Đài Ngắm Xuân
Giang Tuyết Hạc nghiêng mình che chắn trước ta.
“Huy Âm chân thành, quả cảm, thứ nàng ấy muốn ắt sẽ tự mình nỗ lực mà có được. Còn ngươi, chỉ biết ỷ vào thân phận công chúa mà cướp đoạt.”
Triệu Lan Nhược sững người.
Nàng ta cứng đờ quay đầu sang.
Dường như đến lúc này, nàng ta mới nhìn rõ mặt chàng trai bên cạnh ta.
“Giang… Tuyết… Hạc?”
Giang Tuyết Hạc lạnh lùng đáp: “Phải, đã lâu không gặp, công chúa.”
Triệu Lan Nhược há hốc mồm: “Ngươi… ngươi còn sống?”
Ánh mắt nàng ta dừng lại trên thân người hắn, chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Thì ra là thế, thì ra là vậy!” Nàng ta cười lớn: “Thảo nào tên hôn quân kia lại minh oan cho nhà họ Giang, thì ra ngươi đã trở thành chó săn cho hắn! Haha, Giang Tuyết Hạc, uổng công ông nội ngươi cả đời thanh liêm, cuối cùng ngươi lại thành kẻ bán nước!”
Vừa nói vừa khóc, cả người nàng ta run lên bần bật: “Tại sao chứ, ngươi lại muốn ở bên Lư Huy Âm phải không? Ta đã phải vất vả lắm mới khiến phụ hoàng đồng ý ban hôn cho chúng ta, vậy mà cuối cùng ngươi vẫn chọn nàng ta! Các ngươi biến ta thành trò cười cho thiên hạ!”
Hai tên gia nhân lực lưỡng chạy tới, một trái một phải khiêng nàng ta lên, nhanh nhẹn nhét một miếng giẻ vào miệng nàng ta.
Tạ Hoài Lăng đi phía sau hai tên gia nhân liếc nhìn nàng ta một cái, con mắt còn lại hướng về phía ta.
“Huy Âm…”
Ta thản nhiên ngắt lời: “Tạ công tử gọi ta như vậy không thích hợp, xin hãy gọi ta là Lư cô nương hoặc Lư viện trưởng.”
Thư viện Thanh Lang vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng ta đã là viện trưởng do hoàng thượng chỉ định.
Bởi vậy, hiện giờ rất nhiều người gọi ta là Lư viện trưởng.
Tạ Hoài Lăng còn muốn nói gì đó, bỗng đưa tay sờ lên miếng che mắt, giọng buồn rầu: “Vâng, tại hạ chỉ muốn xin lỗi Lư viện trưởng vì đã làm người kinh hãi.”
Ta gật đầu: “Tạ công tử khách khí rồi.”
Bỗng nhiên, người bên cạnh móc lấy ngón út của ta.
Ta nhìn theo bàn tay ấy, chàng trai lại cố ý đưa mắt nhìn về phương xa.
“Mạch Đông còn đang đợi chúng ta đi ăn bánh bao thịt.”
Ta bật cười, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.
“Đi thôi.”
……………………………………….
Ngày bệ hạ lên ngôi, người đã mở tiệc lớn tại điện Thiên Nguyên để ăn mừng triều đại mới.
Nhưng bữa tiệc hôm nay chúng ta tham dự mới là buổi tiệc chúc mừng thực sự.
Vẫn là một căn nhà nhỏ, không có người hầu rượu hay dâng thức ăn, mọi người ồn ào náo nhiệt chuyền tay nhau món ăn, cụng ly, đặt chân lên ghế uống rượu chơi oẳn tù tì, thật là vui vẻ.
Hoàng thượng và Hoàng hậu – mà nay nên gọi là Thẩm công và Thu tỷ tỷ, cũng ăn vận giản dị, cùng mọi người thân thiết trò chuyện.
Mạch Đông ngồi cạnh ta, nàng ấy ghé vào tai ta kể lể những chuyện phiền lòng gần đây.
Hóa ra, nàng ấy bị vị công tử nhà Tiết Độ Sứ đeo bám.
“Ta chỉ tiện tay giúp hắn một chút thôi! Ai ngờ hắn lại phiền phức đến vậy, suốt ngày lải nhải cái gì mà ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, cứ bám riết lấy ta, phiền c.h.ế.t đi được!”
Ta cố nhịn cười nói: “Vậy thì đánh hắn một trận, cho hắn chừa cái thói bám theo ngươi.”
“Sao có thể làm vậy được!” Mạch Đông trợn tròn mắt: “Hắn yếu đuối như vậy, lỡ đánh hỏng thì sao?”
“Ồ — không nỡ à.”
Mạch Đông quay mặt đi: “Ai không nỡ chứ! Ta đây là thương người yếu thế!”
Ta mỉm cười, gắp một miếng rau cho nàng ấy: “Thực ra vị công tử nhà Tiết Độ Sứ kia vừa có đức vừa có tài, tính tình lại ôn hòa, nếu muội có ý, thì cũng nên tìm hiểu hắn nhiều hơn.”
“Ai có ý chứ — sao tỷ biết rõ đến vậy? Tỷ rất thân với hắn à?
Ta chống cằm, hỏi: “Ta muốn hỏi muội, chàng trai trẻ kia họ gì?”
Mạch Đông đáp: “Họ Lư.”
“Vậy chẳng phải đã rõ rồi sao, ta chính là đường tỷ của Lư công tử đó.”
Mạch Đông trợn tròn mắt, ôm chặt lấy tay ta: “Vậy giữa ta và đường đệ của tỷ, tỷ thích ai hơn?”
Ta không nhịn được cười: “Đương nhiên là muội rồi.”
Rượu đã qua ba tuần, Trần Mạnh bưng chén rượu, gương mặt ửng đỏ vì hơi men, tiến về phía ta.
Ta nâng chén đứng dậy, trước khi hắn kịp nói đã cất lời trêu đùa: “Trần huynh hôm nay đến là thật lòng muốn uống rượu với ta, chứ không phải lại muốn trách mắng ta một trận đấy chứ?”
Ta nhắc lại chuyện cũ khiến Trần Mạnh vốn đã ửng hồng giờ đây đỏ bừng cả tai.
“Lư muội chỉ giỏi trêu chọc ta! Hôm đó là lỗi của ta, ta xin tự phạt ba chén để tạ lỗi với muội!”
Ba chén rượu cạn sạch, ta và hắn cụng ly.
Tại triều đại mới này, Trần Mạnh vẫn giữ chức võ quan.
Ta nói: “Chúc huynh võ vận hanh thông!”
Trần Mạnh đảo mắt tinh ranh: “Chúc Lư viện trưởng đào lý mãn thiên hạ! Lại chúc tiểu huynh đệ này của ta được như ý nguyện!”
*Đào lý mãn thiên hạ (có nhiều học trò khắp nơi trong cả nước)
Ta đưa mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của hắn.
Giang Tuyết Hạc đang yên lặng nhìn ta, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên đôi lông mày thanh tú của hắn, ánh mắt giao nhau, hắn chợt mỉm cười, đưa tay về phía ta.
Ta và người này, bảy tuổi quen biết, mười một tuổi thấu hiểu, mười hai tuổi đã thuộc về nhau.
Mười ba tuổi, hắn mang tội lưu đày phương Bắc.
Mười sáu tuổi, ta bị ép gả cho người khác.
Mười chín tuổi, chúng ta gặp lại.
Hai mươi tuổi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: “Huy Âm, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Tiệc rượu huyên náo.
Nhưng giữa đất trời này, dường như chỉ còn lại nhịp đập trái tim của đôi ta.
Ta khẽ cất lời: “Được.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Từ khi chia xa, nhớ đến lúc gặp lại.
Bao lần hồn mộng có chàng kề bên.
(Hết chính văn)