Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

Sau 3 tiếng ngồi trên máy bay thì đã hạ cánh. Máy bay hạ cánh tại sân bay rộng lớn nhất Nam Bàng, cả 4 người nhanh chóng lấy hành lý của mình rồi đi ra khỏi sân bay..

Ra trước cửa sân bay, một dàn xe màu đen huyền bí cùng 1 đám người mặc đồ tây lịch lãm đang đứng đó có vẻ như đang đợi ai đó..

4 người bước ra, đám người mặc đồ tây liền cúi chào đồng thanh hô lớn..

” Chào lão đại” Tiếng nói lớn vang vọng khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy cũng sợ hãi mà nép vào trong nhìn. Không cần nói thì mọi người cũng biết 2 người quyền lực đứng kia là ai, ở thành phố này ngoài Dạ Tư Thần có năng lực lớn mạnh đó thì chỉ có Lý Minh Nam mà thôi..

Tư Thần không trả lời mà nhìn họ bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng qua họ. Minh Nam nhanh nhạy nói..

“Mau đưa 2 chiếc xe đây”

Một người trong số đó tiến đến đưa vào tay cho Minh Nam hai chiếc xe đầu. Minh Nam cầm lấy quăng 1 cái cho Tư Thần rồi cả hai nhanh chóng đi đến chiếc xe, vào trong xe rồi nhanh chóng nhấn ga phóng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đám người ở lại cùng với Trần Phong và Anh Quân..

” Mấy người chuẩn bị nhận hình phạt đi. Chỉ có mỗi việc bảo vệ an toàn cho 2 phu nhân cũng không xong” Trần Phong nói

Một người trong đám người đứng ra nói..

“Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể vào tận trường để bảo vệ được. Không ngờ sự việc lại xảy ra ở trong đó “.

” Cái gì?” Anh Quân nói

Nói rồi quay sang nhìn Trần Phong..

“Không ổn, mau đi điều tra đi còn đứng đó” Trần Phong ra lệnh cho nhóm nhỏ trong đám người.

Nói rồi Trần Phong cùng Anh Quân đi lên 1 chiếc xe cùng hành lý đi về căn cứ ở ngoài thành, bằng tốc độ khá nhanh nên chưa đầy 1 giờ đồng hồ họ đã đến…

****************

Lúc này trong xe Tư Thần, vừa ngồi lát xe đi qua các con đường. Tư Thần vừa suy nghĩ..

” Chi Nhi rốt cuộc em làm sao vậy chứ? Không có anh ở bên em không bảo vệ được mình sao? Đợi đó, anh về sẽ xử em”

Nhưng rồi 1 suy nghĩ khác hiện lên trong đầu của Tư Thần..

“Chi Nhi em có sau không, có ổn không. Đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh chỉ mới tìm được em thôi mà.. Anh nhớ em đừng bỏ anh đi có được không..? “

Khóe mắt Tư Thần cay cay, anh cố gắng tập trung chạy xe. Sau vài phút với tốc độ của anh và Minh Nam thì cả 2 đã đến trước cổng của bệnh viện Nam Bàng …

+*+*****7*******

Sau vài tiếng phẫu thuật, đèn của phòng phẫu thuật từ màu xanh lá chuyển sang màu đỏ..

Ngọc Ly ngước lên nhìn thấy đèn chuyển màu rồi thì đứng dậy gây ra tiếng khiến cho Gia Ninh và Châu Tuyết cùng Tạ Tường chú ý đến mà cũng đứng lên đi lại gần phía cửa..

Lúc này cánh cửa của phòng phẫu thuật từ từ mở ra, từ bên trong có một bác sĩ chầm chậm bước ra. Không ai khác đó là Lữ Thanh, anh là bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật này. Thời gian phẫu thuật cũng khá lâu nên Lữ Thanh bước ra với tâm trạng mệt mỏi…

Mọi người thấy Lữ Thanh ra thì chạy lại hỏi chuyện xem tình hình của Diệu Chi trong đó như thế nào rồi..

“Anh.. anh, con bé sao rồi ?” Ngọc Ly gấp gáp hỏi thăm

” Diệu Chi cậu ấy như thế nào rồi vậy ạ?” Gia Ninh hỏi

Châu Tuyết và Tạ Tường chỉ đứng bên lắng nghe mọi người hỏi han mà không lên tiếng.

“Con bé ổn rồi, chỉ là vài mảnh như kim loại đâm vào đầu của con bé. Sợ rằng sẽ để lại di chứng nhỏ cho con bé, với cả từ trán xuống gần mắt con bé có lẽ sẽ không còn đẹp nữa ..”

Lữ Thanh nói rồi nhanh chóng đi cởi bộ đồ phẫu thuật ra trước mặt mọi người đang thất thần đến ngây cả người…

Mọi người xung quanh nghe như sét đánh ngang tai, Ngọc Ly quy chân xuống ngay tại đó. Không ngờ nó lại gây ra cho em gái yêu dấu của cô một vết thương như vậy…