Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
” Hóa ra trước đây những lúc anh bận việc đi xa là làm những việc này. Em không hiểu còn cố ý giận dỗi anh nữa, xin lỗi anh nhiều” Gia Ninh nói rồi nước mắt giàn giụa trên mặt rơi xuống vai áo của Minh Nam
Còn Minh Nam vẫn như lúc đầu ân cần ôm lấy Gia Ninh và vuốt ve mái tóc cô an ủi
” Thôi không sao mà. Anh biết anh để em 1 mình quá lâu nên mới vậy, đây cũng là lần đầu anh yêu đương với đó.
Thật sự anh không giỏi thể hiện tình cảm nhưng anh sẽ dùng hành động chứng minh tình yêu anh dành cho em là thật lòng chưa bao giờ là giả dối cả. Nín đi anh thương, thấy em khóc anh xót lắm chứ” Minh Nam nói còn tay vẫn không quên xoa xoa tóc an ủi cô khiến cho cô dần dần nín đi
****************
Bên phía của Mã Trình Long. Căn cứ của Mã Trình Long..
” Báo cáo Mã tổng, người được phái đi làm việc ổn nhưng lại để lọt vào tay đám người đó 1 người quan trọng rồi..”
Đám đàn em sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quay về báo cáo cho Mã Trình Long đang ngồi gác chân lên mặt bàn. Trên những lời như thế Mã Trình Long tức giận đứng lên đập bàn..
“Lũ ngu dốt, sao không diệt khẩu đi còn về báo cáo như vậy?” Mã Trình Long tức giận quát lớn vào mặt bọn đàn em đang cúi gầm mặt xuống đất hết cả…
” Thưa thưa Mã tổng, bên trong căn cứ đó bẫy nhiều với đông quá đám thuộc hạ không vào để giết được ạ” 1 tên đàn em đứng ra nói..
” Vậy sao??” Mã Trình Long nói. Bất ngờ cầm ly rượu đang uống trên tay đập mạnh xuống chỗ bọn đàn em đứng mà hét lớn. Tiếng vỡ của thủy tinh vang vọng cả căn phòng khiến đám đàn em sợ hãi mà lùi lại nép vào lại gần cạnh nhau.
” Thưa thưa Mã tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ. Mong ngài bớt giận.” Tên đàn em nói…
“Sao không giết vợ con nó cho nó sợ không dám tiết lộ ra ngoài. Sao lũ chúng mày ngu thế hả ??” Mã Trình Long tức giận đập bàn đứng lên nói chỉ tay vào đám đàn em vẫn đang cúi người xuống sợ hãi..
” Thưa.thưa chúng tôi có đến nhưng chậm 1 bước. Bên đó đem người đi hết rồi thưa Mã tổng, chúng tôi thành thật xin lỗi ” Đám đàn em nói rồi cúi mặt xuống..
“Ố.. vậy sao?” Mã Trình Long nói rồi khẽ nhếch môi lên cười.
“Vâng vâng Mã tổng, chúng tôi không dám nói dối ngài nửa câu đâu ạ”
” Tốt, vậy nếu hắn ta không chết thì lũ chúng mày thay nó chết đi. Xuống đó mà nhận lỗi” Nói rồi Mã Trình Long cho người vào kéo đám đàn em đó ra ngoài giết sạch không tha cho bất cứ ai..
Trước khi đi, có vài người lên tiếng nói mắng chửi Mã Trình Long thậm tệ…
” Thằng chó, làm việc cho mày mà mày đối xử với tụi tao như thế sao?”
” Khốn nạn, có ngày mày sẽ gặp quả báo sớm thôi”
” Mày chết không được yên đâu “
Mã Trình Long nghe vậy thì cười khẩy vào mặt chúng rồi nói
“Vậy sao ? Xử chúng xong rồi quăng xác vào rừng cho sói ăn đi” Mã Trình Long ra lệnh cho đàn em kéo đám ăn hại đó ra
” Mày chết không được yên đâu..” Sau đó cả đám bị kéo ra ngoài giết hại không thương tiếc. Còn Mã Trình Long trong này ngồi xuống ghế với vẻ mặt thản nhiên như khó có chuyện gì xảy ra..
” Cho người điều tên đó ở đâu” Mã Trình Long cầm ly rượu khác lên uống, ra lệnh cho tên đàn em khác…
” Vâng Mã tổng”
****************
Sau 1 tuần trôi qua..
Tại biệt thự của Hoàng gia..
“Ninh Ninh à cậu mau lên đi chứ. Có muốn trễ giờ không thì nói nè” Diệu Chi đang ngồi dưới phòng khách nói vọng lên phòng Gia Ninh. Gia Ninh nghe tiếng gọi cũng nhanh chóng chạy xuống.
” Rồi rồi tớ đây đây. Cậu cứ từ từ chứ..” Gia Ninh vừa đi vừa nói với Diệu Chi
” Cậu mà còn không xuống thì tớ đi bỏ cậu đấy” Diệu Chi nói.
“2 vị tiểu thư có ăn sáng rồi đi không?” Dì Mai hỏi cả 2 người họ…
” Không đâu Dì Mai, dì nói cha với chị 2 là cháu với Gia Ninh đi học ở kí túc xá luôn ạ. Cảm ơn dì tụi cháu đi” Diệu Chi nói với Dì Mai
“Vâng, vậy 2 vị tiểu thư đi cẩn thận ” Dì Mai nới với họ..
” Chào dì ạ” 2 người cùng nói
Sau đó cả 2 xách đồ đã chuẩn bị bỏ vào cốp xe. Sau đó Diệu Chi vào chỗ ghế lái còn Gia Ninh thì ghế phụ ngồi.
Xe khởi động nhanh chóng đi đến trường X..