Trần Duyên

Rate this post

Lạc nghe những lời hùng hồn đó của Quạ Đen thì lâm vào trầm tư rất lâu, cuối cùng quyết định tôn trọng vận mệnh của kẻ khác, im lặng đi mất.

Sáng sớm hôm sau, nhóm 4 người Quạ Đen lần nữa tới bên bờ sông dựa theo thời gian đã hẹn trước đó với tiểu đội thần bí.

Dâu Tây với Tháng Năm vá lên người Hoa Nhài như cái đuôi vậy, không ngờ Trân Châu cũng theo ra. Tới bờ sông, Quạ Đen quay đầu mỉm cười với bọn họ: “Các bạn nhỏ tiễn người thân bạn bè, chúng ta tới đây thôi.”

Hoa Nhài ngạc nhiên phát hiện ra hai động vật thân mềm không xương vậy mà lại mọc ra “thắng xe”, thật sự dừng lại.

Cha già Ethan giúp Lạc một đợt, thường hay chạy vào dịch trạm, mấy ngày thôi đã thân quen với Quạ Đen rồi, lão đứng phía xa vẫy tay với bọn họ. Còn trưởng dịch trạm thì đứng trên cầu, trong tay là một phiến đá, lúc này đang nói gì đó với nhóm bà Honey.

Hoa Nhài liếc nhìn bọn họ, có hơi ngưỡng mộ mà nói với Quạ Đen: “Em có cảm giác “thần bí” ăn vận đẹp trai hơn “thần thánh” đấy.”

Quạ Đen: “… Anh đề nghị em cẩn trọng tí, cảm giác lại lần nữa đi.” 

Thật kỳ quái, dù là ở thế giới nào thì khi người ta đến một độ tuổi nhất định đều sẽ thích mấy thứ mà đến khi lớn lên sẽ làm mình thấy xấu hổ.

Hoa Nhài: “Sao anh không vẽ cái đó lên mặt?”

“Đó là sơn dầu trộn với tinh dầu của một số loài thực vật linh tính,” Mấy ngày ở dịch trạm, trừ chuyện bán nghệ và giao thiệp, ngày nào Quạ Đen cũng tới khoảng sân nhỏ của “thần bí” để báo lại, bù lại một đống tri tức mà trước mắt hắn vẫn còn bán tín bán nghi, “Nghe nói là dùng để bình tâm tĩnh khí. Em thấy anh có cần không? Kiểu đàn ông tu dưỡng hàm súc thâm trầm như anh có bị con chó đi ngang đá một cái cũng không mảy may dao động… Ặc, anh hai, có nói anh đâu.” 

Không biết con chó của lão Ethan chạy qua từ khi nào nữa, nó vẫy đuôi chạy quanh hắn rồi đặt mông ngồi phịch lên chân hắn.

Đúng ngay lúc này, chỉ thấy Honey lấy con dao nhỏ bằng bạc ra, tụng niệm gì đấy rồi cắt vào ngón tay mình, nặn một giọt máu vào phiến đá Lạc đang cầm. 

Mặt sông bên cạnh đột ngột sáng bừng, có thứ gì đó vô hình rơi xuống mặt nước tĩnh lặng tạo thành từng vòng gợn sóng, đáy sông có phù văn thần bí lóe qua, vẽ nên hình dáng mặt gương thật to. Các mồi lửa của tiểu đội thần bí nối nhau nhỏ máu lên phiến đá ấy, trông như đang tiến hành nghi thức “uống máu ăn thề” thuở xa xưa vậy.

Không biết có phải là ảo giác của Quạ Đen không nữa, hình như nước cả dòng sông trong xanh hơn hẳn. 

“Đó chính là tạo vật Thợ Thủ Công dẫn lối vào dịch trạm.” Quạ Đen nghe sao nói thế, nhắc tới mấy thứ hắn nghe được mấy ngày gần đây, “Có rất nhiều vật liệu chủ yếu để làm tạo vật của Thợ Thủ Công đến từ ma cà rồng và Bí tộc, thứ làm ra cũng sẽ có khiếm khuyết nhất định, ví dụ như “gương lối đi” này, tác dụng phụ là khát máu, nhất là máu của mồi lửa, vậy nên lúc các mồi lửa ra vào dịch trạm đều phải cho nó một ít để đảm bảo tinh thần của nó được ổn định.”

Tấn Mãnh Long vác cái túi lớn căng thẳng hỏi: “Nếu không cho thì sao?” 

“Khó nói lắm.” Quạ Đen nhìn Lạc bê phiến đá đi về phía mình, tự giác xắn tay áo sơ mi lên, “Con người ta đói thì sẽ ăn quàng, lối đi đối chết rồi thì khéo thuận miệng tiêu hóa cậu lúc cậu đi vào đó.” 

Lạc lấy máu của Quạ Đen và Hoa Nhài, mình cũng tiện tay nhỏ một giọt vào, sau đó lấy một cái túi ra, vứt cho Quạ Đen: “Nợ tình nghĩa.”

Quạ Đen đón lấy, mở ra xem, trong đấy là một mớ lọ thuốc nhỏ, còn có mấy vỉ thuốc viên nang hình thù kỳ quái. 

“Với cấp bậc hiện giờ của tôi, có rất nhiều bí dược của Bác Sĩ còn chưa tinh luyện được, mấy cái này đều là cha tôi để lại.” Lạc nói, “Lọ màu đỏ trừ lạnh, đi với tiểu đội của Honey thì mọi người cần cái này; Lọ lam tránh độc, ngậm một viên có thể miễn dịch các loại độc hay gặp nội trong 30 phút, tất nhiên loại ít gặp, có hiệu quả đặc biệt thì không được; Lọ tím có thể giúp mọi người duy trì sự tỉnh táo ở mức độ nhất định, giảm thiểu ảnh hưởng của các loại tấn công tinh thần… Miễn dịch thì đừng mong, nếu vật gây ảo giác trình độ vượt quá thiên phú cấp 1 của ma cà rồng thì nó hoàn toàn không có tác dụng. Còn có loại tiêu viêm bổ huyết nhanh chóng, thuốc bôi có thể giúp cậu giảm đau cục bộ, 15 phút.”

Lạc nói xong thì dừng lại rồi hỏi: “Thói quen chấp hành nhiệm vụ của “thần bí”… Bà Honey có nói với cậu chưa? Liên quan tới giới hạn thời gian làm nhiệm vụ của mọi người đó.”

““Thần bí” không có nhiều kẻ cố chấp như “thần thánh”, rất hiểu đạo lý “giữ được núi xanh sợ gì không củi đốt”, bọn họ sẽ không chết cứng với nhiệm vụ. Nếu không phải đi tới nơi quá xa thì thường các mồi lửa “thần bí” sẽ lấy 10 ngày làm chuẩn, quá 10 ngày mà vẫn không có tiến triển gì chứng tỏ nhiệm vụ có độ khó rất lớn, cần rút lui kịp thời.

Vậy nên thường thì tiểu đội “thần bí” không có nhân khẩu mất tích, bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có ba khả năng: Hoặc là khải hoàn hoặc là trắng tay ra về, 10 ngày mà không có tin tức gì thì ắt là không còn người sống trở về.

“Tôi đợi cậu 10 ngày.” Ánh mắt của Lạc lướt qua 4 người, “Nếu đến hạn thì chuyện về sau tôi sẽ thương lượng với Bá Tước. Nếu bà ấy chịu ở lại dịch trạm, tất nhiên tôi cầu còn không được, chắc chắn sẽ tranh thủ chức vị thích hợp cho bà ấy. Những người khác thì tôi không thể giữ lại dài lâu, dù sao chỗ này cũng là trạm tiền đồn, không phải nhà trẻ. Nhưng tôi có thể hứa sẽ sốc hết sức giúp cậu sắp xếp ổn thỏa.” 

Nói xong thì gật đầu, đoạn dắt con chó của lão Ethan, quay người rời đi.

Quạ Đen tiễn bóng lưng trưởng dịch trạm đi, rì rầm một tiếng: “Tên nhóc này chẳng lịch sự, không được người ta thích như cậu ha Long huynh.” 

Tấn Mãnh Long quải cái túi to đùng ngơ ngác. 

Quạ Đen không giải thích thêm, cất bước đi về phím nhóm bà Honey. 

“Đợi 10 ngày” nói rõ bọn họ chuyến này công cốc, 100% không thể hoàn thành nhiệm vụ, cái này còn là giả thiết bọn họ có thể mặt xám mày tro quay về.

“Đến hạn” thì sẽ “thương lượng với Bá Tước” càng chói tai, ý là sẽ giúp hắn xử lý hậu sự ổn thỏa, bảo hắn lên đường an lành.

Có vẻ trưởng dịch trạm cho rằng mồi lửa hắn thắp đã bành trướng, đầu nóng như quả khinh khí cầu, không biết trời cao thế nào.

Rất nhanh, nhóm Quạ Đen đã hiểu sao Lạc lại nói bọn họ cần dùng “thuốc trừ lạnh”.

Bà Honey lấy ra cái mặt dây chuyền hình con thuyền cỡ hai tấc, vứt xuống nước, chỉ nghe tiếng “tách tách”, sông cạn bỗng dưng phun ra một cột nước cao phải mấy mét cứ như rút nước bên phía ma cà rồng vậy, cột nước ngưng kết thành con thuyền to như chiếc ngư lôi, trong suốt hoàn toàn, như có sóng nước dưới ánh sáng, trên thân thuyền còn có thực vật thủy sinh với đàn cá lắc lư đong đưa. 

Hoa Nhài lên thuyền, nó cứ không nhịn được nhìn xuống dưới chân, con thuyền làm bằng nước này có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể chảy đi mất, thế mà vách tường bên trong con thuyền sờ vào lại giống thép cứng, bóng loáng rắn chắc, toát ra hơi lạnh nói không rõ. 

Quạ Đen rùng mình trước, hắn không chút do dự nuốt một viên thuốc trong cái lọ màu đỏ, cảm thấy chỗ này còn lạnh hơn cả trong kho đông thịt của Bí tộc.

“Vật liệu chủ yếu dùng để làm thuyền nước là một loại Bí tộc thủy sinh ở vùng biển lạnh.” Mồi lửa “thần bí” áo bào trắng dẫn đường nói, đoạn vén góc áo, lộ ra đống dán giữ nhiệt bên trong, Hoa Nhài nhìn mà thêm nóng mắt, chỉ ước gì có thể kiếm trường bào thần thánh xỏ vào.

“Tính ẩn giấu và tốc độ của món tạo vật Thợ Thủ Công này không có gì phải chê, chỉ là trong này lạnh.” Mồi lửa trẻ tuổi đẹp trai nọ giới thiệu với nhóm Hoa Nhài, “Liszt, tôi là hướng “Cực lạc”.”

Trừ bỏ Quạ Đen ai cũng có thể làm thân nhanh chóng và Gabriel sờ đông mó tây không để ý tới ai thì Tấn Mãnh Long với Hoa Nhài đều có chút dè dặt… Dù hai người này một là “cựu chó săn”, một là người phe đối thủ.

Trong tiểu đội của Honey, trừ Liszt ra thì hãy còn hai nam một nữ. Trong đó có một người đàn ông trung niên ủ ê cúi gằm là hướng “Bi thương”, hai người còn lại thì tầm như Liszt, hai ba mươi tuổi, đều là Phẫn nộ.

“Phẫn nộ” là mồi lửa dạng công kích, trong 1 chi tiểu đội có 3 “Phẫn nộ”, phối hợp có thể xưng đội hình tay đánh trong mơ. Ba người này đi chung với nhau không khác gì vội đi diệt cả nhà người ta.

Ngài “Bi thương” có tuổi tính tình ôn hòa nhất, rất biết cách chăm nom người ta, nghe nói anh ta sắp thăng lên “Kẻ Thức Tỉnh” cấp 2 rồi. Kỹ năng “Bi thương” có thể làm giảm bớt sức mạnh của kẻ địch nội trong 10 mét, tính kháng cự suy yếu, thậm chí là tê liệt tại trận, mất khí sức hành động.

Liszt “Cực lạc” là người hoạt bát nhất, một trái một phải “chút chít” với Quạ Đen, hệt như anh em đã thất lạc nhiều năm chứ đùa… Sau đó hai người sẽ bị đội trưởng Honey phóng ánh mắt bén ngót như dao sang vì gây ra tạp âm.

“Tôi vào cho đủ số ấy mà,” Liszt có hơi ngại, “Ba tôi quen đội trưởng, không dễ gì mới nhét tôi vào được. “Cực lạc” tụi tôi á, ít nhất phải thành Kẻ Thức Tỉnh mới được, “Mật Thám” cấp 1 chỉ có thể tạo chút ảo giác, về cơ bản thì là diễn ảo thuật giải sầu cho mọi người thôi… Phòng nghỉ của mọi người ở đây, kế bên là phòng chứa vũ khí, cần gì thì cứ lấy.”

Trong lúc nói chuyện, con thuyền lắc lư một chút, trên thuyền ai nấy cũng chỉ cảm thấy bóng sáng ngoài con thuyền trong suốt biến hóa, cành vật đảo ngược, đàn cá trên thân thuyền chợt phun bong bóng. Mãi lâu sau, bọt trắng mới tan đi, bọn Hoa Nhài kinh ngạc nhận ra “thuyền nước” của bọn họ đã quay về thế giới ma cà rồng, xuyên qua dưới dòng sông lúc bọn họ tới.

Trong thuyền có thể thấy hết mọi thứ bên ngoài rõ mồn một, thế nhưng thế giới ngoài kia lại không biết chỗ này có con “tàu ngầm” trong suốt. Thỉnh thoảng bọn họ đi lướt qua vài xe hàng “chạy chuyến đêm” của ma cà rồng như thể có gợn sóng trong nước vậy, không hề thu hút sự chú ý.

Liszt đưa nhóm Quạ Đen vào phòng nghỉ thì bị bà Honey gọi đi họp. 

Quạ Đen như đồ nhà quê, chỗ nào cũng sờ soạng hết mới hỏi Hoa Nhài còn đang câu nệ: “Em nói với nhóm đội trưởng Leslie chưa?”

Hoa Nhài khựng lại, mặt mày không mấy tự nhiên mà “ừ” một tiếng: Nó nói với tiểu đội Leslie đã rời khỏi dịch trạm vào ngày hôm trước là mình muốn ở lại dịch trạm ít ngày, chờ bạn bè có nơi đi rồi thì sẽ đi với nhóm thần thánh.

“Có tình có nghĩa” là phẩm chất mà các thần thánh tán dương, cộng thêm tuổi tác con nhỏ nữa, nhóm Leslie không nghĩ gì đã đồng ý, còn có lòng tốt nói với nó, vài hôm nữa thuyền Noah sẽ phái người tới đón nó.

“Mấy ngày này họ dạy em nhiều thứ lắm.” Hoa Nhài nói, “Em cứ thấy lừa người ta vậy không hay ấy.”

Quạ Đen: “Lừa bọn họ cái gì? Có cậu nào giả à?” 

Hoa Nhài: “…” 

Nó nhíu mày cả buổi, phát hiện ra đúng thật thì lại do dự: “Vậy mấy ngày nữa người bên thần thánh tới đón em, phát hiện ra em không có ở đấy, tới chừng đó em ăn nói với người ta sao đây?”

Quạ Đen nói lưu loát: “Cứ nói em đột nhiên phát hiện ra anh đi tìm đường chết, không an tâm được mới đi theo.” 

Hoa Nhài á khẩu thật lâu, nghĩ kiểu gì cũng không thông, sao tên oắt này làm chuyện mất nết mà tâm lý vẫn có thể thoải mái như vậy: “Sau đó thì sao?” 

“Sau đó có 3 kết quả,” Quạ Đen giơ ba ngón tay lên, “Một, chết ở ngoài, cái này thì em khỏi cần lo chuyện ăn nói chi nữa; Hai, sống sót nhưng thất bại, thế thì em cứ nói mình cửu tử nhất sinh mới thành công vớt đồng đội không đáng tin về; Ba, thành công. Đã thành công rồi thì còn ăn nói cái gì nữa, cái này có nghĩa là một trạm tiền đồn mới toanh mọc ra giữa đất bằng, hoàn toàn nằm trong tay “thần bí” là anh đây, các thần thánh không được sử dụng rồi đó, tới chừng đó em khỏi nói gì hết, bọn họ sẽ thuyết phục em ở lại chỗ anh.” 

Hoa Nhài một lời khó nói hết, nó đánh giá chốc lát: “Vậy rốt cuộc anh nói gì với bà Honey rồi? Sao bà ấy chịu cho em theo?” 

“Nói mấy “thần thánh” tàn nhẫn ép em tách khỏi bạn bè đồng sinh cộng tử, em không muốn đi chút nào hết mới năn nỉ bà ấy nghĩ cách giúp.” Quạ Đen đáp, “Em đoán sao? Đừng thấy bà Honey trông nghiêm túc thế, thật ra bà ấy thích giúp người lắm.”

Hoa Nhài buộc miệng: “Anh tin được không đó, lừa cả 2 đầu à?” 

Quạ Đen kéo ghế dựa qua, ngồi xuống rồi tiếp tục bày ra gương mặt ngây thơ vô tội của mình: “Hôm nay em ăn nhầm cái gì vậy, sao cứ nói anh lừa người ta? Anh lừa người ta chỗ nào đâu?” 

Hoa Nhài hé môi, nó phát hiện hắn nói câu nào cũng khác thường 2 vạn dặm, nó muốn cãi lại nhưng chữ nào cũng không thấy có gì sai.

Quạ Đen cười tít: “Cho dù có Đồng Hồ Chân Thật ở đây thì cũng không thể ịn anh mặt rắn đâu.”

Lúc này, Gabriel nói chen vào, “Ừ, chính xác.”

Y còn chưa nói xong, Hoa Nhài đã cảm nhận được cơn chấn động tinh thần quen thuộc, gáy như bị thứ gì đó gõ vào. Nó quay phắt lại nhìn, được à nha, báu vật trấn trạm – “Đồng Hồ Chân Thật” đang chễm chệ trên cái bàn nhỏ trong phòng nghỉ, vừa bị Gabriel ấn nở đóa hoa cát cánh. 

Hoa Nhài suýt nhảy dựng: “Chờ đã, sao cái này ở trong tay anh?” 

“Tôi mượn của bọn họ xem thử.” Gabriel ngẩng đầu lên, khí tràng cả người đều thay đổi cả, ánh sáng lạnh lẽo trong con thuyền khúc xạ lên người hắn như có thể hóa thành mùa xuân giữa đống tuyết. 

Hoa Nhài ngơ ngác, gương mặt chợt bị Quạ Đen áp ly nước lạnh vào, nó mới giật mình tỉnh ra, vậy là nó biết y “mượn” kiểu gì ngay, giận không chịu được: “Anh lại nữa rồi!”

“Thì đó.” Quạ Đen gật đầu theo, “Chỉ còn lại chút “Quyến rũ” đó, anh không thể dùng tiết kiệm chút à?”

“Không phải cậu đã nguyện cầu, muốn tôi nghiên cứu “hàng lậu” giúp cậu à?” Gabriel nghe tiếng, lần nữa “Quyến rũ” chỉ thằng vào phía Quạ Đen, trong giọng nói của y mang theo chút tủi thân nhạt nhòa, nghe mà làm mấy người có mặt chỉ muốn táng cho mình hai bạt tay. 

Quạ Đen hiếm thấy được lần câm nín giây lát, hắn ngửa đầu nằm liệt trên ghế dựa: “Anh thu lại phép thần thông đi, nói chuyện cho đàng hoàng, nghiên cứu được cái gì rồi?” 

“Chế tạo thô sơ quá.” Gabriel lại thở dài, y làm việc mau mắn, tháo chiếc “Đồng Hồ Chân Thật” quý giá ra thành một đống linh kiện, xếp ngay ngắn theo kích cỡ lớn bé, “Nè, hoàn toàn không có thiết kế gì hết. Trong này có cái bánh quay, ấn cơ quan thì bánh quay sẽ quay ngẫu nhiên tới mặt hoa hoặc mặt rắn, nếu trong này không có vật lưu lại mồi lửa thì bánh quay sẽ giống ném đồng xu, xác suất ra các mặt là như nhau. Vật lưu lại phía sau bánh quay dùng một cặp ống đồng thạch anh tím kích phát, không còn vật liệu nào nữa, chỉ có thể phát huy năng lực cơ bản của mồi lửa “Chân lý”…”

Y nói tới đây thì ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. 

Tàn dư hiệu quả “Quyến rũ” còn đó, Hoa Nhài không khỏi bị lây dính cái vẻ nghiêm túc đó, nó căng thẳng theo: “Sao vậy?”

Gabriel nắm lấy cặp thạch anh tím không đối xứng nọ như cầm đôi vớ thối um ướt đẫm mồ hôi để qua đêm: “Cặp thạch anh tím này kích cỡ không bằng nhau.”

Hoa Nhài: “…”

Tấn Mãnh Long cẩn thận đánh giá y: “Sao anh biết là kích phát bằng thạch anh tím, anh cũng hiểu cách chế tạo “hàng lậu” à?”

Gabriel lắc đầu: “Không thể nói là rất hiểu. Các  khu khác quản chế hành lậu rất nghiêm, trước đây tôi cũng không thấy được bao nhiêu cả. Chỉ là “vật thiên phú” của ma cà rồng, cũng chính là “tạo vật của Thợ Thủ Công”, hàng cấm mà mọi người hay nói đó, tuy nguồn gốc sức mạnh và kết cấu bất đồng song hướng thiết kế thì cũng có chỗ tương thông. Ví dụ như toàn dùng thạch anh tím làm “thiết bị kích phát dương tính”, bột xương đầu lâu của người chết nội trong ba ngày còn tươi mới làm dược phẩm ổn định… Cái đồng hồ này không có dược phẩm ổn định mới dùng không tiện đấy.”

Hoa Nhài thất thanh: “Sao có thể bỏ thứ đó vào? Cái này còn không phải là cứ cách 3 ngày lại phải tìm một cái đầu người chết à?” 

Gabriel tiếc nuối đáp: “Vậy nên mỗi lần ấn nó xuống mọi người xung quanh đều bị chấn động đó. Không có thứ dược phẩm ổn định thì không cách nào tiêu trừ năng lượng tràn ra.”

Quạ Đen giơ tay: “Thiết bị kích phát dương tính là gì? Cả âm tính nữa?” 

Giáo viên Gabriel rất kiên nhẫn: “Các Dược sư ma cà rồng gọi vật liệu tăng công năng có ích là công năng “dương”, giảm công năng có ích là “âm”, thiết bị kích phát âm tính đa số dùng khoáng thạch trắng.” 

Quạ Đen hiểu ra: Buff và Debuff.. 

Nói như vậy, mồi lửa “Sợ hãi” của hắn có công năng dương là tăng sức mạnh, công năng âm là sợ hãi chấn nhiếp.

Thiên thần tốt bụng chắc sợ mình giảng giải chưa rõ nên ngay sau đó đưa ra một ví dụ: “Ví dụ nếu như tôi thiết kế cậu, tôi sẽ chọn đá mắt mèo trắng bảo lưu công năng “âm” của cậu, làm thành hình con ngươi. Không bỏ thiết bị ổn định vào, thả một quả cầu pha lê nhỏ màu trắng, trong đó rót hỗn hợp dung dịch thủy ngân và tủy xương vào, làm thiết bị phóng đại. Nếu có được thành phẩm thì mỗi một người nhìn vào mắt cậu sẽ run rẩy không ngừng, rơi vào ác mộng.”

Hoa Nhài nghe tới đây thì bất giác vuốt ve tay phải của mình, Tấn Mãnh Long rùng mình, lặng lẽ nhích ra xa Gabriel. 

Quạ Đen hồ hởi tham gia cho ý kiến thiết kế: “Tôi không hợp đá mắt mèo đâu, đề nghị đổi, đổi sang kim cương đi, cắt thành 6 mặt kính.”

Gabriel ngẩn ra.

Sau đấy đại thiên thần nghiêm túc lấy ra cuốn sổ tay từ khi nào, trong đó có rất nhiều bản vẽ tay, thiết kế các loại thú bông hình động vật.  Y lật tới trang sau cùng, tìm ra ảnh phác thảo mặt dây chuyền, vừa xóa vừa sửa còn không quên hỏi: “Sao lại muốn sửa thành như vậy?”

Quạ Đen: “Vì kim cương mắc.”

Ngòi bút của Gabriel trượt xuống.