Đài Ngắm Xuân
1
Lần đầu tiên Giang Tuyết Hạc ngã bệnh là trên đường bị lưu đày.
Hắn từng là một thiếu niên đắc ý, dung mạo như ngọc, thân thế cao quý, nào ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã rơi xuống vực sâu, trở thành kẻ tù tội.
Ông nội đáng kính tự vẫn ngay trong cung điện, cha và huynh trưởng bỏ mạng ngoài đường, mẹ không chịu nổi nhục nhã khi bị đưa vào kỹ viện, đã mang theo muội muội tự vẫn.
Ngày bị đày đi, cảnh tượng thật lạnh lẽo thê lương, bằng hữu thân thiết ngày xưa không một ai dám đến tiễn đưa.
Chỉ trong một đêm, hắn mất nhà, mất người thân, mất bằng hữu.
Giang Tuyết Hạc ngã quỵ trên đường đi về phương Bắc.
Roi dài của lính áp giải quất vào người hắn, da tróc thịt bong, nhưng hắn vẫn nằm im bất động.
Đúng lúc tên lính định báo cáo hắn c.h.ế.t vì bệnh, rồi chôn cất ngay tại chỗ, một đôi cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy hắn.
Giọng nói của người nam nhân trầm thấp mà mạnh mẽ: “Tiểu bằng hữu, c.h.ế.t rồi thì sẽ chẳng còn gì nữa.”
Chết rồi, thì sẽ chẳng còn gì nữa.
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cố gắng nuốt từng ngụm cháo mà người nam nhân kia đút cho, rồi gắng gượng mở mắt.
Người nam nhân nói hắn họ Thẩm.
Giang Tuyết Hạc gọi hắn là Thẩm đại ca.
Thẩm đại ca đợi lúc bốn bề vắng lặng, nói với hắn rằng thật ra đã có người đến tìm hắn.
Đó là một nam bộc, người đó nói rằng được tiểu thư nhà mình nhờ đến đưa y phục và thức ăn cho Giang công tử, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hai tên đầy tớ lực lưỡng vội vàng chạy đến lôi đi.
Giang Tuyết Hạc đột nhiên nắm chặt lấy tay áo.
Ban đầu là cười, cười rồi cười, khóe mắt lại đỏ hoe.
Trên thế gian này, hóa ra vẫn còn một người nhớ đến hắn.
Ít nhất… vẫn còn một người nhớ đến hắn.
Đến Bắc địa, Giang Tuyết Hạc mới biết thế nào là địa ngục nhân gian.
Phạm nhân gầy trơ xương, nhưng vẫn phải lao động giữa gió tuyết, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ cần hơi lười biếng sẽ bị cai ngục đánh đập.
Những ngày như vậy kéo dài suốt hai năm, không những không khá hơn mà còn trở nên tồi tệ hơn vì sự mục nát của quan lại.
Cho đến khi một thiếu niên ở cùng phòng với hắn chỉ vì cãi lại hai câu mà bị đánh chết.
Thẩm đại ca đứng dậy.
“Vương hầu, tướng soái, lẽ nào có dòng dõi riêng?”
Chỉ tám chữ ngắn gọn, những phạm nhân Bắc địa đã vùng lên khởi nghĩa.
Thiên hạ đã chịu đựng sự bạo ngược của nhà họ Triệu quá lâu rồi.
Họ tiến về phía Nam, ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ của họ.
Thậm chí có cả những quan thái thú vì nhận ra sự mục nát tận cùng của triều đại này mà đã chủ động mở cổng thành, nghênh đón quân khởi nghĩa vào trong.
Khi chiếm được thành trì thứ ba, hắn nhận được tin tức.
Lư Huy Âm sắp thành thân.
Giang Tuyết Hạc ngẩn người ra một lúc lâu, trong lòng lại không sinh ra một chút oán trách.
Nàng là trụ cột của hắn, nhưng nàng cũng là Lư Huy Âm nhiệt thành, dũng cảm, thông minh.
Không có gì lạ khi có nhiều người yêu nàng.
Trong lòng Giang Tuyết Hạc, chỉ còn lại một ý nghĩ.
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Hắn muốn nhìn thấy nàng mặc hỷ phục.
Giang Tuyết Hạc bất chấp sự can ngăn của đại ca và tỷ tỷ, một mình lẻ loi lẻn vào Thịnh Kinh.
Hắn cải trang thành một ông lão lưng còng với khuôn mặt bị bỏng, bất chấp ánh mắt ghê tởm của người khác, cố gắng chen vào giữa đám đông chỉ để có thể gần nàng hơn một chút.
Giang Tuyết Hạc đã đạt được ước nguyện.
Nàng mặc hỷ phục, tóc dài óng mượt như mây, tay cầm quạt tròn được thị nữ dìu xuống khỏi kiệu hoa.
Ánh mắt nàng dường như liếc về phía hắn.
Lư Huy Âm không dừng lại, nhưng rất nhanh, một thị nữ bước ra, dừng lại bên cạnh hắn.
Tạ phủ đã chuẩn bị bánh kẹo mừng cho tất cả những người dân xem náo nhiệt.
Phần mà thị nữ đưa cho hắn, ngoài bánh kẹo mừng còn có thêm vài mảnh bạc vụn. “Tiểu thư nhà chúng ta chúc ông mạnh khỏe.”
Giang Tuyết Hạc nắm chặt túi vải nặng trĩu, run rẩy nhẹ.
Người trong lòng hắn vẫn là vầng trăng sáng trong như thế, nhưng hắn đã không còn xứng với nàng nữa rồi.
…………………………….
Gặp lại Lư Huy Âm, là ở Ung Thành.
Thu tỷ muốn hắn đi nhận dạng xem người bị bắt giữ trong thành có phải là vị Thanh Hà công chúa kia không.
Giang Tuyết Hạc hỏi: “Không phải Triệu Lan Nhược, chẳng lẽ còn có thể là người khác sao?”
Thu tỷ nói: “Nàng tự xưng là thê tử của Đô úy Tạ Hoài Lăng.”
Giang Tuyết Hạc đột ngột đứng dậy.
Thê tử của Tạ Hoài Lăng, chẳng phải là…
Hắn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, dường như có gió nổi lên dưới chân, hắn vẫn chỉ hận mình quá chậm, nhưng khi thật sự đến trước cửa, hắn lại đột nhiên cảm thấy hồi hộp, lo lắng.
Từ trong phòng truyền ra một giọng nữ khiến hắn ngày đêm thương nhớ.
“Thiếu tướng quân?”
Giang Tuyết Hạc đột ngột đẩy cửa ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sau sáu năm xa cách, cuối cùng hắn cũng gặp lại nàng.
Từ miệng Lư Huy Âm, hắn biết được những gì nàng đã trải qua trong những năm qua.
Hóa ra, nàng và Tạ Hoài Lăng là do bệ hạ ban hôn.
Tạ Hoài Lăng đã lừa nàng buông bỏ phòng bị, nhưng lại mang Triệu Lan Nhược đi khi cả hai cùng bị bắt, bỏ mặc nàng một mình trong doanh trại địch.
Giang Tuyết Hạc không dám nghĩ thêm nữa.
Nếu hắn không ở đây, Lư Huy Âm sẽ gặp phải chuyện gì…
“Giang Tuyết Hạc, gặp lại huynh, ta rất vui.”
Một câu nói của nàng đã xoa dịu tất cả sự bất an và phẫn uất của hắn.
Hắn có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể kiềm chế, trả lời nàng: “Ta cũng vậy.”
………………………………………………..
Lư Huy Âm nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Ung Thành.
Nhiều lần hắn vội vã đi ngang qua, đều có thể nhìn thấy nàng được một đám người vây quanh, bình tĩnh ung dung, nét bút như rồng bay phượng múa.
Dần dần, khi họ nhắc đến nàng trước mặt hắn, không còn là “ý trung nhân của ngươi” nữa, mà là “Lư cô nương”, “Lư muội tử”.
Giang Tuyết Hạc cũng cảm thấy tự hào.
Người trong lòng hắn, sao có thể là vật sở hữu của ai chứ?
Ý nghĩ này, vào ngày họ thành hôn, một lần nữa được chứng thực.
Đó đã là hai năm sau rồi.
Trong khoảng thời gian đó, Tạ Hoài Lăng đã bắt cóc nàng, đưa về Thịnh Kinh giấu đi, hắn lại theo Thẩm huynh công phá Thịnh Kinh, tìm lại nàng.
Lúc đó nàng đã khôi phục thân phận tự do.
Ngày tiệc mừng chiến thắng, hắn lấy hết can đảm, cầu hôn nàng.
Lư Huy Âm đồng ý.
Hắn vui mừng khôn xiết, hận không thể tổ chức hôn lễ ngay vào ngày mai, nhưng bị Trần Mạnh, Lý Thắng và những người khác ngăn cản kịch liệt, ngay cả Mạch Đông và Thu tỷ cũng phản đối.
Họ nói cần phải chuẩn bị thật tốt cho một hôn lễ long trọng, không thể để Lư Huy Âm chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Long trọng đến mức nào?
Giang Tuyết Hạc nghi ngờ rằng cả thành đều sẽ đến tiễn nàng về nhà phu quân.
Hóa ra sau khi thiên hạ thái bình, vị Quan chủ của Đại Từ Quan đã công bố rộng rãi một việc thiện: Vào mùa đông cuối cùng của triều đại trước, lương thực khan hiếm, người c.h.ế.t đói nằm la liệt trên đường. Viện trưởng Lư đã đích thân đến từng nhà quyền quý giàu có trong kinh thành để kêu gọi quyên góp, gom góp được tới bảy mươi thạch gạo, nấu thành cháo loãng để phân phát cho người dân đói khổ dưới danh nghĩa Đại Từ Quan. Nhờ đó mới tránh được cảnh tượng thê lương người c.h.ế.t đói khắp nơi, giúp đa số người dân cầm cự được đến khi quân đội của triều đình mới tiến vào thành.
Những người dân từng được cứu trợ mang lòng biết ơn, tự động đổ ra đường phố, tiễn nàng về nhà chồng.
Lư Huy Âm khoác lên mình bộ hỷ phục tân hôn lộng lẫy, nhưng nàng không dùng quạt tròn che mặt như thường lệ, thay vào đó, nàng vén tấm màn xe lên, mỉm cười gật đầu đáp lễ những người dân đang đứng hai bên đường.
Đoàn nữ học trò của nàng nối gót theo sau xe hoa, lưng thẳng, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
Dẫn đầu là Mạch Đông, còn người đi cuối cùng có lẽ chỉ mới lên chín.
Dù tuổi tác không đồng đều, nhưng trên gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm tự hào không khác gì nhau.
Lư công tử sau khi dự lễ xong, lau đi đôi mắt đỏ hoe, hung hăng đe dọa hắn: “Nếu ngươi dám đối xử không tốt với đường tỷ của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Mạch Đông khoanh tay trước ngực, chính nghĩa lẫm liệt: “Cũng không tới lượt ngươi! Chẳng lẽ đám học trò chúng ta vô dụng sao?”
Giang Tuyết Hạc cười khổ: “Mạch Đông, ta nhớ hai năm trước muội còn nói ta là người quan trọng nhất của muội mà.”
Mạch Đông thản nhiên đáp: “Nhưng lão sư không chỉ là lão sư của ta, mà còn là người trong lòng của ta nữa!”
Sắc mặt của Lư công tử thay đổi liên tục.
Lư công tử thay đổi vẻ mặt hung dữ lúc nãy, thúc giục: “Giờ lành sắp đến rồi, ngươi mau vào tân phòng đi!” rồi đẩy hắn vào cửa.
Lư Huy Âm đang yên lặng ngồi trên giường chờ đợi.
Nàng thấy trâm cài phiền phức, đã sớm tháo xuống, mặc áo ngủ trắng, mái tóc dài như thác nước buông xõa trên vai, để lộ gương mặt trắng nõn xinh đẹp.
Giang Tuyết Hạc bỗng nhiên trở nên căng thẳng, cổ họng khẽ chuyển động.
“Huy Âm…..”
Lư Huy Âm nhìn hắn, mỉm cười.
Trăng trên trời, người trong lòng.
Cuối cùng hắn cũng chạm tới vầng trăng ấy.
(Hết)