Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

” Rốt cuộc anh muốn sao với vừa lòng? Em thay em gái mình dạy dỗ 2 ả ta thì sao. Với chuyện 2 ả ta gây ra cho em gái em với việc em hất nước vào 2 ả đó là quá nhẹ rồi anh còn muốn sao nữa? Anh chất vấn em??”

” Vậy sao em không nói với anh mà tự ý đi đến đó gây sự vậy Ly? Lỡ không có anh ở đó thì em đã bị đánh trả lại rồi. Bây giờ em còn ở đây trách anh sao Ly?”

“Đúng là em sai, em sai được chưa. Là em không bàn với anh đúng không? Nếu cho dù anh có ở đó hay không, bị đánh thì em cũng sẽ không để yên như vậy đâu. Anh đừng có nói như là em yếu đuối lắm vậy Thanh à..”

“Em đừng ngang bướng nữa, thôi về đi”

“Anh về đi, em muốn ở một mình”

Nói xong Ngọc Ly quay người rời đi, Lữ Thanh đưa tay định kéo Ngọc Ly về nhưng đã quá muộn. Cô đã bước đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa và dần khuất bóng..

Và buổi chiều hôm ấy có hoàng hôn rất đẹp nhưng tiếc là cả 2 lại chẳng thể ở đó để ngắm nhìn cùng nhau vì những cuộc cãi vã nhỏ nhặt đó..

An Nhiên cầm tay Ngọc Ly đến trước tòa nhà cao tầng không thấy nắng, bước vào lễ tân cung kính chào hỏi..

” Thưa cô, không biết cô muốn gặp ai?”

” Tôi muốn gặp Mã Trình Long”

” Thưa cô, cô có hẹn trước hay không?” Cô nhân viên lễ tân điềm đạm hỏi

Vì đang nóng vội gặp anh mình mà lại chị chặn hỏi đủ

thứ nên An Nhiên bực bội nói

” Cô biết tôi là ai không? Tôi mà cần hẹn chắc. Mau tránh ra để tôi lên gặp “

” Thưa cô không được đâu ạ. Công ty có quy định là phải hẹn trước mới được gặp. Xin cô chờ đi ạ”‘

“Mau tránh ra đi, nếu đụng đến cô ấy thì cô tiêu đấy cô bé à” Lưu Na nói..

” Thưa 2 vị tiểu thư, tôi không thể để 2 người lên được nếu không hẹn trước. Tôi sẽ bị mắng đó ạ xin lỗi ” Cô nhân viên lễ phép cúi người trước cả 2 ả ta..

” Thôi An Nhiên, kệ đi. Cậu gọi anh cậu xem”

“Ừm, nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp nó hay vậy lắm. Qua kia cùng tớ rồi tớ gọi anh tớ”

” Ok đi thôi”

“Nhớ mặt của bổn tiểu thư đấy, coi chừng bị đuổi việc sớm đấy coi gái. Hứ” Trước khi đi, An Nhiên không quên thói tiểu thư đỏng đảnh của bản thân mà quay ra nói với cô nhân viên rồi bỏ đi.

Đúng là ngày xui xẻo của cô nhân viên mà, gặp ai không gặp lại gặp ngay tiểu thư quyền quý này chứ. Mệnh khổ lắm mới làm ở đây gặp loại người đó..

” Nào nào đừng tức giận nữa, chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết. Cô nhân viên đó chắc là nhân viên mới nên không biết cậu là ai thôi. Đợi anh cậu xuống nói vài câu để sau này cô ta biết mà tránh xa ra” Lưu Na đưa An Nhiên đến chỗ ghế dành cho khách đợi dưới sảnh công ty rồi nói chuyện cho An Nhiên hiểu

” Cậu đúng là tốt bụng, đừng tốt với loại người đó.

Không thấy thái sơn mà không biết nữa, cho nghỉ việc sớm là vừa” An Nhiên nói rồi quay sang liếc cô nhân viên lễ tân khiến cho cô đang ở quầy cũng có cảm giác lạnh sống lưng mà run lên..

An Nhiên mở điện thoại lên gọi cho Mã Trình Long nhưng gọi tuy là có chuông đổ nhưng lại tắt. Nhưng vậy

An Nhiên vẫn không từ bỏ mà gọi đi gọi lại mấy cuộc..

***

**

Trên phòng họp căng thẳng, dự án lần này tuy Tư Thần bên nước P giải quyết công việc nhưng vẫn dành được khiến cho Mã Trình Long hết sức tức giận. Chửi đám nhân viên cũng hơn 30 người vì không lấy được dự án mà hắn muốn..

“Rốt cuộc mấy người có làm được không? Chỉ có 1 đơn hàng là dự án phía nam thành phố thôi cũng không lấy được. Để cho cái thằng nhóc đó hớt tay trên coi có mất mặt không hả?” Mã Trình Long chỉ tay vào các nhân viên mà mắng không thương tiếc một cái gì cả…

Đám nhân viên chỉ dám cuối đầu nghe chửi mà không ai dám ho he chữ nào. Họ chỉ mong công cuộc nghe chửi nào mau mau sớm kết thúc để họ nhanh chóng về làm việc chứ không sẽ điên lên vì ông chủ này mất..

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Mã

Trình Long im lặng rồi tiếp tục la lớn..

” Các người quên quy định rồi hay sao hả? Tôi đã bảo là không được sử dụng điện thoại trong lúc họp rồi mà.

Không nói thì mấy người lại càng làm tới nữa có đúng không hả?”

Tiếng điện thoại vang lên rồi tắt sau đó lại vang khiến cơn thịnh nộ trong người Mã Trình Long dâng cao hơn bao giờ hết

” Rồi rốt cuộc mấy người có nghe không vậy? Là điện thoại ai thì mau xử lý lẹ đi đừng để tôi đuổi việc thì đừng có mà hối hận”

Lúc này đám đông nhân viên ở dưới bắt đầu xào xáo lên cả..

” Là của ai vậy mau tắt đi chứ”

” Mau tắt đi muốn bị đuổi việc sao trời”

” Là nhân viên nào mau lẹ tay nhanh chân lên đi chứ”

Mã Trình Long tức giận hóa nóng nảy, Mã Trình Long đưa tay đập 1 lực mạnh xuống bàn khiến đám nhân viên sợ hãi mà run người lên sợ không dám nhút nhích hay cử động gì cả. Họ im lặng và không di chuyển khiến cho bầu không khí lúc đó im ắng đến lạ thường. Có thể thấy bằng mắt thường như muỗi còn di chuyển nhanh hơn họ..

Lúc này thư kí bên cạnh Mã Trình Long mới phát hiện ra là đó chính là chiếc điện thoại của Mã Trình Long chứ không phải của nhân viên nào cả..

” Thưa Mã tổng,..” Anh Thư kí chưa kịp nói dứt câu đã bị

Mã Trình Long đang tức giận cắt ngang lời anh..

“Nói, có chuyện gì. Tốt nhất là cái gì đó quan trọng bằng không cậu cũng xin đơn từ chức đi là vừa rồi” Câu nói của Mã Trình Long nói ra khiến anh thư kí xịt keo tại chỗ vì mới đi làm 3 bữa đầu đã bị hâm dọa đuổi việc.

Đúng là anh thư kí này còn khố hơn là đám nhân viên bị ăn chửi kia nữa là..