Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
” Đền? Mấy người có tư cách gì bắt bồn tiểu thư đây điền cho?? “
“Mày đừng có mà ăn nói ngông cuồng ở đây, ai ai ở đây cũng thấy mày hất nước vào bọn tao còn có camera nữa. Bằng chứng rành rành ra đó mày còn muốn cãi?”
“Đúng là thói hống hách tiểu thư, đồ điên” Ngọc Ly cười khinh bỉ 2 mụ điên đó nói..
“Này đừng có mà ở đây lên mặt, chỉ cần tao gọi 1 cuộc điện thoại thì mày không sống yên ở đất Nam Bàng này được nữa đâu con à” An Nhiên lên mặt nói với Ngọc Ly với vẻ khinh thường cô…
An Nhiên thừa nước đục thả cô, canh ngay lúc Ngọc Ly không để ý định tát vào mặt Ngọc Ly 1 cái đâu điếng nhưng xui cho cô ta là Lữ Thanh tinh mắt chạy đến trước mặt của Ngọc Ly nắm chặt lấy cổ tay của An Nhiên vẫn khiến cho ả ta phải hét lên đau đớn mà kêu thả ra…
” Này thả ra, anh biết là anh làm tôi đau không hả? Anh là ai mà dám làm như vậy chứ hả?”
Lúc này mặt của Lữ Thanh cũng biến sắc trở nên lạnh tanh, khác xa với lúc nãy khi đang nói chuyện với Ngọc Ly. Lữ Thanh thẳng thừng hất tay An Nhiên ra khiến cho ả ta mấy thăng bằng mà ngã ngụy xuống đất đau đớn…
“Á..á á…” An Nhiên đau đớn ngồi dưới đất…
” Này cậu không sao chứ Nhiên Nhiên, nào nắm lấy tay tớ rồi tớ đỡ cậu dậy nhé..” Lúc An Nhiên ngã xuống, Lưu Na nhanh chóng chạy đến đỡ lấy An Nhiên đứng dậy..
Lưu Na đưa tay đỡ lấy An Nhiên đang ngồi bệt xuống đất kêu đau nhanh chóng đứng dậy. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về phía này, tui không nhiều nhưng ai ai cũng hóng hớt xem tiếp chuyện phía sau ra sao..
“Cũng chẳng muốn tự tay mình đụng vào thứ dơ bẩn như cô đâu, chỉ tại cô dám đụng đến vợ yêu của tôi.”
” Thứ dơ bẩn lại tưởng mình là tiểu thư đài cát, nếu muốn thì biến về nơi sản xuất mà làm nhé. Còn nếu dám đụng đến em gái của bổn tiểu thư thêm lần nào nữa thì tôi không chắc cô yên được đâu, nhớ lấy bài học hôm nay” Ngọc Ly nói xong quay người lại khoác tay của Lữ Thanh rời đi khỏi quán. Bước ra quầy thanh toán mang đồ ăn về bệnh viện
Nơi có thứ không sạch sẽ ở lâu sẽ dễ gây bệnh, nên tránh được thì phải tránh càng nhanh càng tốt. Lỡ đâu dính phải thì xui lắm..
” Con ả đó là ai mà dám đắc ý như vậy” Khuôn mặt An Nhiên tức giận đỏ bừng vì những lời lẽ của Ngọc Ly. Nhưng ả ta chợt khựng lại vài giây suy nghĩ ” Em gái của bổn tiểu thư “
Vậy nói không chừng đây là chị của Diệu Chi, nhưng rõ ràng từ trước giờ giới truyền thông chỉ đưa tin nói rằng Hoàng gia có 1 nhị tiểu thư thôi sao bây giờ lòi đâu ra thêm. Không lẽ là con riêng chăng??
Suy nghĩ đến đây, An Nhiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi cười đen tối.
“Lưu Na bây giờ cậu cùng tớ đến công ty của anh hai tớ đi” An Nhiên nắm lấy tay Lưu Na nói
“Nhưng mà đến đó làm gì?” Lưu Na nghi hoặc hỏi lại…
” Theo tớ rồi cậu sẽ hiểu thôi”
“Hả?” Lưu Na dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi..
Chưa kịp dứt câu, Lưu Na bị An Nhiên kéo đi khỏi quán ăn. Ra trước quán lên xe riêng đi đến thẳng công ty của Mã Trình Long..
****************
“Em, lúc nãy sao lại hành xử như vậy. Có chuyện gì cũng nên bàn bạc với anh chứ?” Lữ Thanh dùng giọng điệu tra hỏi Ngọc Ly
Vốn trong người đang tức giận vì An Nhiên và Lưu Na làm hại em gái mình, bây giờ lại thêm Lữ Thanh tra hỏi không ngừng. Lúc này Ngọc Ly đang rất bực tức trong người liền xả ra hết quay lại bỏ tay hỏi Lữ Thanh nói…