Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Sáng hôm sau lúc 6 giờ 15 phút sáng. Điện thoại của cả 3 đều reo chuông inh ỏi khiến 3 cô gái ngồi dậy trong ngây người. Hình ảnh buổi sáng chưa làm gì của con gái quả đúng là thật khác lạ. Cả 3 nhanh chóng xuống giường đi vào nhà vệ sinh riêng của mình rồi thay bộ đồ mình thích để đi học. Hôm nay có tiết cửa trợ giảng mới nên không thể vắng. Cả 3 nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ngồi vào bàn riêng nhanh chóng makeup nhẹ nhàng rồi chạy ra mang giày.
Sau khi xong, 3 người chạy xuống dưới lầu kí túc xá tìm quán ăn rồi ngồi coi lại bài..
“Quán này được nè. Nghe bảo mới mở cũng ngon lắm đấy” Diệu Chi nói
“Được vậy vào thôi” Gia Ninh nói
“Ok” Châu Tuyết nói
3 người bước vào quán ăn trước bao ánh mắt nhìn của các sinh viên khác. Họ đi ra khỏi kí túc xá như biến thành con người khác vậy ai cũng lung linh xinh xắn khiến cho bao chàng trai lẫn cô gái ở đó nhìn không chớp được mắt
“Nhìn xem họ xinh quá có đúng không?”
“Nghe nói họ từng có xung đột sao bây giờ thâm như vậy ?”
“Nghe nói cả 3 đều có người yêu gia thế khủng ?”
“Họ thật sự chơi chung sao? Sao nghe nói từng đánh nhau mà?”
Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra họ rồi bắt đầu bàn tán xôn xao không ngừng. Châu Tuyết nghe đến vụ xung đột của mình với Diệu Chi trước đó thì không dám ngước mặt lên chỉ dám cúi xuống vì xấu hổ. Diệu Chi thấy thế cũng không dạng vừa tức giận đập bàn
“Đùng” Diệu Chi đập bàn
“Này, các người đừng có ở đây bàn tán về người khác. Người ta có ra sao thì bây giờ đã khác, còn mấy người thì ở đó mà xăm soi hết người này đến người kia. Đi học là để có kiến thức hay mấy người đi học để bàn tán nói xâu sau lưng người khác vậy hả?” Diệu Chi không kìm được sự tức giận mà la lớn vào mặt những người nói xấu Châu Tuyết.
Diệu Chi biết lúc trước Châu Tuyết sai nhưng Châu Tuyết đã sửa và xin lỗi mình. Mấy người này chả biết gì lại xen vào nói này nọ như họ rành lắm nên đã không ngần ngại mà lớn tiếng nói lại..
Một cô gái trong đám đông không ngồi yên mà đứng lên đáp trả lại lời Diệu Chi
” Cô ta thì có gì hay, cũng chỉ hơn thua thôi mà. Rạch mặt mà bây giờ còn đi bao che, cô nói vậy không thấy mắc cười lắm sao Diệu Chi. Chúng tôi cũng chỉ đang nói thay cô thôi”
Người con gái không sợ hãi, hống hách đứng lên nói lại Diệu Chi không ai khác chính là Mã An Nhiên : Tam tiểu thư của Mã gia, vì được nuông chiều từ bé và gia cảnh giàu có nên cô ta có thói xấu là không coi ai ra gì coi trời bằng vung lúc nào cũng cho mình là tất cả..
” Cô là ai mà dám ở đây ngang nhiên nói? Cô biết chuyện tình phía sau không mà dám chen vào?” Gia Ninh nói
” Cô là ai mà dám ở đây lớn tiếng trước mặt tôi? Chỉ qua là đại tiểu thư Tống gia bị vứt bỏ rồi được Hoàng gia nhận nuôi. Có gì hay?”
An Nhiên nói làm cho Gia Ninh không biết nói gì thêm mà im lặng ngồi xuống. Thấy bạn mình bị ăn hiếp như thế, Diệu Chi không nhịn nữa mà nói..
“Cô là ai dám ở đây ăn nói như vậy, học sinh mới mà cũng ra oai quá nhỉ?” Sở dĩ Diệu Chi biết được là vì lần đầu thấy An Nhiên ở trường
” Hoàng nhị tiểu thư cao quý không ngờ nhận ra tôi là học sinh mới, đáng ngưỡng mộ lắm. Xin tự giới thiệu tôi là Mã An Nhiên, tam tiểu thư của Mã gia. Hân hạnh được làm quen”
An Nhiên vừa nói vừa cười rồi vẫy tay chào Diệu Chi từ phía bàn mình. Nghe đến gia tộc họ Mã, Diệu Chi bất giác sững người một lúc nhưng rồi cũng bình tĩnh nói lại..
” Thì ra là em gái của Mã Trình Long Mã tổng đó sao?” Diệu Chi nào có quên được ngày hôm đó mình phải dùng hết sức bình sinh để chạy trốn như thể nào khỏi Tự
Trúc, nhờ anh ta không giúp gia đình cô mà cô phải lâm vào hoàn cảnh như thế. Con đường nguy hiểm ấy không bao giờ Diệu Chi muốn trở lại..