Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
“Em bé của anh muốn ăn cái gì thì gọi đi nhé.”
“Vậy cho tôi bánh mì bơ phô mai, mì lạnh sốt kem với 2 ly trà xanh hoa nhài size M kèm tráng miệng là kem trà xanh chocolate nhé. Vậy anh muốn gọi gì nữa không?”
“Anh không, vậy chúng tôi gọi mấy món đó thôi nhé “
Nữ nhân viên tay nhanh thoăn thoắt viết những gì mà Ngọc Ly gọi vào tờ giấy không sót chữ nào..
” Vâng, vậy quý khách đợi 1 lát món ăn sẽ ra ngay đây”
“Ừm” Lữ Thanh trả lời.
Cả 2 đang ngồi nói chuyện trong khi đợi món ăn thì từ ngoài có 2 nữ nhân bước vào. Không ai xa lạ chính là An Nhiên và Lưu Na, 2 người ăn mặt sang trọng bước vào bàn ăn theo chỉ định của nhân viên..
Khi ổn định chỗ ngồi, vừa khéo 2 bàn lại nằm ngay kế bên nhau khiến cho cuộc trò chuyện của 2 bên dễ dàng có thể để đối phương nghe thấy rất kĩ từng câu từng chữ..
” Cậu biết gì không, mấy nay con nhỏ đó không đi học thật thú vị nhỉ?” Giọng An Nhiên cười lớn vì sự vắng mặt lâu dài hạn của Diệu Chi, vui vẻ cười đắc ý với Lưu Na
“Đúng vậy, có lẽ con nhỏ đó đáng được ăn cái hộp khăn giấy đó. May sao nó nghỉ học luôn càng mừng”
Đang cười nói vui vẻ, Ngọc Ly bỗng dừng lại nụ cười vui vẻ trên môi lắng nghe bàn bên đang nói gì đó liên quan đến hộp khăn giấy. Nó y chang như em gái của cô bị lúc ở trường vậy, không lẽ nào chính là em gái cô. Không vội kết luận nên Ngọc Ly chỉ đành im lặng nghe để xem tình hình thế nào
Tuy biết bản thân mình đi nghe chuyện của người khác là không nên và cũng là sai nhưng nội dung câu chuyện lại khiến cho Ngọc Ly không thể nào tập trung ăn uống nên đành mạo phạm người ta để lắng nghe hết cuộc trò chuyện đó..
Ngọc Ly im lặng khiến Lữ Thanh bên cạnh đang vui vẻ nói chuyện cũng im lặng lại, bàn bên vẫn bàn tán sôi nổi về vụ việc. Đến lúc đỉnh điểm câu nói của An Nhiên khiến cho Ngọc Ly đang nghe không tin vào tai mình, quả nhiên đây là thủ phạm gây ra vết thương tổn hại đến em gái mình thành ra như vậy…
“Con nhỏ Diệu Chi đó là cái thá gì lại dám từ chối anh mình theo thằng cha nào đó bao nuôi. Cũng may có cậu cho cô ta ăn hộp khăn cho chừa chứ không đi học gặp lại thật là buồn nôn chả muốn đi nữa ấy chứ..”
“Không có gì, từ lâu nghe nói cô ta tính tình tiểu thư ngông cuồng. Chắc cũng do học từ bà mẹ của cô ta thôi, chấp gì mấy đứa như nó chứ đúng không? “
” Cậu nói phải, cô ta như vậy rất đáng, tớ thích cách làm của cậu lúc đó. Ta nói nó ngầu thì thôi rồi đó Lưu Na à”
Khi biết được tất cả sự thật, trong người Ngọc Ly nổi lên ngọn lửa nóng rực như muốn thiêu chết cả 2 người con gái đang cười nói bên kia. Còn bên này 2 người không biết gì vẫn cứ ngồi nói chuyện vui vẻ rất thản nhiên như không có gì xảy ra và tự hào về chiến tích của bản thân làm nên..
Ngọc Ly lúc này không thể nhịn để yên thêm 1 giây 1 phút nào được nữa. Cô đứng lên cầm cốc nước trên bàn mình đi đến hất thẳng tay vào mặt của Lưu Na, lúc Lữ Thanh kịp phản ứng chạy theo thì nước đã làm cho người Lưu Na ướt sũng hết rồi..
“NÀY, cô điên hay sao mà dám hất nước lên mặt tôi hả? Có biết tôi là ai không? ” Lưu Na giận dữ đứng dậy quát vào mặt Ngọc Ly đang cầm cốc nước
Mặt của Ngọc Ly lúc nào không biến sát, tiện tay để ly nước của mình uống nhanh chóng cầm lấy ly nước của Lưu Na hất thẳng mạnh mẽ về phía An Nhiên khiến cho An Nhiên cũng đứng dậy hét lớn lên.
” Con mụ điên này sao mày dám hất nước vậy hả? Làm bẩn đồ bọn tao thì mày có đền nổi không hả?”
Lúc này Ngọc Ly nở nụ cười khinh bỉ rồi quay sang đáp trả lại 2 người đang ướt đẫm toàn thân kia..