên, ban đêm ta không thể ngủ, nhắm mắt lại như vẫn thấy nàng bên cạnh ta…”
Hắn ôm ta vào lòng, ôm chặt ta, mùi hương quen thuộc vấn vít trong từng hơi thở.
“Ta hối hận rồi.”
“Chỉ có nàng, mới là nơi trái tim ta hướng về.”
Ta đáp lại hắn.
Là một nhát d.a.o đ.â.m vào bụng dưới hắn.
Tạ Hoài Lăng sững sờ buông ta ra: “Nàng muốn g.i.ế.c ta?”
“Đối với ngươi và Triệu Lan Nhược, ta đều hận không thể g.i.ế.c ngay lập tức.”
Ta quay người, hai tay nắm chặt cán dao, sợ hắn chưa chết, muốn khuấy thêm hai vòng nữa.
Nhưng lại bị thị vệ hắn mang tới đẩy ra.
“Tiểu thư!”
Mạch Đông thấy ta bị đẩy ngã, vùng vẫy dữ dội, nhưng bị tên áo đen đang đè lên người đánh một chưởng vào cổ, mềm oặt ngã xuống đất.
“Nàng muốn g.i.ế.c ta?”
Tạ Hoài Lăng không thể tin được, lặp lại một cách sững sờ.
“Nàng là vợ của ta, sao nàng có thể g.i.ế.c ta?”
Ta ngẩng đầu nhìn bảy tám tên áo đen đang vây quanh, hiểu rằng hôm nay không còn cơ hội g.i.ế.c hắn, cũng chẳng thể thoát khỏi tay chúng.
Ta cười lạnh: “Đúng vậy, ngươi không tin cứ lại đây, để ta cho ngươi thêm một nhát nữa!”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Hắn lảo đảo một bước, tả hữu vội vàng đỡ lấy: “Chủ nhân, không nên ở lại đây lâu!”
Hắn nhắm mắt.
“Đưa phu nhân đi.”
“Ta sẽ đi cùng ngươi, đừng làm hại nàng ấy.” Ta chỉ về phía Mạch Đông.
Tạ Hoài Lăng phất tay, kẻ đứng cạnh Mạch Đông lùi lại phía sau hắn.
“Tạ Hoài Lăng, nếu ngươi nhất quyết đưa ta trở về, thì hãy cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi ngủ cũng đừng nhắm mắt.”
Hắn dường như không nghe thấy gì, run rẩy vuốt ve khuôn mặt ta: “Huy Âm, ta sẽ bù đắp cho nàng. Chúng ta có thể trở lại như xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ khiến nàng yêu ta một lần nữa.”
Ta bị Tạ Hoài Lăng đưa trở về Giang Thành.
Hiện tại hắn đang tạm trú tại phủ của Thành Chủ.
Vừa bước vào cửa, Triệu Lan Nhược đã chặn ta lại.
Nàng ta quan sát ta từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Ngươi vậy mà lại trở về.”
Ta không muốn để ý đến nàng ta, cứ thế đi thẳng vào trong.
Triệu Lan Nhược liền túm chặt lấy ta: “Bổn công chúa đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có điếc không hả!?”
Mạch Đông đã dạy ta một vài chiêu thức đánh nhau của nữ tử nơi phố phường.
Nàng ấy nói rằng những chiêu này vô dụng với người biết võ công, nhưng có thể giúp ta giành chiến thắng bất ngờ khi đối phó với người thường.
Thế là ta liền nắm chặt lấy ngón tay của Triệu Lan Nhược, dùng sức bẻ ra sau.
Nàng ta kêu lên đau đớn, vội buông tay ra.
“Lư Huy Âm, ngươi dám!”
Nàng ta đau đến hai mắt ngấn lệ, giậm chân thình thịch: “Các ngươi đều c.h.ế.t hết rồi sao? Cứ đứng nhìn nàng ta ra tay với bổn công chúa!”