Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
” Thưa Mã tổng, điện thoại reo chuông nãy giờ hình như là điện thoại của Mã tổng đó ạ” Anh thư kí từ tốn nói mà toát cả mồ hôi ra. Sợ nói sai điều gì đó sẽ bị đuổi việc, nhưng anh rất cần công việc này không thể mất được nên đành cố ở lại vì công việc này nuôi lấy gia đình đang nghèo khổ của mình..
“Cậu nói gì?” Lúc này Mã Trình Long mới chú ý đến điện thoại trên bàn. Đúng là điện thoại của anh đã reo lên từ nãy giờ thế nào cứ tưởng là ai đã không quên tắt chuông.
Hiện lên trên màn hình là cuộc gọi đến từ ” Em gái ngoan ” là Mã Trình Long đã giảm bớt cơn tức giận trong người..
” Hôm nay nói đến đây thôi. Lần sau mà dự án khác còn lấy không được thì mấy người xin đơn từ chức đi, còn mấy giờ thì giải tán hết cả đi. Cả cậu cũng ra ngoài đi”
” Vâng thưa Mã tổng” Đám nhân viên đứng dậy rồi nói.Nhanh chóng truồng ra ngoài lẹ hết sức có thể..
” Vâng vâng Mã tổng” Anh thư kí ra sau lễ phép chào
Mã Trình Long rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng..
Lúc này Mã Trình Long thở nhẹ ra 1 hơi dài rồi ngồi xuống ghế cầm lên lấy chiếc điện thoại đang đỗ chuông nhấn vào trả lời..
“Alo anh hả? Sao giờ anh mới trả lời lại em. Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không hả, anh không thương em nữa hay sao vậy anh hai. Anh mau trả lời em đi chứ sao cứ im lặng hoài vậy. Alo? Alo” Mã Trình Long vừa nhấn trả lời thì đầu dây bên kia liên tục nói mà còn nói rất rất to nữa chứ khiến cho Mã Trình Long phải đưa điện thoại từ gần tai sang bên xa xa 1 chút. Sau khi để cho An Nhiên nói hết thì Mã Trình Long mới trả lời lại cô em gái bị mình chiều hư đến nỗi này…
“Alo anh đây anh đây. Anh vẫn nghe em nói chứ. Sao thế? Nay có chuyện gì mà gọi cho anh, hết tiền sài hay sao. Để anh chuyển cho em thêm ít nhé?” Mã Trình Long vui vẻ trả lời lại cô em gái của mình. Vì trong nhà An Nhiên là út mà còn là con gái hết được Mã Trình Long hết mực yêu thương. Chỉ là mức độ xếp trước Mã Trung Anh thôi..
” Không có đâu anh hai, chỉ là hôm nay em bị bắt nạt á anh. Hu Hu Hu” Giọng An Nhiên trở nên nhõng nhẽo khiến Mã Trình Long tức giận nói
” Là con nào thằng nào dám bắt nạt em gái anh. Mà sao em không lên trên văn phòng anh nói mà phải gọi như vậy? Bộ em ở xa hay sao vậy Nhiên Nhiên”
“Không có, là do nhân viên lễ tân không biết em nên không cho em lên. Nói gì mà phải hẹn trước mới được gặp, từ khi nào mà gặp anh mà em còn phải hẹn vậy anh hai? Hu Hu”‘ An Nhiên rơi vài giọt nước mắt nhõng nhẽo khiến Mã Trình Long tức giận hơn khi nghe em mình nói bị chặn không lên gặp được.
” Thôi thôi em gái ngoan của anh nín đi nhé. Bây giờ anh kêu thư kí xuống dẫn em lên đây rồi anh em mình nói chuyện nhé được không? ” Tuy tức giận nhưng Mã Trình Long vẫn dùng sự dịu dàng của mình mà an ủi dỗ dành cho An Nhiên nín khóc..
” Mà em đi chung với Na Na có được lên cùng không ạ?
” An Nhiên thắc mắc hỏi
” Cô bạn hôm trước đi cùng em đến nhà chúng ta đấy sao? Là bạn em gái anh mà, anh phải tiếp chứ sao không. Con bé này hỏi lạ” Ánh mắt của Mã Trình Long đột nhiên sáng rỡ đảo qua đảo lại khi nghe đến tên của
Lưu Na
” Dạ vậy anh ở đó đi tụi em lên liền nha anh”
“Ừm ở đó đợi 1 lát nhé em gái ngoan của anh, anh cho người xuống đón em liền đây”
” Dạ anh hai, lẹ lẹ nha em ở đây chán lắm rồi đấy ” An Nhiên liên tục giục Mã Trình Long
” Rồi rồi, đợi lát” Nói rồi Mã Trình Long tắt máy
Sau đó gọi anh thư kí mới vào làm vào phòng
“Thư kí Quý đâu, cậu mau vào đây tôi có việc cho cậu”
Thư kí Quý nhanh chóng chạy vào trong. Sợ rằng trễ vài giây thì ông chủ này đuổi việc mất. Vừa chạy vào thì anh thư kí thở hổn hển
“Dạ dạ Mã tổng có việc gì sao?”
“Cậu mau xuống dưới sảnh đón 2 cô gái đang ngồi chờ lên đây. Và nói với lễ tân sau này gặp cả 2 cô gái đó thì không được chặn mà phải gọi cho tôi rồi để họ lên.
Không được chặn ở dưới có nghe rõ chưa?”
“Dạ.. dạ em đã rõ rồi thưa Mã tổng “
Mã Trình Long nói 1 lèo khiến anh thư kí rối loạn vài giây nhưng chung quy vẫn nhớ lời dặn của Mã Trình Long
****************
Sau khi Mã Trình Long tắt máy của An Nhiên
“Sao rồi, anh cậu bảo sao?”
” Anh tớ bảo đợi 1 lát sẽ có người xuống đón chúng ta lên trên đó á”
” Vậy được rồi. Có gì xong thì tụi mình đi ăn trưa đi chứ nãy chưa ăn gì đói ghê” Lưu Na nói rồi lấy tay xoa xoa bụng
“Ở ha quên mất, để xong rồi đi”
Lúc này từ phía thang máy riêng của Mã Trình Long, 1 người nam nhân thân hình nhỏ bé bước ra. Nhìn từ xa anh đã thấy 2 người đang ngồi tâm sự nói chuyện với nhau, anh thư kí nhanh chóng bước đến gần cả 2 người họ nói
” Thưa 2 tiểu thư, mời 2 người đi bên này. Mã tổng đang đợi 2 người ở trên đó ạ”
“Cậu là người mới sao? Nhìn lạ quá”
” Dạ vâng em người mới. Mời 2 tiểu thư đi bên lối này”
Khi đến gần quầy lễ tân, anh thư kí dừng lại nói với cô nhân viên lễ tân
” Sau này nếu cô gặp 2 vị tiểu thư này thì nhớ để họ lên.
Không được lập lại tình trạng như ngày hôm nay có nhớ chưa? Nếu không thì cô biết thế nào rồi đấy??”
” Vâng vâng tôi sẽ chú ý thưa Thư kí Quý”
” Vâng mời 2 vị đi bên này”
Sau khi giáo huấn cho cô nhân viên xong, thư kí Quý mời cả 2 vào thang máy rồi nhấn nút lên phòng cao nhất của tòa cao ốc này. Đi đến trước căn phòng “Chủ tịch ” thì thư kí Quý nhẹ nhàng mở cửa để cả 2 đi vào bên trong..